Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

Chuyện Nguyễn Chánh Tín và lòng từ tâm

Chuyện Nguyễn Chánh Tín và lòng từ tâm
FB Nhà báo Độc LậpTrên báo chí đang rộ lên nhiều thông tin về Nghệ sỹ Nguyễn Chánh Tín qua vụ anh gặp một số khó khăn, nay sắp mất nhà vì bị ngân hàng siết nợ, nay anh có vẻ đã qua được khúc khó khăn nhất và theo những nguồn tin đáng tin cậy nhất, anh lại sắp …giầu. Giá trị 600 triệu đã nhận, chưa kể dạng “tiềm năng”, có thể rồi đây, anh sẽ “lấy lại” ngôi nhà sắp mất. Thực chất số tiền 600 triệu được ghi nhận trước ngày 20/3/2014 đã lớn hơn 10 ngôi nhà tình nghĩa mà các địa phương tặng cho những bà mẹ Việt Nam anh hùng. 

Một tuần lễ, một mặt bằng truyền thông mới, những tấm lòng nhân ái, yêu nghệ thuật đã phác họa xong một bức tranh đẹp, nếu nhìn đại thể, thật đáng hài lòng. Nhưng tôi viết những dòng này bởi sau khi đọc rất nhiều dòng bình luận của khán giả nhìn nhận lại vụ việc kia.

Để tiện trao đổi, tôi chia các ý kiến của bạn đọc thành hai nhóm:

Nhóm thứ nhất: hoan nghênh những tấm lòng vàng, nhiệt tâm ủng hộ và cho rằng nên ủng hộ anh Nguyễn Chánh Tín. Với sự ủng hộ này, sẽ “khai thác” thêm hàng trăm kịch bản còn nằm trong đầu nghệ sỹ…

Với nhóm này, tôi chỉ có một ý kiến nhỏ.

Mỗi ngành trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật có đặc thù riêng. Một nhà báo có loạt bài viết sáng giá, giúp nhà nước điều chỉnh một định chế, cải thiện cuộc sống cho hàng chục triệu người có khi ở ngay trong phường mình, hàng ngày vẫn gặp nhưng ta chả biết ông ta là ai, kể cả khi ấy, ông ta đang gặp rất nhiều khó khăn.

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng ở Quảng Ngãi, nằm trên giường bệnh 30 năm nay, đã góp cho đời vài chục đầu sách giá trị, anh sống nhờ hoàn toàn vào một nhóm bạn ở khu vực Nghĩa Hành, Quảng Ngãi cho đến bây giờ.

Nhiều nhà báo gặp khó khăn trong khi tác nghiệp, có người bị thương tổn đến phải bỏ nghề, sống leo lét cho đến tận bây giờ, không ai biết đến.

Nhưng Nghệ sỹ Nguyễn Chánh tín nếu so với hàng ngàn số phận khó khăn khác, anh chỉ có cái “ưu” hơn là anh đẹp trai , anh đã "lộ" ra trên màn bạc và anh có thành công trong bộ phim nổi tiếng ( ở Việt Nam).

Cho nên, nếu cái nhiệt tâm kia được “chia” cho nhiều vụ việc khác có ý nghĩa hơn việc giúp một nghệ sỹ-tỷ-phú vì nhiều lí do nay lạc vận thì đồng tiền, tấm lòng của các vị sẽ được trân quý hơn nhiều.

Nhóm thứ hai: họ cho rằng phải xem xét việc cho này.

Họ cho rằng, không nói rộng ra toàn xã hội, mà chỉ nhìn riêng giới Văn nghệ sỹ thôi, có nhiều người có hoàn cảnh đáng thương hơn nghệ sỹ, họ cũng đã đóng góp miệt mài , lao động “ác liệt” hơn Nguyễn Chánh tín và khó khăn hơn nghệ sỹ nhiều, cần được giúp đỡ hơn nhiều.

Có người khó tính, còn chỉ ra hình ảnh lúc NCT ở “trên mây” danh vọng, giầu có( Số nghệ sỹ mà có nhà trị giá mươi tỷ ở đất nước này không quá một phần vạn) thì anh có giúp đỡ ai không?.

Hôm qua một anh lái xe tải nhẹ tâm sự với tôi: Bản thân anh thường phải đi làm hai ca trên xe thuê, chạy hơn chục giờ liền thành ra sức khỏe, thần kinh luôn căng thẳng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, nếu bây giờ vay ai đó được 100 triệu nữa là mua trả góp được cái xe, rồi sẽ có nhà, trả được nợ và trên hết, khi ấy anh chỉ chạy một ca thôi, sẽ là nỗi an tâm cho anh, cho gia đình anh và an toàn giao thông có xã hội.

Ước mơ của anh lái xe, tuy giản đơn nhưng có nét rất nhân bản: Nó tránh được những tai nạn thương tâm khi nếu vừa lái xe vừa ngủ gật lao vào đám đông… Ấy vậy mà, để biến ước mơ đó thành sự thực, cũng rất khó (hai vợ chồng anh đang ở nhà thuê, nuôi hai đưa con còn đang ăn học)

Thành ra, cái giá trị 100 triệu anh đang mơ ước kia (Chỉ bằng một phần nhỏ những gì NCT đã nhận được) nếu có đã làm nên chuyện.

Một Việt kiều về nước, thăm dòng tộc khó khăn của mình, có dự chi một nguồn tiền chừng 100 triệu, nếu chia thành 5 gói sẽ giúp được 5 gia đình mua được trâu bò, trồng vườn, thoát nghèo nhưng ông phải rất khó khăn trong việc chia nó thành 8 gói, tạo điều kiện cứu thêm 3 gia đình khác.

Tôi nghĩ, những người có hảo tâm giúp đỡ Nguyễn Chánh Tín nếu thêm được kiểu tư duy của vị Việt Kiều kia, hay hơn nhiều.

Kết lại phần này, tôi xin nêu một hình ảnh ám ảnh tôi vài ngày nay.

Từ khi biết thông tin NCT đã nhận được bạc tỷ qua tấm lòng bè bạn, tôi cứ phải nhớ đến hình ảnh bà Bá tước xinh đẹp, quyền quý trong tác phẩm nổi tiếng “24 giờ trong đời người đàn bà” của Stefan Zweig.
.
Bà này đã bỏ chồng con, danh vọng để theo một anh đẹp trai người Ba Lan mà bà gặp trong một đêm dạ hội ở một khách sạn lớn. Bà nhận thấy hoàn cảnh anh này chết đến nơi và động tâm cứu giúp. Bà đã cùng anh đáp tàu hỏa bỏ xứ này đi đến một nơi khác trong một cuộc phiêu lưu tình ái “đắt giá” vô cùng. Bà cho anh một số tiền lớn.

Gần một ngày sau, anh này trốn biệt. Bà Bá tước vô cùng thất vọng và trở lại chỗ cũ thì bất ngờ thấy anh này đang cày vào casino, nướng cháy những đồng bạc cuối cùng.

Là người đã từng nghèo, tôi cứ nghĩ, trước bi kịch này, bên Ngân hàng đã đồng ý trợ cấp cho NCT 500 triệu đồng để tìm chỗ ở mới, ổn định cuộc sống là quá tốt rồi.

Tôi dám cam đoan rằng, với hàng triệu gia đình ở Việt Nam, số tiền này quá đủ để gây dựng lại từ đầu và trong thực tế cuộc sống, cũng không ít hơn hàng triệu người làm lại cuộc đời từ hai bàn tay trắng.

Tôi rất cảm kích trước tấm lòng và cách nghĩ của một ai đó, đã mời nghệ sỹ về nhà mình ở, rồi từ từ khắc phục khó khăn.

Cách làm này thực sự tốt hơn việc giúp ào ạt nghệ sỹ vài tỷ bạc nhiều. Khi con người còn đó áp lực công nợ, còn khao khát “rửa nỗi nhục nghèo” thì sức phấn đấu hay hơn là ngồi trên đống tiền có được quá dễ dàng nhiều.

Về phía NCT. tôi nghe nói vì quá sung sướng khi biết tin ai đó đã mua ngôi nhà rồi cho anh ở đến khi chết, anh đã nói “Nếu ai giúp giúp anh dành lại được ngôi nhà (chục tỷ) và qua khó khăn, anh dám quỳ xuống lạy tạ…”

Nếu thật vậy, thì có lẽ anh đã làm cho nhiều khán giả ái mộ anh, yêu mến anh thất vọng.

Tầm cỡ anh, được định danh là “người của công chúng”, trong ý nghĩa cao đẹp này, anh luôn phải xứng đáng với ba chữ đó. Công chúng không hề muốn một “người của họ” , họ không muốn đại tá Nguyễn Thành Luân phải quỳ lạy một giá trị cho dù là 10 tỷ hay 20 tỷ.

Khán giả yêu mến anh, diện khán giả chân chính, chín chắn thì họ yêu cái khí chất thanh cao của người nghệ sỹ đích thực (kể cả nghệ sỹ đẹp trai hay không đẹp trai), chính xác hơn là họ yêu… đại tá Nguyễn Thành Luân chứ không phải họ yêu tất cả mọi hành xử của nghệ sỹ, nhất là khi thấy anh run lên, quỳ lạy người cho mình nhiều tiền.

Kết lại câu chuyện này tôi muốn kể một câu chuyện nhỏ ở Trung Quốc.

Năm 2007 có một em bé gái gần mươi tuổi, bị bệnh hiểm nghèo. Để chữa em, phải có tiền tỷ (tiềnVN) nhưng nhà em nghèo lắm. Cô y sỹ phụ trách em động lòng trắc ẩn, đã nêu chuyện này lên mạng Yahoo 360 hồi đó và trong vài ngày, người ta đã gửi đến tài khoản của em một số tiền lớn.

Nhưng, tình hình khi đó đã biến chuyển xấu, khó bề cứu chữa. Em bé kia đã viết lời cảm ơn những người cứu giúp em và từ chối dùng món tiền đó, em sắp ra đi.

Em nêu sáng kiến gây một cái quỹ mang tên em và bà con hãy tiếp tục ủng hộ để dùng tiền này cứu chữa cho những bệnh nhân nhỏ như em, có hoàn cảnh như em.

Trong một tuần lễ, hàng chục tỷ đồng được đổ vào quỹ này và quỹ này hiện nay vẫn tồn tại. Hàng trăm bệnh nhân nhỏ tuổi, gia đình nghèo khó ở Trung quốc đã được cứu chữa bởi quỹ này.

Em bé kia, thực chất đã làm được một giá trị lớn lao, nó tô đậm thêm giá trị nhân cách cho cả dân tộc em.

Nghệ sỹ Nguyễn Chánh Tín đã có thành công nhất định trên màn ảnh.

Rủi ro thay, anh gặp phải hoàn cảnh không mong đợi.

May mắn thay, anh nhận được sự giúp đỡ của người hâm mộ.

Anh sẽ thành công hơn, nếu trong thời khắc này, anh có những hướng tư duy khác, bình tâm hơn, hướng thượng hơn và biết trân quý từng đồng tiền phân bạc của người giúp mình.Có nhiều quý nhiều, có ít cũng quý.

Tôi thử hình dung, nếu bây giờ, Nghệ sỹ từ bỏ cách sống quyền quý, khỏi biệt thự, khỏi những tư thế cao sang (mà đã có lúc mình dễ dàng đạt được hình-ảnh-đó).

Anh sẽ không có kiểu hành xử kiểu công tử bột, coi 600 triệu chỉ là món tiền đủ cứu đói mà anh sẽ đứng lên bằng chính đôi chân mình, một người lương thiện bình dị hơn.

Anh phải biết, trong số tiền kia, có cả những khoản tiền được trích trong những tài khoản nhỏ nhoi của người hâm mộ anh nhưng họ cũng đang sống rất khó khăn.

Với tỷ bạc, anh ra ngoại ô mua căn nhà nhỏ hết vài trăm triệu. Số tiền còn lại anh chữa bệnh. Cả nhà anh sẽ xum vầy bên mái nhà nghèo hơn ngôi biệt thự nhưng giầu hơn hàng triệu hộ dân khác. Bạn bè, văn nghệ sỹ sẽ không ngại ngần đến thăm anh, chia sẻ cùng anh (Hơn là khi anh vẫn ở trong ngôi biệt thự kia).

Số tiền còn lại (nếu vượt quá bạc tỷ) anh hãy học em bé Trung Hoa kia, chia sẻ cho những nghệ sỹ khác đang khó khăn hơn mình nhiều như anh Đỗ Trọng Khơi ở Thái Bình, Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, Nhóm bạn nghèo bấy lâu nay giúp nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng ở Quảng Ngãi v.v…

Nếu khung cảnh đó diễn ra, tôi dám cá độ với anh rằng, anh sẽ lại nổi tiếng, thậm chí nổi tiếng hơn một vai diễn và cái đẹp trai đã trôi qua.

Và một điều chắc chắn, rất chắc chắn rằng, những bạn bè, người hâm một đến với anh (trong ngôi nhà nhỏ) sẽ yêu mến anh hơn, phục anh hơn là họ vẫn thấy anh đang ở ngôi nhà to lớn vừa xin được nhiều, ngôi nhà anh vừa mượn tạm của Đại tá Nguyễn Thành Luân trên màn bạc.
Huy Cường.
http://phuocbeo.blogspot.ch/2014/03/cau-chuyen-nguyen-chanh-tin-va-long-tu.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét