Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

Đêm ở "tam giác ăn chơi" tại Saigon

Đêm ở "tam giác ăn chơi" tại Saigon
Ngày cũng như đêm, khu phố Tây luôn có những hoạt động sầm uất, xô bồ với cảnh những tay “cò” chèo kéo khách du lịch vào thuê phòng khách sạn, quán ăn, hay mua tour du lịch…và cả chuyện mồi chài dịch vụ “sung sướng”.
Khi phố lên đèn, trên các con đường Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện, Đề Thám (quận 1) bắt đầu diễn ra một chuỗi các hoạt động "vui là chính". Chính vì thế mà khu vực này được ví von là “tam giác ăn chơi” của Sài Gòn.

Giá nào cũng có!

Vào những ngày cuối tháng 3, Sài Gòn trở nên nóng bức với khí hậu đang giao mùa. Cứ sau 19h tối thì xe cộ ồ ạt đổ nhau ra đường hóng gió.

Một trong những địa điểm mà giới trẻ Sài Thành không ai không biết đến đó là khu phố Tây, nơi duy nhất “không ngủ” giữa sài thành.

Ngày cũng như đêm, khu phố Tây luôn có những hoạt động sầm uất, xô bồ với cảnh những tay “cò” chèo kéo khách du lịch vào thuê phòng khách sạn, quán ăn, hay mua tour du lịch…và cả chuyện mồi chài dịch vụ “sung sướng”.

Đi trên đoạn đường ngắn từ Phạm Ngũ lão qua đến Bùi Viện, không khó bắt gặp những cô gái trẻ có, trung niên có, với những bộ cánh mát mẻ khoe da thịt ngồn ngộn đứng ngoài đường trò chuyện, cười đùa với khách.

Xen lẫn những cuộc trò chuyện xã giao ấy là những cuộc ngã giá cho những chuyến “tàu nhanh” (mua, bán dâm – PV).

Chúng tôi ghé vào một quán bar mini tên L. nằm trên đường Bùi Viện. Trong quán chỉ trang trí đơn sơ với vài bộ bàn ghế chân cao và có khoảng 6 em tiếp viên tuổi ngoài 20 xinh tươi đang đứng đón khách.

Thấy chúng tôi bước vào, các tiếp viên nhảy bổ vào mơn trớn với 2 anh bạn Tây đi cùng. Ở mỗi bàn đều có một em tiếp viên ngồi tiếp chuyện và rót bia cho khách.

Câu chuyện của họ vô tư đến độ tôi nghe cả việc ngã giá chuyện “phòng the”.

Đêm ở

Kim A. (20 tuổi, quê Bình Phước), làm phục vụ tại quán L. được gần 1 năm kể, nhìn bề ngoài tất cả các quán xá tại đây đều kinh doanh bình thường, nhưng thật sự bên trong đều có hình thức mại dâm trá hình.

Những cô tiếp viên nữ tại đây, vừa làm phục vụ rót bia cho khách, nhưng cũng vừa sẵn sàng làm “tăng ca” khi giá cả thỏa thuận.

Giá “tăng ca” cũng dao động tùy theo từng đối tượng, có khi từ 50 USD xuống còn 40, 30, 20, thậm chí là 10 USD cho một lần đi “vui vẻ”.

Nếu khách không có nhu cầu “giải tỏa”, các cô gái chỉ việc đứng tiếp bia, trò chuyện với khách và nhận được một chút ít tiền bo khoảng 50 đến 100 ngàn đồng.

Sát bên cạnh quán L. cũng là một quán bar mini, nơi đang có một cô tiếp viên trạc 24 tuổi đang ưỡn ẹo với một ông Tây trạc 50 tuổi.

Sau một hồi quan sát, chúng tôi thấy cô gái và ông khách ngoại quốc tay trong tay dắt nhau ra khỏi quán bar và leo lên một xe taxi mất hút.

Cũng có nhiều cô gái “hành nghề” tự do, không thuộc “biên chế” của quán nào nhưng đêm xuống lại lê la các quán để "săn mồi".

Các cô vào quán gọi bia vừa nhâm nhi, vừa liếc mắt đưa tình để tìm đối tượng. Tuy hoạt động tự do, nhưng những cô gái dạng này vẫn phải chịu sự quản lý, bảo kê của một tay “ma cô” nào đó đang lảng vảng phía ngoài quán.

Cạch mặt dân chơi Tây đen

Thường thì các quán bar hay các quán nước giải khát đều có khoảng 2, 3 thanh niên “chấn yểm” phía trước quán.

Anh Th., chủ của một quán giải khát trên đường Đề Thám cho biết: “Các thanh niên ngồi trông coi trước quán là để tránh trường hợp các anh chàng Tây đen vào uống bia.

Sở dĩ họ “quan tâm” mấy anh Tây đen to cao là vì những vị này hay bày trò quỵt tiền khi đã nốc căng bụng bia.

Đã có nhiều quán bị Tây đen ăn quỵt thế này nên họ đã ra thông báo ngầm “tẩy chay” Tây đen bằng mọi giá".

Theo như lời kể của anh Th., Tây đen thường đi thành từng nhóm, vào quán uống bia để được các cô gái phục vụ, rồi sau đó giả vờ gây sự và mạnh ai nấy chạy.

Có nhiều vụ Tây đen diễn hăng đến độ chủ quán phải nhờ đến cảnh sát khu vực can thiệp.

Sau nhiều vụ “chơi dơ” kiểu ấy, Tây đen bị các tiếp viên, kể cả “gái ăn sương” tẩy chay và kỳ thị ra mặt.

Các cô gái chuyên bám khu vực này chỉ chuộng các anh Tây da trắng, bởi các vị này rất sòng phẳng, đơn giản là “OK” hoặc “NO”, rất nhanh, gọn, lẹ, còn chuyện “cò”, ma cô gì thì các cô gái tự thỏa thuận, giải quyết.

Bị “tẩy chay”, Tây đen lại rảo quanh ở các con đường chỉ để mồi chài các quý bà sồn sồn để mong “cứu đói” cả tình và tiền.

Còn những quý bà chịu “đi” với Tây đen thường là những bà thiếu nhan sắc, thừa tiền nhưng “khát tình” và khoái ngoại quốc.

Chính điều này lại càng làm cho “thương hiệu” Tây đen xuống giá một cách thảm hại.

Thảm đến độ, mỗi lần nhắc đến Tây đen là các cô gái “ăn đêm” phán: “Thà thất nghiệp chứ nhất quyết không cà cưa với Tây đen”.
Ở phố Tây, chuyện mưu sinh diễn ra chớp nhoáng và đầy cung bậc nhưng ẩn đằng sau nó là cả một hệ lụy dài.

Hàng đêm ở phố Tây, người lớn mưu sinh theo kiểu người lớn, còn trẻ con cũng bám đó mà tồn tại.

Ai biết trước được, trẻ con sẽ học được gì từ những cảnh diễn ra hàng ngày trước mắt mình? Một câu hỏi còn nhiều nan giải.

Nguyễn Liêng (Theo PL&ĐS)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét