Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Tôi đã khóc khi thấy bức ảnh này !

Tôi đã khóc khi thấy bức ảnh này !
Những ngày qua, bức ảnh bé gái ngồi khóc nức nở bên cạnh chú chó đã bị làm thịt, thui vàng khiến cộng đồng mạng xôn xao, trong đó có tôi. Và tôi đã khóc khi lần đầu nhìn thấy bức ảnh ấy... Khóc vì nhớ lại cảm xúc của mình ngày xưa, khóc vì đồng cảm cho tâm trạng của bé gái đáng yêu kia. Bé cũng giống tôi ngày xưa nhưng có lẽ bé đau hơn tôi khi bé chứng kiến chú chó cưng của mình đang nằm đó, đã bị thui vàng, thậm chí bé còn "đau" hơn khi sau đó nhìn người lớn hả hê ăn thịt “bạn” của bé.
Ảnh chụp từ màn hình Facebook
Cơ quan tôi ở gần “phố thịt chó”, nhiều đồng nghiệp tôi hay ăn thịt chó ở đây. Mỗi trưa, tôi và các đồng nghiệp thường đi ngang “phố thịt chó” để đến chỗ ăn trưa. Biết tôi không ăn thịt chó, mấy đồng nghiệp hay ghẹo: “Nhìn đùi thịt chó vừa thui xong kìa, ngon quá Đ. ơi”, “Nghe mùi thịt chó quay đi, thơm quá, chẹp chẹp”… Tất nhiên, tôi chỉ cười để các đồng nghiệp tôi vui.


Ăn uống là một thói quen. Người ăn thịt chó từ nhỏ, ăn hoài sẽ thấy quen. Tôi không có quyền phán xét hay chỉ trích ai ăn thịt chó. Tôi không ăn bởi có lý do của mình.

Ngày xưa, lúc tôi học lớp một, gia đình nuôi một chú chó và đặt tên là Vàng. Tôi là thành viên nhỏ nhất nhà nên Vàng và tôi rất thân nhau. Chuyện cho Vàng ăn, uống, chơi chung đều do tôi làm.

Một chiều đi học về, bụng đói cồn cào, má mang cho tôi một tô cháo đậu đen, trong đó có một cục thịt thật ngon. Đang đói, tôi húp vội vài muỗng cháo, cắn 1 miếng thịt xong tôi hỏi: “thịt gì vậy hả má?”, “Thịt con Vàng, nhà làm thịt con vàng để cho anh Hai ăn trị bệnh”. Má vừa dứt câu cũng là lúc tôi đang cắn vào cục thịt, ngay lúc ấy, trong đầu tôi hiện ra hình ảnh tôi đang cắn vào thịt con Vàng lúc còn sống. Tôi ớn lạnh, buông muỗng và....khóc

.

Mãi đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in cảm xúc của mình lúc đó. Thương con Vàng - “bạn” của tôi, giận người lớn, giận má, giận anh Hai, rợn rợn người khi vừa ăn thịt “bạn mình”…

Kể từ đó, tôi chẳng bao giờ dám nhìn chứ đừng nói gì đến ăn thịt chó. Hôm nay, tình cờ nhìn hình ảnh này và tôi đã khóc. Khóc vì nhớ lại cảm xúc của mình ngày xưa, khóc vì đồng cảm cho tâm trạng của bé gái đáng yêu kia. Bé cũng giống tôi ngày xưa nhưng có lẽ bé đau hơn tôi khi bé chứng kiến chú chó cưng của mình đang nằm đó, đã bị thui vàng, thậm chí bé còn "đau" hơn khi sau đó nhìn người lớn hả hê ăn thịt “bạn” của bé.

Cảm ơn tác giả bức ảnh, cảm ơn ai đã chia sẻ bức ảnh này trên facebook, các trang mạng. Bức ảnh quá nhiều ý nghĩa đối với tôi và có lẽ còn với nhiều người khác nữa!

Thanh Đông
* Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một người dân tại TP.HCM.
http://www.baomoi.com/Toi-da-khoc-khi-thay-buc-anh-nay/84/16164520.epi

3 nhận xét:

  1. Dung bao gio lam nguoi Viet Nam nghe cha'u !!!

    Trả lờiXóa
  2. Con người không chết vì đói mà thứ gì cũng đưa vào miêng, chỉ biết ăn với nhậu thì chưa đủ tư cách làm con chó, huống chi làm người .

    Trả lờiXóa
  3. Đây là lỗi của mấy ông linh mục không biết giáo dục con chiên nên từ bỏ món ăn chó mèo .Vatican có cho phép không ?

    Trả lờiXóa