Cách đây khoảng nửa thế kỷ, dù chỉ trên dưới mười tuổi, nhưng nhiều người chúng tôi cũng nhận ra chính sách ngu dân đang được thực hiện ở nước ta. Đọc những sách báo tố cáo, chửi rủa thực dân Pháp thực hiện chính sách ngu dân, chúng tôi thường nghĩ ngược lại, vì đọc những sách báo thời Pháp (hầu hết là sách báo cấm nhưng vẫn được lưu truyền trao tay trong dân) chúng tôi mê quá. Thời đó tôi thường lẩm bẩm "chúng rọi đuốc văn minh, dựng cờ khai hóa chứ ngu dân gì". Chữ Việt hiện nay đang dùng do ai làm ra ? Các nhà khoa học, văn hóa, các nhà văn, nhà giáo tài năng thời sau năm 1954 do ai đào tạo mà có ? Thời phong kiến và thời cộng sản có đào tạo được ai ? Ngay cả các quan cộng sản đánh Pháp đuổi Mỹ cũng do Pháp giáo dục mà ra... Sau đó là giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, rồi đại thất bại của kế hoạch 5 năm 1976-1980, chúng tôi mới nhận ra những tác hại khủng khiếp của chính sách ngu dân, khi người dân không còn khả năng suy nghĩ như con người tự do mà làm gì cũng phải trong khuôn khổ chật hẹp của chế độ, lúc nào cũng phải vâng lời người khác. Do đó chúng tôi bắt đầu nổi loạn, bắt đầu từ việc phản đối những chính sách dã man, độc ác được áp dụng trong nhà trường như những buổi chiều thứ bảy học sinh họp tổ đấu tố lẫn nhau, moi móc khuyết điểm của nhau, hay bầu lớp trưởng, bí thư, tổ trưởng phải theo đúng ý thầy cô giáo chủ nhiệm. Trong ba năm cấp 3 học ở trường THPT Đoàn Kết quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (1974-1977), thì hai năm đầu húng tôi liên tục đấu tranh với thầy chủ nhiệm Bùi Quốc Trung, có những lần bầu lớp trưởng, bí thư đoàn phải bầu 3-4-5 lần mới được người đạt yêu cầu của thầy chủ nhiệm, vì khi đó học sinh chán bầu quá nên đành chấp nhận bầu theo ý thầy cho xong. Đỉnh điểm là năm thứ 2 ông thày này bị học sinh làm đơn đề nghị bãi nhiệm, nhà trường đành phải chấp nhận. Từ đó đến tận bây giờ thầy Trung không bao giờ dám gặp lại lớp nữa. Thầy không dám đến tham gia tất các các liên hoan hội lớp sau này. Thầy giáo khác được cử làm giáo viên chủ nhiệm thay; biết lớp có nhiều trò ngang bướng nên thầy chỉ nhận làm chủ nhiệm trên danh nghĩa chứ hiếm khi xuất hiện ở lớp dù thầy rất hiền. Lớp tôi đã trở thành lớp tự quản. Hồi đó và sau này học đại học hoặc ở những lớp học thêm trước khi thi đại học, nếu thấy thầy cô giáo nào dạy không tốt, cư xử không đàng hoàng, tôi thường vận động các bạn yêu cầu đổi giáo viên khác; nếu trường bảo không có người thay thi tự tôi đi mời các thầy cô khác về thay, làm trường đành phải chấp nhận thay giáo viên. Những chuyện đấu tranh với thầy, với trường thời ấy nhiều lắm, nhưng hậu quả đối với chúng tôi cũng không lớn vì chế độ thời đó không tàn ác như bây giờ. Lúc đó dân số ít trong khi số hy sinh nhiều nên Đảng và Nhà nước vẫn cần dân để giải phóng miền Nam, đánh Tàu và lao động sản xuất. Đầu thập kỷ 1980 đi làm, rất may tôi được làm nhân viên của những người rất nhân cách và có tư tưởng rất tự do phóng khoáng như bác Nguyễn Văn Trân (nguyên bí thư thành ủy Hà Nội), bác Hoàng Tụy (giáo sư lừng danh thế giới, viện trưởng viện Toán học), chú Trần Việt Phương (nhà thơ nổi tiếng, thư ký của Thủ tướng Phạm Văn Đồng)... nên rất thoải mái. Thời thập kỷ 1980, lãnh đạo cấp cao dù không biết sử dụng các thành quả khoa học trong quản lý kinh tế xã hội, nhưng vẫn tôn trọng các nhà khoa học và các kết quả nghiên cứu khoa học. Giữa lãnh đạo và anh em khoa học, kể cả với đám trẻ mới ra trường như chúng tôi, không có khoảng cách lớn, có thể nói chuyện vô tư, cái gì không đồng ý với các bác vẫn dám nói, thậm chí từ chối không làm theo yêu cầu của các bác, chứ không sợ và không nghĩ một đằng, nói ra một nẻo như bây giờ. Kể lại chuyện xưa để thấy thời nay dân mình bây giờ hèn quá, từ trẻ em cho đến người già sắp chết rất ít người dám nói thật, dám phản đối, dám hành động theo quan điểm của mình. Dĩ nhiên nhân nào quả đó. Hèn nhát thì cứ sống âm thầm như nô lệ, ngày đêm nghĩ cách làm giầu cho đám cầm quyền, được chúng ban lại cho tý lộc, nếu xảy ra tù tội thì vào lò thay cho chúng... Đã nhiều lần trên Blog này và bên lề nhiều hội nghị, cuộc họp lớn ở Trung ương, Quốc hội và đâu đó, tôi đã phát biểu thời đổi mới chúng ta cũng không làm được cái gì cả, chỉ có một bộ phận nông dân, công nhân đang làm ra một ít sản phẩm, thế thôi. Chúng ta thực chất đã và đang sống dựa vào tiền bán tài nguyên (kể cả bán đất đai), vay nợ và huy động vốn nước ngoài, xuất khẩu lao động, kiều hối...; hàng ngày chúng ta đi làm kiếm tiền thực chất là đi chia nhau số tiền đó. Hậu quả là nguồn lực phát triển đất nước sẽ hết sạch trong khi nợ nước ngoài khổng lồ, con cháu chúng ta sẽ là những người phải gánh chịu; chúng sẽ là nô lệ hiện đại, nô lệ thời 4.0, rồi 5.0 và cao hơn nữa.
Chúng nó giả ngu giả dại, nói hươu nói vượn cho "nhân dân" chửi để quên "bức xúc". "Nhân dân" được chửi quan "ngu" xong, sướng quá, tự thấy mình khôn hơn quan, ra quán nhậu một trận tự thưởng mình rồi về nhà ngủ; mà không biết rằng "mấy thằng ngu" đó bắt mình ăn thực phẩm nhiễm độc, hít không khí nhiễm độc, bắt mình còng lưng đóng thuế cho "bọn ngu" đó uống rượu vài ngàn đô một chai, chơi đĩ chân dài 25 ngàn đô một đêm, chơi cây kiểng triệu đô một gốc, và ăn uống thực phẩm riêng, hoặc nhập cảng để khỏi bị nhiễm độc như bọn dân khôn.
Những người Việt có bệnh đó, (bệnh tự cao tự đại, cộng thêm bệnh sợ), hễ ai chỉ cho một loại thuốc để uống trị bệnh thì tự ái, mắng "mày khôn hơn ai mà dạy đời"!
Thuốc tiên cũng không chữa được. Và tài thánh chắc cũng không cứu được VN khỏi bị Tàu bắt làm nô lệ.
HOA ĐÀ CŨNG BÓ TAY
Ngô Du Trung - Bạn nghĩ bọn quan VC ngu đến nỗi tin rằng có thể chống lụt bằng lu, có thể biến VN thành rồng, VN làm được những điều thế giới không làm được v.v. là thật ư? Tôi không nghĩ vậy đâu. Chúng nó giả ngu giả dại, nói hươu nói vượn cho "nhân dân" chửi để quên "bức xúc". "Nhân dân" được chửi quan "ngu" xong, sướng quá, tự thấy mình khôn hơn quan, ra quán nhậu một trận tự thưởng mình rồi về nhà ngủ; mà không biết rằng "mấy thằng ngu" đó bắt mình ăn thực phẩm nhiễm độc, hít không khí nhiễm độc, bắt mình còng lưng đóng thuế cho "bọn ngu" đó uống rượu vài ngàn đô một chai, chơi đĩ chân dài 25 ngàn đô một đêm, chơi cây kiểng triệu đô một gốc, và ăn uống thực phẩm riêng, hoặc nhập cảng để khỏi bị nhiễm độc như bọn dân khôn.
Những người Việt có bệnh đó, (bệnh tự cao tự đại, cộng thêm bệnh sợ), hễ ai chỉ cho một loại thuốc để uống trị bệnh thì tự ái, mắng "mày khôn hơn ai mà dạy đời"!
Thuốc tiên cũng không chữa được. Và tài thánh chắc cũng không cứu được VN khỏi bị Tàu bắt làm nô lệ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét