Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

Nhà vô địch Olympia nói chuyện về nước cống hiến

Mình rất không tán thành câu này: "Dù bạn ở đâu, thì những thành tựu nghiên cứu của bạn đều trở thành tri thức chung của nhân loại. Hơn nữa, trong một thế giới mở như hiện nay việc bạn đang ở đâu không ảnh hưởng đến mong muốn và khả năng đóng góp cho quê hương”. Các bạn đều biết thế giới bị chia cắt thành nhiều quốc gia; mỗi quốc gia có quyền lợi riêng, coi quyền lợi của quốc gia đó, của các dân tộc sống trong quốc gia đó... là cao nhất, bất cần tính đến quyền lợi của các quốc gia khác. Họ đào tạo nhân tài, dùng nhân tài của mình để tranh đấu với các quốc gia khác để sao cho quốc gia mình có lợi nhất. Họ cũng dùng tiền bạc, danh vọng... để lôi kéo người tài của các quốc gia khác về phục vụ lợi ích của quốc gia mình. Các bạn quan niệm thế giới mở, thế giới phẳng, rồi từ đó ra sức tận tâm phục vụ quốc gia khác thì trước hết và chủ yếu là bạn làm lợi cho quốc gia khác, đồng thời nếu không giúp họ làm hại cho quê hương Việt Nam thì cũng chỉ làm lợi cho quê hương không nhiều, trong khi quê hương đã sinh ra, nuôi nấng bạn trong hai chục năm đầu để hy vọng bạn lao động, làm lợi cho đất nước trong bốn chục năm tiếp theo. Lý luận kiểu "nhiều bạn sinh ra tại các tỉnh lẻ, vùng quê nhưng sau khi lên Hà Nội học, tiếp tục ở lại thủ đô để làm việc. Phải chăng, những người này phải trở về quê hương mới có thể cống hiến?" thực chất là ngụy biện. Làm việc ở vùng quê hay ở Hà Nội đều trong một quốc gia, ở đó có nhà nước thống nhất điều hòa lợi ích và phát triển giữa các vùng thông qua các chính sách; điều này khác hẳn với sàng làm việc ở nước khác.
Nhà vô địch Olympia lên tiếng chuyện về nước cống hiến
Trở về nước để cống hiến, hay tiếp tục xây dựng sự nghiệp ở nước ngoài, nhà vô địch Olympia 2010 cho rằng: “Theo mình cả hai con đường trên đều có thể đóng góp cho đất nước. Dù bạn ở đâu, thì những thành tựu nghiên cứu của bạn đều trở thành tri thức chung của nhân loại. Hơn nữa, trong một thế giới mở như hiện nay việc bạn đang ở đâu không ảnh hưởng đến mong muốn và khả năng đóng góp cho quê hương”.

Phan Minh Đức trong trận chung kết 
Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10 (Ảnh: HHT).
Quán quân đầu tiên của Hà Nội
Phan Minh Đức là chủ nhân vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10 với 295 điểm. Đặc biệt, chàng trai THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là người đầu tiên của thủ đô ghi danh vào lịch sử chương trình đúng vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.


Cũng như nhiều quán quân các mùa Olympia trước đó, Đức nhận học bổng trị 35.000 USD và sang Úc theo học học ngành Tài chính Kế toán của ĐH Swinburne.

Vừa hoàn thành bậc đại học của trường, Đức nhanh chóng thu xếp về Việt Nam. Trong ba năm du học, chàng trai này cũng rất chăm chỉ về thăm gia đình.

Đức tâm sự: “Dù cuộc sống tại thành phố Melbourne đa văn hóa khá dễ dàng đối với các du học sinh, thậm chí việc tìm được đồ ăn châu Á, cửa hàng bán các món Việt Nam cũng rất đơn giản, nhưng nếu có cơ hội mình vẫn thường xuyên về nhà chơi. Thậm chí nhiều người còn thắc mắc mình có đang du học hay không”.

Có lẽ, do yêu những con phố, khung cảnh xưa của Hà Nội và đặc biệt ấn tượng với nét đẹp thủ đô mùa lá rụng, nên dù được tiếp cận với cuộc sống ở một thành phố hiện đại hơn rất nhiều, nhà vô địch Olympia vẫn muốn được trở về Việt Nam.

Đó là khoảng thời gian Đức được quây quần bên mâm cơn cùng gia đình, đi dạo phố ăn vặt cùng bạn bè hay tận hưởng không khí ở nơi mình đã sinh ra mà chẳng đâu có thể thay thế được.

Mỗi lần trở về, quán quân Olympia còn lập ra cho mình những dự định để làm cho kỳ nghỉ trở nên ý nghĩa hơn. Năm nay, trước khi sang Úc để dự lễ tốt nghiệp Đức sẽ tham gia hội trại khởi nghiệp dành cho các doanh nhân trẻ cùng 100 người bạn khác đến từ Việt Nam và quốc tế. Chàng trai này hy vọng đây sẽ là những trải nghiệm mới mẻ đem đến cho mình kinh nghiệm và kiến thức.

“Ở đâu cũng có thể cống hiến cho đất nước”

Với kết quả học tập xuất sắc, Phan Minh Đức vừa tiếp tục nhận được lời mời nghiên cứu sau đại học của ĐH Swinburne.

Nếu không có gì thay đổi, đầu tháng 9, Đức sẽ quay lại Úc để dự lễ tốt nghiệp và tiếp tục theo học tại trường thêm một năm. Chàng trai này dự định trong thời gian này vẫn sẽ duy trì công việc trợ giảng.

Phan Minh Đức chia sẻ: “Có thể mình từng vô địch Đường lên đỉnh Olympia nên được nhiều người biết đến hơn. Nhưng ngoài kia còn rất nhiều bạn giỏi hơn mình, không tham dự chương trình và vẫn nhận được học bổng 100% của ĐH Yale, Chicago, Harvard… Đó chính là những người sẽ xây dựng tương lai và đóng góp rất nhiều cho đất nước. Họ cùng là tấm gương để mình phấn đấu nhiều hơn”.



Chàng trai này quan niệm dù ở lại nước ngoài công tác hay về Việt Nam thì vẫn có thể cống hiến cho đất nước.

Khi được hỏi sẽ trở về nước để cống hiến, hay tiếp tục xây dựng sự nghiệp ở nước ngoài, nhà vô địch Olympia 2010 cho rằng: “Theo mình cả hai con đường trên đều có thể đóng góp cho đất nước. Dù bạn ở đâu, thì những thành tựu nghiên cứu của bạn đều trở thành tri thức chung của nhân loại. Hơn nữa, trong một thế giới mở như hiện nay việc bạn đang ở đâu không ảnh hưởng đến mong muốn và khả năng đóng góp cho quê hương”.
Đức đưa ra ví dụ: “Hiện nay, nhiều bạn sinh ra tại các tỉnh lẻ, vùng quê nhưng sau khi lên Hà Nội học, tiếp tục ở lại thủ đô để làm việc. Phải chăng, những người này phải trở về quê hương mới có thể cống hiến?

Mình cho rằng khi bạn được giao lưu với những người giỏi, được làm việc trong môi trường tiên tiến hơn thì những kiến thức, ý tưởng mà bạn thu được chắc chắn sẽ có giá trị với quê hương, đất nước mình”.

Dù học ngành kinh doanh, nhưng Phan Minh Đức lại cho rằng “không phải mẫu người đặt ra kế hoạch bao nhiêu tuổi phải kiếm được nhiều tiền” mà chỉ muốn có cuộc sống thoải mái, biết thích nghi và hòa nhập với cái mới. Vì vậy, hiện tại chàng trai này chỉ đặt ra mục tiêu sẽ cố gắng làm tốt công việc học tập.

Olympia là một gia đình

4 năm trôi qua kể từ ngày trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia, những dấu ấn về chương trình vẫn in đậm trong tâm trí của Phan Minh Đức.

“Mình nhớ lần đầu tiên được thi trong trường quay, cảm giác khác hoàn so với xem ti vi ở nhà và trả lời theo các câu hỏi. Và sự nhiệt tình các bạn cùng lớp khi đội mưa đạp xe sang đài truyền hình trong vòng thi quý chính là kỷ niệm khiến mình không thể nào quên”, Đức chia sẻ.

Đối với Đức cũng như rất nhiều bạn trẻ khác từng tham gia chương trình, Olympia không chỉ là một cuộc chơi mà còn là một gia đình đoàn kết. Nhà vô địch 2010 rất tự hào là một trong những thành viên của cộng đồng.

Hiện tại, Đức và 11 quán quân khác của Đường lên đỉnh Olympia đều đang sinh sống, học tập, làm việc tại Melboune. Đây là cơ hội để các nhà leo núi duy trì mối quan hệ thân thiết và cùng giúp đỡ lẫn nhau.


Đặng Thái Hoàng, Phan Minh Đức và Lê Vũ Hoàng - ba nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia.

Đức chia sẻ: “Trong cộng đồng, mình chơi thân nhất với anh Hồ Ngọc Hân (vô địch năm thứ 9). Hai anh em thường đi bơi, đá bóng, hay ăn uống cùng nhau. Trước khi về Việt Nam mình cũng qua nhà anh Phan Mạnh Tân (vô địch năm thứ 2) để chơi cùng hai cháu trai rất dễ thương”.

Còn trong số ba cô gái từng đăng quang ngôi vị cao nhất, Đức hay gặp gỡ Phạm Thị Ngọc Oanh (vô địch năm thứ 11) vì học cùng trường.

Dù đều bận rộn với công việc riêng, nhưng cộng đồng Olympia tại Úc vẫn luôn cố gắng sắp xếp để được gặp nhau mỗi năm, cùng chia sẻ những kỷ niệm về chương trình và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ thành viên nào gặp khó khăn.

Trợ giảng, gia sư cho học trò khi còn là sinh viên


Không chỉ “leo núi” thành công tại Đường lên đỉnh Olympia, ba năm du học, Phan Minh Đức luôn phấn đấu để khẳng định mình.

Chia sẻ về kết quả học tập, chàng trai này vui vẻ nói: “Hầu hết các môn mình đều đạt loại giỏi (từ 75-85/100 điểm) và xuất sắc (từ 85-100/100 điểm)”.

Ngay khi mới là sinh viên năm thứ 2, Phan Minh Đức đã vượt qua vòng tuyển chọn của ĐH Swinburne để được đứng vào đội ngũ trợ giảng của trường.



Ngoài việc học ở trường, chàng sinh viên này còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện, tổ chức các chương trình do du học sinh Việt Nam tại ĐH Swinburne và thành phố Melbourne.

Nhưng nhớ lại khoảng thời gian đầu tiên đặt chân lên đất nước cách quê hương 7000 km, cựu học sinh chuyên Ams vẫn gặp không ít khó khăn, đặc biệt về ngôn ngữ: “Dù khá tự tin với khả năng tiếng Anh, nhưng nhiều khi mình vẫn không hiểu các bạn cùng lớp nói gì vì hay sử dụng tiếng lóng”.

Để khắc phục tình trạng này, Đức thường xuyên giao lưu cùng các sinh viên nước ngoài. Đặc biệt việc trở thành trợ giảng của nhà trường cũng như đi gia sư chính là cơ hội để nhà vô địch Olympia cải thiện khả năng ngôn ngữ và củng cố kiến thức.

Kể về công việc gia sư thú vị này, Đức chia sẻ: “Mình ấn tượng nhất với một anh người Úc gần 30 tuổi đã đi làm nhưng vẫn tin tưởng nhờ mình dạy kèm môn kế toán. Đến nay, hai anh em vẫn thường thường xuyên liên lạc với nhau”.

2 nhận xét:

  1. Bác LTMai giải thích hộ một chút: có một ông đi chu du TG ( có nơi phải làm giấy tờ giả. tên giả, kết hôn giả...) sau 32 năm mới đột nhập vào VN để giảiphóng VN khỏi chế độ áp bức hà khắc của Pháp, Nhật..và chế độ vua chúa rồi được phong thánh thì thế hệ thanh niên mới không được học tập theo phải không bác ? Đáp số bài này :" Lờ" là tốt nhất !

    Trả lờiXóa
  2. Ý kiến ở đầu bài viết của chủ Blog tôi thấy hơi "bó" cho một số người chọn nơi sinh sống, làm việc hay cống hiến. Tôi chỉ xin nêu vài ý kiến sau: 1/ Mỗi người đều có quyền tự chọn một bản ngã cho mình. Người thì chọn yêu nước mình trên hết, người khác chọn dân tộc mình, người khác nữa chọn tỉnh mình, huyện, xã, thôn mình, hay châu lục mình, hay Loài Người. Người yêu nước ngày nay không thể "chê" người yêu tỉnh mình, xã mình ngày xưa. Tương tự như vậy, người yêu nước cũng không thể "chê" người đặt cống hiến cho Nhân-Loại là tối thượng được. Không nhất thiết ta phải ta "phải" gắn suốt đời với bản ngã mà ta sinh ra (bản ngã bẩm sinh), mà việc người ta tự chọn cho mình một văn hóa, bản ngã là việc rất bình thường và quyền của con người (chính vì vậy mới có quy định về "Naturelization"). Không thể nói giá trị của người yêu thôn mình, tỉnh mình, nước mình là cao hơn giá trị của người yêu dân tộc mình, châu lục mình hay Nhân Loại. Cống hiến của Einstein cho Nhân-Loại khi Ông ở Mỹ không hẳn là thấp hơn so với đóng góp của Ông cho nước Do-Thái (hay Đức) nếu Ông ở lại Do-Thái (hay Đức). Một nhà khoa học trẻ suy nghĩ như sau thì cũng không sai (nếu không nói là đúng): kết quả nghiên cứu của anh ta sẽ có nhiều khả năng đóng góp cho Nhân-Loại hơn (và nhanh hơn) nếu anh ta sống, làm việc ở Mỹ so với nếu anh ta ở một nước đang phát triển vì tỷ lệ quan liêu, tham nhũng,... ở Mỹ thấp hơn. Ngoài ra, Mỹ có điều kiện để nhanh chóng nhất đưa kết quả nghiên cứu của anh ta vào phục vụ Nhân-Loại. Thêm nữa, các đề tài nghiên cứu của anh ta có thể phù hợp với nhu cầu của một phần thế giới lớn hơn (hay của Nhân-Loại nói chung) là phù hợp với nhu cầu của nước anh ta. 2/ Tình-Yêu đất nước hay Tình-Yêu Nam-Nữ là tự do của mỗi người. Không nên (hay được) nói cần yêu cái này, người này mà không phải cái khác, người khác. 3/ Đội bóng đá Senegal hầu như KHÔNG THỂ thắng đội Pháp ở vòng chung kết bóng đá thế giới (hình như năm 1998 ?) nếu hầu hết các cầu thủ của đội tuyển Senegal KHÔNG đá thuê cho các CLB châu Âu trước đó. Tương tự, các chiuyên gia cho rằng: Công nghiệp phần mềm Ấn-Độ KHÔNG THỂ đạt trình độ như ngày nay nếu hàng triệu chuyên gia phần mềm Ấn-Độ KHÔNG làm việc hàng vài thập kỷ nay cho các công ty, trường đại học, viện nghiên cứu... ở Mỹ và các nước phát triển. Vì vậy, khó có thể nói họ ra nước ngoài làm việc thì sẽ đóng góp cho đất nước họ ít hơn là họ làm việc trong nước. Còn nhiều cái có thể viết thêm nhưng thời gian ít nên dừng. Ai muốn liên hệ thì qua: eastwest_culture@yahoo.com.

    Trả lờiXóa