Thứ Năm, 4 tháng 12, 2025

NBCT đang nổi phềnh phềnh vì chưa bao giờ có sức nặng thật sự

Nỗi buồn chiến tranh đang nổi phềnh phềnh vì chưa bao giờ có sức nặng thật sự
Tối qua ngồi soạn các văn kiện chuẩn bị cho đại hội Chi bộ Đảng và báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 nộp cấp trên xong, còn ít thời gian tôi lên mạng xem 2 chương đầu và xem lướt phần còn lại của Nỗi buồn chiến tranh, thấy nội dung tư tưởng chán chết. Văn chương tầm thường, từ ngữ tiếng Việt sai be bét… Thế mà người ta thổi phồng lên mức có thể đoạt giải Nobel văn học. Đến chịu.
Nhà nước Việt Nam trao Bảo Ninh giải thưởng, danh hiệu gì cũng được vì với tôi giải thưởng, danh hiệu ở Việt Nam là rác. Nhưng ca ngợi Nỗi buồn chiến tranh lên mây như thế chứng tỏ trình độ giới văn hoá văn nghệ nước ta cũng không hơn nông dân là bao nhiêu.

Tôi định viết về việc này, nhưng bây giờ phải tới trường. Tranh thủ vào mạng thấy anh bạn Ánh của tôi đã viết một bài rất hay. Vậy tôi không phải viết nữa. Rất cám ơn anh.
———

Ám ảnh chiến tranh
Vu Dinh Anh

Một tiểu thuyết tầm tầm nổi lên trên nền văn học nhàn nhạt vô vị ở Việt Nam suốt cả trăm năm qua.

Nền văn học tôn vinh truyện Kiều của Nguyễn Du như kiệt tác thật thảm hại và đáng thương khi cả cốt truyện, nhân vật đều phải mượn của Trung Của với dày đặc những điển tích, điển cố Tàu cho đến lối sống, cách nghĩ cũng Tàu nốt.

Chất Việt trong Kiều duy nhất có lẽ là thể thơ lục bát riêng có của dân Việt, vừa nôm na, vừa dễ nhớ, vừa dân dã và hoàn toàn vắng bóng chất trí tuệ của giới trí thức tinh hoa.
Có lẽ chính vì vậy Kiều được tôn vinh trong dân gian cũng như giới cầm quyền nghèo nàn trí tuệ và phần lớn xuất thân từ nông thôn ít học và giản đơn.

Quay lại với Bảo Ninh, ngoại trừ vài chục trang viết mô tả cận cảnh những bi thương ám ảnh của cuộc chiến mà người ta mặc định là cứ phải hào hùng, vè vang, tự hào thì toàn bộ tiểu thuyết quá tầm thường, từ hành văn, câu từ, đến những đoạn mang tính tuyên ngôn đầy khiên cưỡng, ngộ nhận và thậm chí đôi khi tầm phào.

Ngay cả vài chuyện tình lẻ nhà văn bơm vào tiểu thuyết cũng bạc phếch, chẳng những không đặc sắc, thiếu hấp dẫn mà còn có vẻ dập khuôn, đôi khi vô lý, ngô nghê và buồn cười.

Xuyên suốt trong tác phẩm là nỗi ám ảnh chiến tranh của một người dường như chưa đủ trí và lực, chưa vượt lên khỏi tầm của một người lính trơn viết văn về một cuộc chiến kéo dài suốt hàng thập kỷ.

Vì vậy, có day dứt, có trăn trở, có oán than song chỉ là một cá nhân lẻ loi, cô độc, thậm chí phiến diện chứ quyết không thể là nỗi lòng, là ký ức chung của hàng triệu người đã tham gia cuộc chiến, càng không thể là đại diện của dân tộc nhìn lại cuộc chiến đã kết thúc vừa đúng nửa thế kỷ trước.

Có lẽ vị tướng nào đó lo ngại Nỗi buồn chiến tranh làm đảo lộn những giá trị đã định hình về cuộc chiến là hơi quá và chưa hiểu rõ lắm về chân giá trị của tác phẩm này.

Việc vinh danh tác phẩm này sau nhiều năm cấm đoán giống như cố tình làm nó nổi lên trên cái ao văn chương Việt nửa đầu thế kỷ XXI, và nó đã nổi phềnh phềnh thật vì thực ra Nỗi buồn chiến tranh chưa bao giờ có sức nặng thật sự cả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét