Ủng hộ và ngưỡng mộ Nhà báo Nguyễn Thu Trang và BBT báo Phụ nữ TPHCM trong loạt bài đấu tranh với Sun. Các chị chính xác là những các nữ nhà báo chân chính dũng cảm! Đối địch với Sun, FLC hay các doanh nghiệp tương tự là đối địch với những kẻ còn mạnh hơn Đảng và Nhà nước vì chúng là thế giới ngầm và là... Tập Cận Bình.
Nhận định về loạt bài Sun Group của nhà báo Nguyễn Thu Trang
FB Hằng Thanh - 1. Chưa rảnh để viết kỹ về nghiệp vụ báo chí trong vụ “sư thầy xin khí” mà em Nguyễn Thu Trang và báo Phụ nữ TPHCM đang “chiến”! Vì thấy nhiều ý kiến trái chiều nên sáng nay phải đọc/nghe kỹ mấy bài viết của Trang.
Nhà báo Nguyễn Thu Trang
Tuy chưa biết Trang và Báo PNTPHCM sẽ tung tiếp “cước” gì nữa (hay sẽ bị “vô hiệu hoá” luôn), nhưng mình nghĩ một nhà báo và một tờ báo dám “động” vào “săn” đã là dũng cảm rồi. Về mặt nghiệp vụ, cá nhân mình nghĩ Trang và các đồng nghiệp không dễ gì lại “non tay” như một số bạn đang gay gắt phê cả. Thậm chí, mình tin là trong những vụ thế này, thường sẽ chỉ đưa 1 phần tư liệu chứ không đưa hết, để nếu bị “phản đòn” mới tung “sách trắng”. Vì hơn ai hết, tác giả và toà soạn đều biết rõ mình đang đối mặt với ai!
Sự tính toán và kiên quyết của báo Phụ nữ TPHCM có thể thấy rõ qua việc in 2 bài to vật cùng chủ đề về Sun ở 1 số báo – điều hiếm khi báo in làm.
Chắc chắc báo Phụ nữ TPHCM nghĩ tới khả năng phải gỡ bài, nên đã đăng BÁO GIẤY CÙNG LÚC 2 BÀI, đặt mọi sự vào thế đã rồi. Báo online thì còn gỡ và gỡ là mất, chứ báo in thì làm gì được nữa? (Hồi trước, những bài “nhạy cảm”, dễ bị áp lực, tướng Ước đều dặn phóng viên không đề “kỳ 1”, “kỳ 2”, nếu không kỳ sau sẽ bị chặn đứng!)
Về mặt đạo đức làm báo, mình tin Trang vì mình biết rõ cô ấy từng dấn thân để làm nhiều vụ như vụ sư Đàm Lan ở chùa Bồ Đề và Hưng kính ở chợ Long Biên. Vì thế, mình cho rằng, vụ túi Dior 2.500 EURO, nhận hay không và sau khi nhận sẽ làm gì, đều có sự trao đổi rất kỹ các tình huống giữa phóng viên và lãnh đạo. Thậm chí xin tư vấn luật sư để tránh rắc rối sau này.
Việc cô ấy bị một số người tấn công gay gắt, mình nghĩ đó là …đương nhiên. “Săn” và “thày khí” (ha ha) không đời nào khoanh tay chịu trận mà sẽ phản đòn! Họ lại có TIỀN nên việc tấn công lại Trang và báo Phụ nữ TPHCM không xảy ra mới là lạ! (Nhưng cách tấn công lôi đời tư ra bỉ bôi, không phải là thái độ của người văn minh đâu nha!)
Phụ nữ làm gì cũng khó khăn hơn nam giới. Phụ nữ làm báo càng khó khăn hơn. Phụ nữ làm điều tra thì càng khó hơn bội phần. Phụ nữ Việt làm những cái đó càng vô cùng kinh khủng, vì họ còn phải chịu cả áp lực về giới.
Vì thế, dù gì thì mình cũng ủng hộ Trang đã đủ dũng cảm để dấn thân với nghề và chia sẻ với những áp lực mà cô ấy đã, đang và sẽ chịu!
2. Không lan quyên nhưng có ai còn nhớ vụ đặc khu Vân Đồn khiến thượng đỉnh phải nhóm họp bất thường; kết quả mãi tới 3 giờ sáng mới được đăng trên website Chính phủ – điều lần đầu có – để hôm sau Quốc hội đi đến quyết định là không thông qua Luật đặc khu không?
Và ai còn nhớ, thời gian trước khi dự định Quốc hội thông qua, có một đội nhà báo được mời sang Thẩm Quyến du hý và về liền hát đồng ca, ca ngợi đặc khu như “nhất quả đất” không?
Nếu quên thì hỏi cụ Gu Gồ để nhớ nha các tình iêu bé nhỏ!
À, những việc này liên quan đến doanh nghiệp nào, có ai biết không?
Sự tính toán và kiên quyết của báo Phụ nữ TPHCM có thể thấy rõ qua việc in 2 bài to vật cùng chủ đề về Sun ở 1 số báo – điều hiếm khi báo in làm.
Chắc chắc báo Phụ nữ TPHCM nghĩ tới khả năng phải gỡ bài, nên đã đăng BÁO GIẤY CÙNG LÚC 2 BÀI, đặt mọi sự vào thế đã rồi. Báo online thì còn gỡ và gỡ là mất, chứ báo in thì làm gì được nữa? (Hồi trước, những bài “nhạy cảm”, dễ bị áp lực, tướng Ước đều dặn phóng viên không đề “kỳ 1”, “kỳ 2”, nếu không kỳ sau sẽ bị chặn đứng!)
Về mặt đạo đức làm báo, mình tin Trang vì mình biết rõ cô ấy từng dấn thân để làm nhiều vụ như vụ sư Đàm Lan ở chùa Bồ Đề và Hưng kính ở chợ Long Biên. Vì thế, mình cho rằng, vụ túi Dior 2.500 EURO, nhận hay không và sau khi nhận sẽ làm gì, đều có sự trao đổi rất kỹ các tình huống giữa phóng viên và lãnh đạo. Thậm chí xin tư vấn luật sư để tránh rắc rối sau này.
Việc cô ấy bị một số người tấn công gay gắt, mình nghĩ đó là …đương nhiên. “Săn” và “thày khí” (ha ha) không đời nào khoanh tay chịu trận mà sẽ phản đòn! Họ lại có TIỀN nên việc tấn công lại Trang và báo Phụ nữ TPHCM không xảy ra mới là lạ! (Nhưng cách tấn công lôi đời tư ra bỉ bôi, không phải là thái độ của người văn minh đâu nha!)
Phụ nữ làm gì cũng khó khăn hơn nam giới. Phụ nữ làm báo càng khó khăn hơn. Phụ nữ làm điều tra thì càng khó hơn bội phần. Phụ nữ Việt làm những cái đó càng vô cùng kinh khủng, vì họ còn phải chịu cả áp lực về giới.
Vì thế, dù gì thì mình cũng ủng hộ Trang đã đủ dũng cảm để dấn thân với nghề và chia sẻ với những áp lực mà cô ấy đã, đang và sẽ chịu!
2. Không lan quyên nhưng có ai còn nhớ vụ đặc khu Vân Đồn khiến thượng đỉnh phải nhóm họp bất thường; kết quả mãi tới 3 giờ sáng mới được đăng trên website Chính phủ – điều lần đầu có – để hôm sau Quốc hội đi đến quyết định là không thông qua Luật đặc khu không?
Và ai còn nhớ, thời gian trước khi dự định Quốc hội thông qua, có một đội nhà báo được mời sang Thẩm Quyến du hý và về liền hát đồng ca, ca ngợi đặc khu như “nhất quả đất” không?
Nếu quên thì hỏi cụ Gu Gồ để nhớ nha các tình iêu bé nhỏ!
À, những việc này liên quan đến doanh nghiệp nào, có ai biết không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét