A và B và C về me Tây
Nhị Linh blog: Vì tò mò nên vừa tìm đọc bài báo về ba chữ N của gái miền Tây ở đâu đó trên mạng. Liếc qua phần ý kiến bạn đọc thấy rõ công luận rất phẫn nộ vì tác giả đã "vơ đũa cả nắm". Mình thì có cảm giác bài báo bị ném đá phần chính vì giọng văn quá ngây ngô, làm độc giả có cảm giác người viết ít học, bắt nạt được. Chứ về trình độ vơ đũa cả nắm thì bạn này còn thua xa mấy me Tây vén váy chửi "đàn ông Việt".
Mà để ý thì thấy phần đông đàn ông Việt bênh các em miền Tây chằm chặp nhưng hầu như vô cảm trước những mạt sát của các me. Mình thì hơi khác. Mình đặc biệt dị ứng với các loại "me Tây chửi Việt".
Có lẽ vì mình đã ở nước ngoài khá lâu, có cơ hội tiếp xúc với các thành phần quan yếu nên biết rõ hơn một chút trong chăn có bao nhiêu rận. Sau mười năm sống bên Đức, mình chỉ có thể nói rằng phần lớn các me Tây chửi việt là những con người vô cùng bất hạnh, và có một cuộc sống hết sức nhục nhã. Điều đáng sợ là nhiều người trong số họ đã thoả hiệp được với số phận một cách xuất sắc đến mức họ cảm thấy tự hào về những sự nhục nhã ấy.
Mình quen một chị, tạm gọi là A, có một ông chồng Tây được coi là trí thức, vì ông có bằng cử nhân của Đông Đức cũ. A luôn luôn ở trong trạng thái nổi xung với đàn ông Việt, và mặc dù chị có nêu ra nhiều lý do xã hội chính trị để giải thích cho sự nổi xung triền miên này, ai cũng nhìn ngay ra được nguyên nhân thực sự của nó, đó là chẳng ma nào trong cái đám đàn ông Việt mà chị căm thù ấy rung động trước nhan sắc của chị cả.
Có lẽ vì mình đã ở nước ngoài khá lâu, có cơ hội tiếp xúc với các thành phần quan yếu nên biết rõ hơn một chút trong chăn có bao nhiêu rận. Sau mười năm sống bên Đức, mình chỉ có thể nói rằng phần lớn các me Tây chửi việt là những con người vô cùng bất hạnh, và có một cuộc sống hết sức nhục nhã. Điều đáng sợ là nhiều người trong số họ đã thoả hiệp được với số phận một cách xuất sắc đến mức họ cảm thấy tự hào về những sự nhục nhã ấy.
Mình quen một chị, tạm gọi là A, có một ông chồng Tây được coi là trí thức, vì ông có bằng cử nhân của Đông Đức cũ. A luôn luôn ở trong trạng thái nổi xung với đàn ông Việt, và mặc dù chị có nêu ra nhiều lý do xã hội chính trị để giải thích cho sự nổi xung triền miên này, ai cũng nhìn ngay ra được nguyên nhân thực sự của nó, đó là chẳng ma nào trong cái đám đàn ông Việt mà chị căm thù ấy rung động trước nhan sắc của chị cả.
Có lần chị tự hào khoe rằng ông chồng Tây của chị, trong thời gian hai vợ chồng còn sống ở Việt Nam, đã cấm không cho ông bà ngoại đụng vào cháu, vì sợ ông bà sẽ "làm hỏng" nó. Tất nhiên, các loại chồng Tây thường hay coi bố mẹ vợ là khỉ, hoặc nếu không thì cũng là một chủng người mọi rợ chưa tiến hoá và nên tiếp xúc càng ít càng tốt. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Cái làm mình ngạc nhiên, và kinh hãi, là việc A đã tự đào tạo khả năng cảm thấy kiêu hãnh khi bố mẹ bị chồng Tây coi là khỉ.
Đáng kinh hãi không kém là trường hợp một me khác, tạm gọi là B. Me này đã tự hào kể rằng ông chồng Tây, cũng trí thức theo kiểu ông trên, trong một bữa ăn với mấy người bạn Việt, đã lẳng lặng đứng lên bỏ về, không nói gì với ai, làm mọi người cứ tưởng ông đi toilet để rồi sau đó hốt hoảng không hiểu ông biến đi đâu. Mình nghe chuyện chỉ thấy ông chồng đó rất bất lịch sự. Nhưng theo B thì hành động lẳng lặng đứng lên bỏ về này không những không bất lịch sự mà còn hoàn toàn hợp lý, phản ánh một tính cách vô cùng mạnh mẽ, độc đáo, khó có thể tìm thấy ở đàn ông An-nam. Cũng chính ông chồng độc đáo đó đã từng nói thẳng vào mặt B là "ich hasse dein land" ("i hate your country"), để rồi được B kể lại với giọng âu yếm và tự hào không kém.
Một me khác nữa, C, tự coi mình là trí thức nhưng lại lấy một ông chồng thuộc giai cấp công nông, và mặc dù cả đời ông chưa bao giờ đọc hết một quyển sách, ông luôn có nhu cầu chỉ ra sự ngu dốt của người Việt, và cả người các nước khác. Có lần mình đang ngồi chơi với C và mấy người bạn Việt thì ông đi làm về, hỏi rất to "Chúng mày đang nói cái thứ tiếng gì mà nghe kỳ quái thế" làm C cười hinh hích trước khi te tái chạy đi nấu mỳ cho ông ăn. Ông chồng của C cũng rất ghét Việt Nam và đã tuyên bố là sẽ không bao giờ đến thăm Việt Nam. Ông bảo ông ghét Việt Nam vì "Việt Nam là một nước độc tài", nhưng vẫn thản nhiên nói rằng ông muốn có dịp đến thăm Bắc Triều Tiên, và nếu nghe ông nói về Israel và dân Do Thái thì thấy rằng chất SS trong tâm hồn ông - nhất là yếu tố bài do diệt chủng của nó - vẫn còn vô cùng đậm đặc.
Lưu ý rằng A, B và C còn là những trường hợp lấy được chồng lành lặn, sạch nước cản, có công ăn việc làm, và bản thân mấy chị này cũng còn nói được tiếng Tây - mặc dù nói với âm điệu Việt Nam đặc sệt nghe rất buồn cười - và ít ra còn có một chút tư duy, tức đọc các loại sách dễ dễ cũng còn hiểu mang máng được vài quyển, ngồi nói chuyện phiếm cũng thả được vài cái tên.
Còn các thể loại vợ không biết tiếng, đọc lá thư không nổi, chồng thất nghiệp béo phì phải vén bụng lên mới nhìn thấy trym, hai vợ chồng cả ngày chỉ gầm gừ ậm oẹ được với nhau mấy câu về ăn ngủ ỉa đái bằng một thứ ngôn ngữ người rừng trước thời kỳ săn bắn và hái lượm, thì đầy! Đại đa số là như vậy!
Đại đa số các me Tây là những con người bất hạnh hơn A, B và C rất nhiều. Và họ không chỉ bất hạnh vì sống không ra sống, mà còn vì phải gồng mình lên chứng tỏ với thế giới, nhất là với đám đàn bà trong nước, rằng họ không bất hạnh.
Họ lao tâm khổ tứ đi kiếm đủ các loại dữ liệu, thống kê để thuyết phục mọi người rằng lấy Tây sướng hơn lấy ta, sử dụng những so sánh ngớ ngẩn nhất để chứng minh rằng "chất lượng sống" ở Tây cao hơn ở ta. Thậm chí có me còn động kinh đến mức lồng lộn cãi cho bằng được là Tây nước mình giỏi hơn Tây các nước khác. Và đặc biệt là các me luôn luôn nổi điên khi thấy có một thằng đàn ông Việt Nam nào đó không sợ Tây, dám cãi lại Tây, và không ôm bụng cười ngặt nghẽo khi Tây - nhất là Tây của các me - pha trò một cách vô duyên và nhạt như nước ốc.
Còn rất nhiều các ví dụ khác nữa để minh hoạ cho sự méo mó, què cụt, cùng quẫn trong tâm lý của các loại me Tây chửi Việt, nhưng mình không nói hết được ra ở đây. Để dịp khác sẽ nói tiếp, nếu có hứng.
Mình phải nói ngay rằng độc giả hoàn toàn có thể, thậm chí nên, coi các nhân vật A, B và C ở trên là những kết hợp có phần trừu tượng của các trải nghiệm và quan sát vụn vặt trong đời thực. họ không nên liên hệ chúng trực tiếp với ba người đàn bà cụ thể nào đó trên thế giới. Nếu có ai nhìn ra bản thân hoặc người quen trong một hay hai hay cả ba nhân vật này thì cũng chỉ là do một sự giống nhau ngẫu nhiên mà thôi.
Last but not least: Tại sao mình lại viết những dòng trên? Tại sao không để yên cho một bộ phận vô cùng nhỏ và vô cùng đáng thương của nhân loại tiếp tục sự tồn tại của họ trong vương quốc êm đềm của sự ngu xuẩn?
Vì mình nghĩ nếu có một nhóm người hoang tưởng vĩ cuồng càng ngày càng bốc mùi thối hoắc cứ xưng xưng xúc phạm mình, ông mình, bố mình, chú mình, các bạn mình... bằng cách miệt thị và lên giọng dạy dỗ "đàn ông Việt" thì cũng chẳng có lý do gì để mình phải im lặng. Ít nhất mình cũng nên có vài lời để cho thấy rằng sự thật có thể được nhìn từ nhiều góc độ, và từ một số góc độ nhất định thì nhóm người kia chưa chắc đã có đủ tư cách để mở mồm dạy bất kỳ ai, về bất kỳ cái gì.
Tác giả: Trịnh Hữu Tuệ
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.
http://bautx.blogspot.com/2014/08/a-va-b-va-c-ve-me-tay.html#.U_NygGPj7DA
Đọc phí thời gian !
Trả lờiXóaNgười viết bài này hình như chỉ tiếp xúc với tầng lớp dưới của người Đức và chắc bị dân Đức kỳ thị nhiều .
Trả lờiXóa