Trong những tình huống gai góc như thế này, bất cứ ai "phản pháo" Thu Trang mà dựa vào soi hình thức bài báo không chuẩn thì kẻ đó quá kém cỏi. Tuy mang danh phản biện nhưng thực chất là chơi trò đánh dưới thắt lưng hay dưới váy Thu Trang. Quá hèn hạ. Thói đời vừa hèn vừa tham, khi thấy ai làm được gì đó hơn mình là tìm cách bỉ bôi, chọc ngoái, nhất là lại được tiền của doanh nghiệp... Lại nhớ tới luật nhân quả. Những đứa mạt sát Thu Trang rồi sẽ nhận khẩu nghiệp bút nghiệp.
Nếu những người làm tờ báo ấy cứ nguyên tắc về thể loại, mà không dám phá cách tạo con đường phi truyền thống, thì đã không có tờ ANTG từng lọt top đầu làng báo về lượng phát hành. Tương tự, bài “không đúng thể loại” của em Trang cũng mang đến lượng người đọc vượt qua tất cả các bài từng đăng trên báo Phụ Nữ TPHCM.
Như vậy, thể loại quan trọng hay nội dung mang cho bạn đọc mới quan trọng? Cứ giơ thể loại ra để phê người khác mình, chẳng qua là anh quen với sự cùn mòn rồi. Mình luôn ủng hộ sự sáng tạo, dù chưa phải sự sáng tạo nào cũng đúng, nhưng còn hơn là giậm chân tại chỗ không làm gì.
Có anh lại còn lên giọng đạo đức là “không ai đánh đổi phẩm hạnh lấy sự thật”. Đây là cái nhìn rất khuyết tật. Thứ nhất, từng có vô vàn nhà báo nam “nhập vai” vào động mại dâm, thậm chí “chén” thật lực, nhưng vẫn lên giọng dạy dỗ, sao không thấy lên án? Có phải đây là thái độ ghen ăn tức ở khi thấy đồng nghiệp nữ làm được những điều mà mình không làm nổi? (Ý là đồng nghiệp nữ giỏi hơn lại còn không tham tiền, kiêm hèn như mình! Ahihi)
Thứ hai, đã làm báo đích thực, hiếm ai không phải vào vai này vai khác để tiếp cận sự thật. (Mình cũng vào nhiều vai: bác sĩ, mua đất mộ, cán bộ chống dịch, tìm người iêu, bệnh nhân, con buôn v.v… mỗi tội vào vai con buôn thì thất bại vì đối tượng phát hiện không giống, nên suýt oánh cho, thế mới nhục! He he)…
Và khi đã vào vai, nửa chừng gặp khó khăn thì bỏ về à? Nói như vậy là rất ngu, bởi kế hoạch là của tập thể, không thể thích thì bỏ, chưa kể lòng tự trọng nghề nghiệp ở những người dám dấn thân luôn cao ngút, sẵn sàng bước qua lợi ích cá nhân để đạt được điều mình hướng đến, chứ không phải dằng dặc sự tham tiền lẫn hèn hạ như mấy gã đàn ông đang ra sức mạt sát Trang.
Mà muốn đối tượng lộ mặt, nhẽ ngồi đấy mà bảo mày lộ mặt ra đi à? Thế nên biết anh “sư khí” rủ đi xem đất ban tối sẽ giở trò, càng nên đi để xem nó khốn nạn đến mức nào, nhưng quan trọng là vẫn có giải pháp bảo vệ mình. Ít nhất là có đồng nghiệp bí mật đi theo, hoặc có các thiết bị ghi hình cài sẵn (chồng Trang làm cảnh sát hình sự Hà Nội nên chắc chắn dư sức tư vấn và trang bị cho vợ)!
Khi công việc vẫn OK và không xảy ra chuyện xấu, là tài của PV chứ sao lại vu cho là “đánh đổi phẩm hạnh“?
Còn việc trước đây báo Phụ Nữ TPHCM có bài khen Sun giờ lại đánh, là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Chả báo nào không thế. Báo nước ngoài cũng vậy thôi! Tốt thì khen tốt, xấu thì chê, chứ nhẽ đã khen tốt ở nơi này, giờ nó xấu ở nơi khác thì không được chê à? Thế với người đi tù về, sau họ làm việc tốt thì cũng không được khen à? Ơ hay! Cái gì đi cái đó, chứ sao lại nhìn mọi việc bằng “chủ nghĩa lý lịch” vậy?
Chưa kể trong cùng toà soạn, có các bộ phận độc lập nhau. Phòng truyền thông thì làm quảng cáo, còn phòng phóng viên thì viết bài. Quan trọng là đối tác đúng hay sai chứ không phải trước khen thì sau không được chê. Rất nhiều người nhìn nhận vấn đề rất chi là dị mọ chỗ này.
Hơn nữa, báo Phụ Nữ TPHCM đã có hành động đáng ghi nhận là huỷ quảng cáo với Sun, chấp nhận bị phạt 8%. Tờ báo đã chọn bạn đọc chứ không chọn tiền! 1 like cho TBT tờ này.
Giữa cả dàn đồng ca vẫn ca ngợi hoặc câm lặng trước những “nổi cộm” của Sun, thì sự dũng cảm của Báo Phụ Nữ TPHCM là một sự ghi nhận.
Đã không dám “vẫy đuôi” thì im đi, đừng chửi những người dám nghĩ dám làm bằng những lời như LON như LU.
P/s: À, lại thêm một anh xưng là sư nhảy vào mạt sát nữ phóng viên bằng những lời lẽ và suy nghĩ rất không xứng với người tu hành tẹo nào, khiến mình đọc xong cứ nghĩ anh sư ấy là bạn thân của anh “sư khí”)! Hehe…
Về những người lên giọng dạy dỗ nhà báo Nguyễn Thu Trang
FB Hằng Thanh 27-9-2019 - Thấy nhiều anh chị làm báo vẫn lên giọng dạy dỗ về nghề sau khi em Nguyễn Thu Trang có loạt bài “tẩn” Sun. Đại ý là không đúng thể loại nọ kia. Cá nhân mình “rụt rè” đưa một ví dụ: Báo ANTG tháng có chuyên mục phỏng vấn nhân vật mà khi ra đời, chính những người sáng tạo ra nó – là nhà văn Nguyễn Quang Thiều và Hữu Ước – cũng phải thừa nhận kiểu bài đó mà áp vào giáo trình báo chí xứ Đông Lào thì không thuộc thể loại nào. Nhưng vấn đề là, chuyên mục đó từ khi ra đời đến nay luôn có đông bạn đọc.Nếu những người làm tờ báo ấy cứ nguyên tắc về thể loại, mà không dám phá cách tạo con đường phi truyền thống, thì đã không có tờ ANTG từng lọt top đầu làng báo về lượng phát hành. Tương tự, bài “không đúng thể loại” của em Trang cũng mang đến lượng người đọc vượt qua tất cả các bài từng đăng trên báo Phụ Nữ TPHCM.
Như vậy, thể loại quan trọng hay nội dung mang cho bạn đọc mới quan trọng? Cứ giơ thể loại ra để phê người khác mình, chẳng qua là anh quen với sự cùn mòn rồi. Mình luôn ủng hộ sự sáng tạo, dù chưa phải sự sáng tạo nào cũng đúng, nhưng còn hơn là giậm chân tại chỗ không làm gì.
Có anh lại còn lên giọng đạo đức là “không ai đánh đổi phẩm hạnh lấy sự thật”. Đây là cái nhìn rất khuyết tật. Thứ nhất, từng có vô vàn nhà báo nam “nhập vai” vào động mại dâm, thậm chí “chén” thật lực, nhưng vẫn lên giọng dạy dỗ, sao không thấy lên án? Có phải đây là thái độ ghen ăn tức ở khi thấy đồng nghiệp nữ làm được những điều mà mình không làm nổi? (Ý là đồng nghiệp nữ giỏi hơn lại còn không tham tiền, kiêm hèn như mình! Ahihi)
Thứ hai, đã làm báo đích thực, hiếm ai không phải vào vai này vai khác để tiếp cận sự thật. (Mình cũng vào nhiều vai: bác sĩ, mua đất mộ, cán bộ chống dịch, tìm người iêu, bệnh nhân, con buôn v.v… mỗi tội vào vai con buôn thì thất bại vì đối tượng phát hiện không giống, nên suýt oánh cho, thế mới nhục! He he)…
Và khi đã vào vai, nửa chừng gặp khó khăn thì bỏ về à? Nói như vậy là rất ngu, bởi kế hoạch là của tập thể, không thể thích thì bỏ, chưa kể lòng tự trọng nghề nghiệp ở những người dám dấn thân luôn cao ngút, sẵn sàng bước qua lợi ích cá nhân để đạt được điều mình hướng đến, chứ không phải dằng dặc sự tham tiền lẫn hèn hạ như mấy gã đàn ông đang ra sức mạt sát Trang.
Mà muốn đối tượng lộ mặt, nhẽ ngồi đấy mà bảo mày lộ mặt ra đi à? Thế nên biết anh “sư khí” rủ đi xem đất ban tối sẽ giở trò, càng nên đi để xem nó khốn nạn đến mức nào, nhưng quan trọng là vẫn có giải pháp bảo vệ mình. Ít nhất là có đồng nghiệp bí mật đi theo, hoặc có các thiết bị ghi hình cài sẵn (chồng Trang làm cảnh sát hình sự Hà Nội nên chắc chắn dư sức tư vấn và trang bị cho vợ)!
Khi công việc vẫn OK và không xảy ra chuyện xấu, là tài của PV chứ sao lại vu cho là “đánh đổi phẩm hạnh“?
Còn việc trước đây báo Phụ Nữ TPHCM có bài khen Sun giờ lại đánh, là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Chả báo nào không thế. Báo nước ngoài cũng vậy thôi! Tốt thì khen tốt, xấu thì chê, chứ nhẽ đã khen tốt ở nơi này, giờ nó xấu ở nơi khác thì không được chê à? Thế với người đi tù về, sau họ làm việc tốt thì cũng không được khen à? Ơ hay! Cái gì đi cái đó, chứ sao lại nhìn mọi việc bằng “chủ nghĩa lý lịch” vậy?
Chưa kể trong cùng toà soạn, có các bộ phận độc lập nhau. Phòng truyền thông thì làm quảng cáo, còn phòng phóng viên thì viết bài. Quan trọng là đối tác đúng hay sai chứ không phải trước khen thì sau không được chê. Rất nhiều người nhìn nhận vấn đề rất chi là dị mọ chỗ này.
Hơn nữa, báo Phụ Nữ TPHCM đã có hành động đáng ghi nhận là huỷ quảng cáo với Sun, chấp nhận bị phạt 8%. Tờ báo đã chọn bạn đọc chứ không chọn tiền! 1 like cho TBT tờ này.
Giữa cả dàn đồng ca vẫn ca ngợi hoặc câm lặng trước những “nổi cộm” của Sun, thì sự dũng cảm của Báo Phụ Nữ TPHCM là một sự ghi nhận.
Đã không dám “vẫy đuôi” thì im đi, đừng chửi những người dám nghĩ dám làm bằng những lời như LON như LU.
P/s: À, lại thêm một anh xưng là sư nhảy vào mạt sát nữ phóng viên bằng những lời lẽ và suy nghĩ rất không xứng với người tu hành tẹo nào, khiến mình đọc xong cứ nghĩ anh sư ấy là bạn thân của anh “sư khí”)! Hehe…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét