Thứ Năm, 4 tháng 12, 2025

Đạo đức xã hội và đạo đức nhà giáo

Đạo đức xã hội và đạo đức nhà giáo
Gốc rễ của mọi xã hội là đạo đức.
Nhà trường là đỉnh cao nhất của đạo đức xã hội
Nhà giáo là tấm gương đạo đức xã hội và là người dạy đạo đức cho toàn xã hội.
Khi nhà trường, nhà giáo không còn đạo đức thì đất nước, xã hội như cây không rễ, như nhà không móng, và do đó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Gần đây có nhiều vụ việc bê bối trong ngành giáo dục quá, nhưng vì mình cũng là nhà giáo nên xấu hổ và nhục, không dám viết bài, bình luận.
Hôm nay phá lệ, mình đăng bài dưới đây lấy trên mạng.
———

Chưa bao giờ hai chữ “sư phạm” lại trở nên mong manh như trong câu chuyện tiền A80 vừa qua. Những nơi đáng lẽ phải dạy người trẻ về chuẩn mực – lại trở thành bài học sống động về sự lươn lẹo. Và thế là, giữa môi trường vốn được xem là nơi rèn đạo đức, một thứ “vô gian đạo học” đã hiện hình rõ rệt.

Tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, gần 1.000 sinh viên tham gia chương trình A80 được hưởng 1.520.000 đồng tiền công. Nhưng khi tiền về trường, thay vì chuyển khoản cho từng sinh viên như đúng quy trình, ông hiệu trưởng Phạm Văn Long lại phát 940.000 đồng tiền mặt, danh sách ký nhưng không ghi số tiền. Sai quy trình, sai nguyên tắc kế toán, sai chuẩn mực đạo đức – nhưng lại được bao biện bằng một câu nhẹ tênh: “Chỉ là sơ xuất, còn lại trả đợt 2”.

Nhưng ai cũng hiểu: đợt 2 chỉ xuất hiện khi đợt 1 bị phát hiện.
Nếu sinh viên im lặng, 568 triệu sẽ im lặng theo.

Nghiệp vụ kế toán trong trường học không phải chuyện tùy hứng. Tiền công của sinh viên không phải tiền cứu trợ lũ lụt để phát kiểu “ai nhận bao nhiêu cũng được”. Quy trình chi trả phải qua kế toán – thủ quỹ – ông hiệu trưởng – người nhận, ghi rõ từng đồng. Việc “chỉ quên ghi số tiền” là điều không thể có trong bất kỳ hệ thống tài chính nào vận hành nghiêm túc.

Khi vụ này nổ ra, hơn 2.000 sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương mới ngã ngửa rằng mình cũng có tiền hỗ trợ – nhưng không ai nói, không ai thông báo. Ông hiệu trưởng Lê Vinh Hưng cười nhẹ: “Trường chưa kịp chi trả.” Câu nói thản nhiên như thể để quên vài cái hồ sơ, trong khi số tiền là hơn 3 tỷ đồng. Và cũng như mọi kịch bản quen thuộc, nếu sinh viên không biết để hỏi – thì nhà trường sẽ “kịp chi” vào bao giờ?

Đó không còn là câu chuyện tiền bạc.
Đó là câu chuyện đạo đức bị trượt dốc, và quan trọng hơn: người trượt là người đứng đầu nhà trường.

Sinh viên nhìn vào ông hiệu trưởng – người lẽ ra phải là tấm gương – và thấy:

- Trả thiếu cũng được.
- Ký giấy không ghi số tiền cũng được.
- Chia đợt để thử phản ứng cũng được.
- Bị hỏi thì nói “sơ xuất”.
- Còn nếu không ai hỏi thì... càng tốt.

Đây là bài học gì?
- Không phải bài học nghiệp vụ.
- Không phải bài học đạo đức.
- Mà là “bài học về cách sống sót bằng sự không trung thực”.

Trong môi trường sư phạm, đạo đức không đến từ bài giảng, mà đến từ hành vi của ông hiệu trưởng. Một ông hiệu trưởng gia:n d:ối không chỉ làm mất của sinh viên vài trăm nghìn, vài triệu – mà làm mất niềm tin của người trẻ vào nhà trường, vào nghề giáo, vào hệ thống.

Giáo dục không hỏng vì thiếu ti-ền.
Giáo dục hỏng vì người đứng đầu không giữ nổi phẩm chất.

Khi ông hiệu trưởng nói điều đúng, nhưng hành xử điều sai, thì sinh viên học gì?
Họ học rằng công lý không nằm trong luật, mà nằm trong... mức độ ồn ào của mạng xã hội.

Họ học rằng đạo đức không nằm trong sách giáo khoa, mà nằm trong... cơ hội để im lặng hưởng lợi.

Nếu đó không phải là vô gi-an đạ:o, thì còn gọi là gì?
Mới có mấy tỷ mà đã như này thì 580.000 tỷ sẽ như thế nào?

Fb Sầm Văn Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét