Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

Vui buồn chuyện hội

Nguyễn Thành Khánh: Trường tôi khai giảng khóa học đầu tiên từ năm 195.. trãi qua bao thăng trầm của thời cuộc, có thể nói trường tôi chiếm đa số học sinh trung học của tỉnh, và cũng từ đây nhiều thế hệ học sinh rời trường, tìm kế mưu sinh khắp nơi trên thế giới.
Có bạn thành công trong cuộc sống, có bạn không may vướng vào cảnh nghèo khổ túng quẩn, có bạn tìm được vinh hoa phú quý ở xứ người, có người bỏ thân ngoài biển xa, hoang đảo, có bạn nằm lại ở một nơi nào đó trong lòng đất mẹ Việt Nam... Xa quê, xa trường, xa Thầy, xa bạn! cô đơn, buồn... thôi thúc những cựu học sinh của trường tôi, phải bằng mọi cách, mọi giá tìm về quê cũ trường xưa cho thỏa lòng mong nhớ, chúng tôi phải đến và sưởi ấm cho nhau, vì chúng tôi biết chúng tôi còn rất ít thời gian dành cho nhau! 


Có nhiều anh chị em với tấm chân tình của mình đã kêu gọi và cùng anh chị em khác tổ chức ra từng nhóm nhỏ, từng ban liên lạc, hay cao hơn một chút! thì hội ái hữu cựu học sinh ở khắp nơi. Rồi thì tùy theo điều kiện riêng của mình (kinh tế, địa lý, chính kiến) mà bàn bạc đưa ra những phương thức sinh hoạt, liên lạc vui chơi với nhau, cũng bầu ra trưởng, phó, thư ký, thủ quỹ, liên lạc v..v... cùng nội quy cũng điều lệ đàng hoàng lắm chứ! 

Nhưng cái chính, cái cốt của các nhóm, của các hội đều có chung nhau một mục đích là tập hợp những anh chị em đã từng có một thời gian cùng chung một mái trường tại Sóc Trăng, sau một thời gian xa trường xa bạn, bây giờ tìm đến nhau ôn lại kỳ niệm vui buồn của tuổi học trò trong trắng, không một chút toan tính vụ lợi, hay tị hiềm gì cả. 

Chúng tôi ra sức tìm kiếm thăm hỏi thầy cô, bạn cũ... chúng tôi tổ chức họp mặt hàng năm... chúng tôi cùng nhau làm thơ, viết văn làm đặc san, kỷ yếu, giúp thầy giúp bạn lúc khó khăn bệnh tật, chia sẽ tâm tình với nhau đủ thứ chuyện! dần dần hình thành những diễn đàn, coi như tạo thêm nhiều sân chơi cho anh chị em Đồng môn, với đủ loại trò chơi hầu đáp ứng tất cả yêu cầu của anh chị em khắp nơi. 

Chuyện đời rắc rối thiệt, là anh chị em một nhà, thậm chí là vợ chồng đi nữa sống chung lâu ngày còn có chuyện cải vã, huống hồ chi là nhóm nhỏ, hội lớn, lại quy tụ đủ mọi thành phần, tầng lớp trong xã hội... Thế là xảy ra những va chạm... chuyện vui có, chuyện buồn có, khen có, chê có... rồi chuyện dị biệt trong suy nghĩ, cách ứng xử đối với nhau, tranh luận với nhau, giận hờn nhau... rồi tha thứ cho nhau.... và lại làm hòa với nhau....! 

Tôi không có ý nói những chuyện nầy ra để gièm pha, hay khích bác ai cả! tôi chỉ muốn nói để chúng ta nhìn nhận một sự thật đã và phải có!? trong sinh hoạt cộng đồng, từ đó chúng ta nhận ra những thiếu sót, sai lệch của nhau và cùng suy nghĩ lại, hầu cảm thông cho nhau hơn, nhất là cho những ông hội trưởng, bà trưởng ban nầy. 

Chuyện khổ tâm của mấy ông hội trưởng, mấy bà trưởng ban nầy, toàn làm việc không lương, mà nếu cứ tối ngày lo chuyện khuyên nhủ, giảng hòa cho chúng ta thì mấy ông, mấy bà nầy đâu còn bao nhiêu thời gian cũng như hơi sức; mà lo tổ chức hội hè, thăm thầy tìm bạn, rồi làm kỷ yếu, đặc san cho hội, vậy nghĩ có tội nghiệp cho mấy ông hội trưởng, mấy bà trưởng ban nầy không? nói cho vui một chút thì mấy ông, mấy bà nầy là bị bầu. 

Và chính từ những việc có tên và không tên nầy... chúng ta sẽ thấy được ai là người có tâm huyết với trường với đồng môn, ai là người làm cho mình kính phục, ai là người xúng đáng cho mình phải noi gương, ai là người chúng ta cần phê phán và giúp đỡ để cho bạn ấy tu sửa bản thân được hoàn thiện hơn. 

Cho nên chúng ta những người bạn đã từng cùng chung một trường, một lớp, phải biết kềm chế, phải biết nhường nhịn nhau, thương yêu nhau đùm bọc che chở cho nhau... vun đắp tình đoàn kết, cùng nhau vui chơi trong khoảng thời gian còn lại của một đời người, đoàn kết vui vẻ, không phân biệt đối xử với nhau, thế là chúng ta đã tự tạo cho mình một sân chơi tràn đầy tiếng cười, trong đó chỉ có những tà áo dài trắng ngây thơ, trong trắng, trong đó chỉ có những chiếc áo sơmi trắng, quần kaki xanh dính đầy bụi phấn, hoặc một mảnh giấy kèm theo vài chữ chọc ghẹo gì đó của bạn bè cùng lớp lén dán vào áo của mình! những nhóm, những ban liên lạc, những hội ái hữu của trường tôi trong sáng và chân tình như thế đó! miệt mài không mệt mỏi thay nhau đóng góp công sức cho trường xưa bạn cũ... 

Mãi mê suy nghĩ... cố lục tìm trong ký ức tuổi thơ của mình thêm một vài kỷ niệm thân thương thời còn đi học... gắng nhớ lại trong lần họp mặt Thầy cô bè bạn năm nào có thiếu bạn nào không? hay có tìm thêm được bạn nào không? để thương, để nhớ, để trân trọng những kỷ niệm vô giá nầy... và tôi ngủ thiếp đi hồi nào chẳng hay! 

TÔI NẰM MƠ ! ? !

Tôi được 2 người bạn cùng trường, 3 người bạn cùng lớp, thêm vài thân hữu đồng hương bầu tôi làm ông hội trưởng (sau một chầu nhậu) của hội "Cựu học sinh liên tỉnh" tôi liền tổ chức một buổi tiệc họp mặt mini (mời nhiều quá thì ý kiến, ý cò tùm lum) cho nó có danh chính ngôn thuận một chút, rồi phong chức hội phó, thủ quỷ, liên lạc... đồng thời mở luôn chi nhánh ở quận nầy, quận nọ, giao cho bạn bè mà tôi thích mỗi người một chức vụ cho gọn, khỏi có bầu bán làm gì cho nó mất công, lại nữa muốn tìm người có tâm huyết cũng khó khăn lắm, lỡ không may gặp người hám danh mà vô tài vô đức, nhào vô giành chức hội trưởng của tôi thì chắc tôi chết mất!! 

Tôi nói thiệt nhe! anh chị em đừng cười tội nghiệp, tôi học thì chẳng giỏi, mà tài cán chẳng có bao nhiêu.... có lẽ tại nghiệp chướng gì gì đó khiến cho tôi cứ thích nổi tiếng, thích làm minh chủ lắm (chắc tại tôi xem nhiều phim kiếm hiệp Hồng Kông) từ đó tôi muốn hội của tôi là duy nhất và lẽ tất nhiên là phải đông, phải mạnh chứ! 

Tôi liền lập danh sách hội viên, cái nầy cũng dể thôi! tôi xin copy danh sách hội viên của một hội khác là xong ! rồi tôi cũng tổ chức họp mặt, giao lưu với hội nầy hội kia, liên minh liên kết đủ thứ. 

Cái vụ nầy tôi thấy mình có tài thiệt... và hội CỦA TÔI cũng được nhiều người biết đến!!? có một quân sư bày cho tôi làm trang web của hội vì theo quân sư nầy phải có web, thì danh tiếng của hội mới có thể lẩy lừng trên toàn thế giới !! tôi sướng run cả người vì hội mà lẩy lừng thì hội trưởng như tôi phải nổi tiếng vì hội nầy là hội CỦA TÔI mà !

Rồi đây vợ con tôi, bà con bên nội, bên ngoại của tôi, sẽ thấy hình tôi, thấy tên tôi trên mạng rồi... ! Lần nầy tôi mặc sức nói xấu ông anh khó tánh của tôi cho mọi người biết, rồi bà vợ của tôi nữa, dám ăn hiếp tôi bấy lâu nay, lần nầy tôi sẽ viết một bài cho đăng trên web cho mọi người biết hết chuyện vợ tôi bắt nạt tôi như thế nào?! rồi còn mấy bài thơ, tùy bút tôi làm lúc trước gởi cho trang web mấy hội kia, không chịu đăng cho tôi, lần nầy tôi đăng trên web hội tôi luôn gọn hơ! 

Nhưng đúng là muốn làm chuyện gì mà mình không có thực lực thì cũng hơi khó... mà không lẽ bỏ cuộc, tôi phải được ký tên mình trên mấy cái thông báo mời hội họp nữa chứ! rồi lên làm MC điều khiển chương trình hội họp, nói thiệt cái vụ cầm micro lên phát biểu là tui thích lắm, vì tiếng nói của mình được phóng lên lớn lắm, mà lớn tiếng thì nhiều người nghe, nghĩ tới cái ngày trên mấy trang web có hình tôi làm hội trưởng đang cầm micro phát biểu và được post lên trang web là tôi "khoái chí tử". 

Mà muốn được như thế, thì phải "muối mặt" nhờ đứa em cùng trường nó làm giùm mình vậy ! về sau lỡ có ai biết chuyện nầy thì mình đổ thừa mình già rồi, mắt mủi kèm nhèm nên làm hơi chậm ! mà suy đi nghĩ lại chuyện nhờ làm web là chuyện nhỏ, cái chuyện lớn và quan trọng là hội trưởng tôi. Có tài lèo lái đưa hội ngày càng lớn mạnh mới là hay! 

Chuyện làm hội trưởng của tôi đang xuôi chèo mát mái, tự nhiên ở đâu xuất hiện một em bạn học "tào lao" đúng là "tào lao" thiệt! hể có bạn bè Việt kiều về nước muốn thăm thầy thăm bạn, hay là họp bạn, họp nhóm gì đó; thì em gái nầy lăng xăng tìm chỗ, tìm nơi... lại còn dám mời thầy cô, bè bạn đến dự nữa chứ, trong khi nhiệm vụ thiêng liêng cao cả nầy, hội của tôi đã có giao cho một anh liên lạc phụ trách từ lâu rồi, em "tào lao" nầy dám xâm phạm bản quyền về trường, về thầy cô, về bè bạn của hội tôi rồi. 

Hôm anh phụ trách liên lạc của hội tôi báo tin nầy, tôi rất bực em "tào lao" nầy lắm ! không bực sao được ! khi số điện thoại của thầy cô, của bạn bè... trong và ngoài nước hội tôi luôn bí mật giữ kín như "mèo dấu cứt" không rõ tại sao em "tào lao” nầy lại biết ?? 

Người xưa thường nói "Họa vô đơn chí ! phúc bất trùng lai" chuyện bực mình khác lại đến với tôi, thêm một trang web lại xuất hiện và dám sử dụng tên trường của tôi làm danh xưng cho trang web nữa chứ ! Không biết hội nầy có được công nhận theo tiêu chuẩn IOS đàng hoàng tử tế không ? mà dám bày đặt làm web làm blog "ì xèo" lần nầy tôi đi thưa ra tòa là cầm chắc bị phạt nặng, không biết chừng còn bị bỏ tù nữa chẳng phải chuyện chơi đâu ! hội nầy không biết hội của tôi là hội "Cựu học sinh liên Tỉnh" và tôi là minh chủ sao? 

Tôi vội vàng thỉnh ý quân sư. Quân sư bảo tôi nên tạo dựng một liên minh, rủ rê ba bốn hội cùng nhau bao vây hội nầy! đánh sập trang web, xóa sổ hội nầy luôn! tôi rủ rê tùm lum, tùm la, vận dụng hết tài ăn nói, thậm chí than vãn cảnh "gà trống nuôi con" bị ăn hiếp đủ điều, hòng tạo ra một liên minh để loại bỏ hội kia cho rồi ! 

Nhưng cái liên minh của tôi không được ra đời !?? Như bị nước sôi đổ vô quần. Tôi gởi email đủ chỗ, kể lể, phân trần, đã kích nhưng chẳng ai trả lời trả vốn gì cả ! hay là người ta đã biết cái sai rồi ??!! ... hay sợ mình rồi nên im hơi lặng tiếng ?? Suy nghĩ mải vẩn chưa tìm ra đối sách, thì tôi giật mình tỉnh giấc, người tôi ướt đẩm mồ hôi !! Tôi vừa trải qua một giấc mơ thật kinh khiếp, tôi vội vả đi tìm một ông anh cùng học một trường để kể lại giấc mơ của mình mong sao anh nầy chỉ bảo cho cách biến giấc mơ thành hiện thực... sau khi nghe kể hết giấc mơ của tôi , ông anh nầy mới bắt đầu...

Hỏi: - Trong tất cả luật lệ hiện nay nơi em đang sinh sống có luật nào cấm thành lập hội không ?

Trả lời: - Không có luật nào cấm cả!

Hỏi : - Vậy sao người ta lập hội em lại bực bội?

Trả lời: - Em chỉ muốn có một hội duy nhất của em mà thôi!

Hỏi : - Luật có cấm hội lập trang web hay blog không?

Trả lời: - Không cấm!

Hỏi : - Sao người ta làm web làm blog em lại không thích?

Trả lời : - Tại vì dám lấy tên trường em đặt tên cho trang Web.

Hỏi : - Vậy mấy anh chị em ở hội bên kia học ở đâu?

Trả lời: - Học cùng trường với em luôn?

Hỏi : - Bây giờ em định làm sao? khi có thêm trang web nữa?

Trả lời: - Em sẽ vận động mấy thi sĩ và văn sĩ thân tình với em, không cho web kia đăng bài.

Hỏi : - Trường em văn, thi sĩ nhiều không?

Trả lời : - Nhiều như sao trên trời!

Hỏi : - Hiện nay em làm nghề gì để sống?

Trả lời : - Em thi công đường dây điện cao thế!

Hỏi : - Em là nhà thầu phải không?

Trả lời : Không phải ! em chuyên leo cột điện.

Và cuối cùng ông anh học cùng trường với tôi trả lời như sau : "Quê hương không phải của riêng ai, trường xưa, thầy cô, đồng môn cũng không phải của riêng ai cả!". Em về suy nghĩ thêm trước khi muốn lập hội... 

Anh cười mĩm và khẻ nói "chúc em tối nay ngủ ngon và đừng mơ như vậy nữa." 

Hôm nay kể cho anh chị em nghe về giấc mơ của tôi, mong anh chị em đọc cho vui, và tha thứ khi trong giấc mơ của tôi có những sự việc trùng hợp ngoài ý muốn của tác giả, cũng như tha thứ cho nhân vật tôi vì anh nầy chỉ mơ thôi!http://hoangdieubaxuyenaustralia.com/Van_12.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét