Kỷ niệm thời làm công đoàn
Lê Việt Đức cùng với Lê Việt Đức Trung - Tỉnh giấc vào mạng nhìn cái ảnh chia cá, chia thịt, chia gạo thời bao cấp thấy hãi hùng. Hồi đó mình được anh em cơ quan tín nhiệm giao làm công đoàn. Mình đã ngồi xe tải ra Bắc vào Nam tìm mua lương thực thực phẩm giá rẻ rồi về chia cho anh em cán bộ như ảnh chia cá này. Vất vả lắm nhưng cũng vui.Khổ nhất là chia cá hay thịt không thể công bằng. Người này được miếng ngon trong khi người kia vớ phải miếng xương xẩu, rất thương người đen đủi mà không làm sao tránh được.
Phải nói là anh chị em cán bộ thời bao cấp rất biết nhường nhịn nhau, nhưng cũng có người rất xét nét. Mình nhớ có mình lần xuống trại gà Cầu Diễn mua 200 kg gà sống về chia cho anh em. Sau khi chia xong, cộng lại một chị cũng trong ban chấp hành công đoàn như mình thấy chỉ có 199 kg, thiếu mất 1 kg. Chị ta cứ thắc mắc với mọi người không hiểu tại sao, làm mình tức lộn ruột vì nói thế chẳng khác gì bảo mình với lái xe thông đồng chia nhau 1 kg đó. Đáng nói chị ta là con một vị đại sứ nổi tiếng và là vợ của một giáo sư tiến sĩ toán học hàng đầu của đất nước. Sau này chị ta cũng là phó vụ trưởng ở Bộ mình. Chị này con nhà gia thế nên rất chảnh, thấy mình vào khám bệnh trong bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, chị ta bĩu môi chê không có tiền mới phải vào đó.
Một kỷ niệm khác là lần mình đại diện công đoàn vào Sài Gòn nhận 5 tấn gạo về chia cho anh em. Vì chính sách ngăn sông cấm chợ của ông Đỗ Mười khiếp quá nên mình phải thủ trong tay một công lệnh đóng dấu MẬT + KHẨN + HỎA TỐC đỏ chót do phó thủ tướng (hình như là Vũ Đình Liệu) ký giao mình vào Nam lấy gạo, đi đến đâu cũng giơ công lệnh ra dọa công an, thuế vụ và quản lý thị trường.
Lúc ở trạm công an chân đèo Cù Mông, nơi được dư luận gọi là trạm cướp, thường tịch thu mọi thứ của dân qua lại, bọn công an cứ nghi ngờ nhìn tờ công lệnh không tin là thật. Tức vì không dám trấn lột gạo, chúng quay sang hạch sách lái xe, bảo tại sao lại mặc quần cộc trên đường thi hành công vụ và đòi phạt.
Mình đang sốc thì không ngờ lái xe của mình đột nhiên hung dữ đứng lên mắng xa xả bọn công an. Anh ta bảo chúng mày có biết Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng mặc quần sooc đi làm không ? Có biết dân nước nào văn minh nhất quả đất không ? Đó là dân Pháp, chúng mày không nhớ công an Pháp ở VN trước đây toàn mặc quần sooc đạp xe đi tuần trên đường phố à... Mình nhớ hình như có lần thấy bác Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư trung ương Đảng, nguyên Bí thư thành ủy Hà Nội và là sếp của mình lúc đó cũng có lần mặc quần sooc đến cơ quan làm việc.
Bọn công an trố mắt nhìn lái xe quát mắng... Khi chúng còn chưa tỉnh thì anh lái xe rút ra một tấm thẻ gí vào mặt chúng. Hóa ra là thẻ chứng nhận anh là lái xe của Thủ tướng (đã có thời anh làm lái xe cho Thủ tướng thật). Anh dọa có cần tao gọi điện cho Mai Chí Thọ, Bộ trưởng Bộ công an, không ? Nghe đến đây, biết gặp phải 2 thằng cướp trên cơ mình rồi, bọn công an khiếp vía, vội vàng giục anh em chúng tôi đi ngay. Chúng cũng không quên vứt lên xe tặng chúng tôi một số thứ chúng vừa cướp được.
Ra đến phà sông Giang cực rộng ở Quảng Bình và phà Bến Thủy ở Nghệ An vào ban đêm, xe đỗ chờ phà dài mấy km trong khi ban đêm phà dừng hoạt động, mình lấy công lệnh mật + khẩn + hỏa tốc ra dọa ban quản lý phà mình đang thi hành nhiệm vụ khẩn cấp. Thế là họ vội vàng cho một chuyến phà đêm đặc cách chở chiếc xe tải ZIN mang 5 tấn gạo qua phà. Sau này mình cứ cười vì quan chức địa phương dốt và sợ Trung ương quá. Cứ nhìn thấy công lệnh mật + khẩn là vội vàng thi hành. Hỏa tốc gì cái thằng bé mới tốt nghiệp đại học đi trên cái xe tải xốc xệch như cái chuồng gà...
Sáng dậy huyên thuyên một tý cho vui. Chúc các bạn nghỉ cuối tuần vui vẻ và hiệu quả nhé.
Hôm 3/1 mình gửi cho tòa soạn tạp chí Nghiên cứu kinh tế 1 bài viết, không ngờ 2 hôm sau họ trả lời bài viết hay quá, sẽ đăng ngay làm mình thấy vui.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét