Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Kỳ quái dịch vụ... thuê hotgirl đi chùa

Kỳ quái dịch vụ... thuê hotgirl đi chùa
“Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, là những ngày mà không khí Tết vẫn luẩn quẩn ríu ran, là dịp họ hàng làng xóm con đàn cháu đống nô nức kéo nhau hành hương khắp đền nọ, chùa kia, cầu xin Thánh Thần ban danh lợi, phước lành. Nhưng người chơi thì cứ chơi, người làm thì cứ làm. 
Ảnh minh họa
Và thế là, trong vô vàn dịch vụ ăn theo mùa lễ hội ấy, có một thứ dịch vụ nảy sinh “làm” mà như “chơi”, đó là: “Thuê Hotgirl đi lễ chùa”… Nghe tên gọi thoạt đầu có vẻ khôi hài, nhưng sau khi tìm hiểu, lại thấy những dấu hiệu đáng lo. Trong mùi nhang khói tâm linh thiêng liêng ấy lại ẩn chứa những mục đích trần tục đầy mờ ám…

Trần gian lắm thứ cho thuê


Có lẽ nhiều độc giả không còn xa lạ với các dịch vụ cho thuê thư ký, người mẫu, hay cho thuê bạn gái, người yêu, cho đến dịch vụ quái gở như dịch vụ cung cấp các em chân dài để ôm ngủ kiểu “trong sáng” từng được phản ánh. Nhưng giờ dịch vụ này đã dần dần lắng xuống. Đặc biệt là từ sau vụ việc một cựu PG (từng là một người mẫu trực thuộc công ty cho thuê “người yêu” V.N.M. khá đình đám ở Hà Nội) sau khi giải nghệ, đã cầm đầu tổ chức một đường dây cung cấp gái mại dâm giá cao. “Má mì” bị bắt, đường dây bung bét khiến dịch vụ này trở nên tai tiếng và không còn giành được nhiều sự tin cậy như vài năm về trước nữa.

Thế nhưng, không quảng cáo rầm rộ không có nghĩa là ngừng hẳn. Nhiều trang Facebook như “cho thuê người yêu”, “cho thuê bạn gái”, “PG tiệc”,”cho thuê người tình” vẫn hoạt động một cách công khai đi kèm nhiều lời mời chào hấp dẫn. Tất nhiên, những trang web và Facebook này đều lựa chọn đăng tải những hình ảnh các cô gái độ tuổi đôi mươi tươi trẻ “ngọt ngào” trong những trang phục không thể mát mẻ hơn.

Và những lý do đưa ra khi sử dụng dịch vụ đều vô cùng hợp lý: để bớt cô đơn, để đối phó với cha mẹ khi bị thúc giục cưới, để ra mắt hãnh diện với bạn bè, để che giấu giới tính thật của mình với xã hội. Thôi thì trăm ngàn lý do và mục đích “đúng đắn” được đưa ra để “chiêu mộ” khách hàng sử dụng dịch vụ của mình.

Sau khi khảo sát giá cả, tựu trung lại đây là một dịch vụ đắt đỏ, không phải ai cũng có thể chơi được. Giới ít tiền như dân lao động bình dân, sinh viên thì lại càng không. Trong thời buổi suy thoái, việc rút hầu bao ít nhất cũng từ 300 đến 500 nghìn đồng/giờ để mua được “một tiếng cười mỹ nhân”, chưa kể các chi phí phát sinh khi đi chơi như ăn uống, mua sắm cũng khiến nhiều người phải e dè.

Gút lại, đối tượng khách hàng chính của những dịch vụ này là những người có tiền. Có “phú quý” thì mới sinh “lễ nghĩa”, không thể cặp kè với các em chân dài trong khi ví rỗng leng keng và bao tử sôi réo ùng ục được.

Một đối tượng khách hàng ít người biết thường xuyên sử dụng dịch vụ này là những “play boy” đích thực, những tay chơi chuyên săn gái đẹp, hợp thức hóa việc sưu tập “hàng” của mình bằng những lý do bịa đặt. Những “tay chơi” này đâu cần người yêu, bạn gái để che mắt ai, cái đích đến của họ là chiếc giường nhà nghỉ êm ấm kìa. Và nhờ những thông tin được các sub (quản lý) cung cấp PG chi tiết đầy đủ thông tin từ xuất xứ nghề nghiệp đến cả chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng, kèm ảnh chân dung gửi qua email, mà những “tay chơi” này giản lược được khâu đích thân đi tuyển chọn, lựa hàng.

Với sự quản lý và lỏng lẻo của các đơn vị quản lý PG, thật dễ dàng để những “tay chơi” chuyên nghiệp giăng bẫy và “xơi tái” được những “diễn viên đóng thế” đó. Không phải PG nào cũng đủ tỉnh táo và bản lĩnh để thoát khỏi những cái bẫy được giăng ra quá kín kẽ. Khó lường hơn khi mà những kẻ giăng bẫy không hề mang vẻ ngoài côn đồ, bặm trợn mà “đội lốt” những người lịch thiệp, và mục đích họ thuê PG thì lại quá ư là thành kính, tâm linh…

Tin nhắn giao dịch của một chủ dịch vụ “cho thuê 
người yêu” từ một sim phụ với phóng viên.

“Nhật ký hotgirl lên chùa”

Dịch vụ tìm, thuê “hot girl” để đi lễ chùa dài ngày bắt đầu manh mún khi trong một trang Facebook chuyên tuyển dụng PG ngắn hạn “Hội PG…” có gần 25.000 thành viên tham gia like. Hằng ngày có vô vàn tin tuyển dụng được đăng trên trang Facebook cộng đồng này từ tuyển dụng nhân viên bán hàng, PG tiệc, PG bán rượu, thuốc lá v.v...

Nhưng dòng tin tuyển PG có phần đặc biệt và gây tò mò có nội dung như sau: “Cần tuyển 1 PG đi cùng tham quan lễ hội tại chùa Hương vào Chủ nhật ngày …tháng…năm”. Kèm thông tin mập mờ là do một hội độc thân tổ chức. Thù lao của chuyến đi này là 1 triệu một ngày, khá là hấp dẫn so với công việc đòi hỏi là chỉ đi chơi cùng, trò chuyện và chụp ảnh. Hấp dẫn hơn khi người tuyển PG gợi ý thêm “có thể đề nghị mức phí khác nếu muốn”.

Yêu cầu của người tuyển dụng là cần một cô gái xinh xắn, hòa đồng và phải còn “single” (tức phải còn độc thân). Ai có nhu cầu thì có thể gửi thông tin cá nhân, ảnh để được chọn lựa. Hội độc thân ấy sẽ chọn ra PG nào thực sự thích hợp và liên lạc trực tiếp sau.

Bắt đầu từ một ý tưởng nghe có phần lạ và hấp dẫn ấy, trên hàng loạt các diễn đàn và một số Facebook tuyển PG đình đám nảy sinh ra dịch vụ “cho thuê hot girl” đi lễ chùa cùng, hoặc cho thuê “hot girl” để đi du xuân dài ngày. Khá nhiều bạn nữ quan tâm đến dịch vụ này, vì theo như lời quảng cáo thì công việc không có gì vất vả cả, mà vừa được đi chơi kết hợp đi du xuân, đi lễ chùa đầu năm luôn, lại được một khoản tiền kha khá bỏ túi.

K.H., sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng, cũng đã bị một phen hết hồn khi tham gia một “tour” đi lễ chùa như thế. Vốn là một PG sự kiện có thâm niên gần 2 năm, cô đã từng tham gia không ít chương trình quảng cáo cho các hãng sản phẩm đồ uống, điện máy. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận một “tour” đi lễ chùa như thế này. Qua những mối quan hệ trong giới PG, cô biết đến một nhóm doanh nhân đang tuyển chọn một “hot girl” đi lễ chùa cùng.

Nhờ người quen đang là quản lý một nhóm PG nhỏ giới thiệu, cộng với hình thức cao 1m65, gương mặt xinh xắn, dễ gần, cô đã được trúng tuyển tham gia chuyến đi lễ chùa Bái Đính với lịch trình trong một ngày. Lý do nhóm doanh nhân, gồm ba người đàn ông tự giới thiệu là kỹ sư thông tin, trưởng phòng truyền thông ấy cần tìm một “hot girl” đi theo là vì: “Bọn anh toàn đàn ông, không biết lễ lạt, cúng bái nên cần con gái đi theo, thạo việc hơn. Mà đã mất công thuê, thì thuê luôn một em xinh xắn, khéo léo đi theo để chụp ảnh lưu niệm lại cho mát mặt”.

Với lý do không thể chính đáng hơn, K.H. đã không ngần ngại nhận lời đi chuyến đi trong vòng một ngày với cát- sê hơn 1 triệu đồng, chi phí ăn uống thì “cứ để bọn anh lo”. Bản thân cô nghĩ, với một nơi chốn tâm linh như thế, không thể có chuyện gì mờ ám xảy ra được.

Buổi tối hôm trước khi xuất phát, anh trưởng phòng truyền thông còn nhắn tin dặn K.H. có mặt đúng giờ kèm theo câu nhắc nửa đùa nửa thật: “Mai em cứ mặc váy đi cũng được, bọn anh đều trong hội nhiếp ảnh, em làm người mẫu cho anh chụp luôn”. Mặc dù hơi băn khoăn việc mặc váy lên chùa có phần bất tiện và phản cảm, nhưng K.H. nghĩ, nếu đó là yêu cầu của khách hàng thì cũng đành chiều, trong nhiều chương trình, việc mặc đồng phục ngắn đứng nơi đông người đã khá quen thuộc với cô.

Chuyến đi khá lý thú khi đây cũng là lần đầu tiên cô được đặt chân đến chốn lễ hội thánh linh. Lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng tượng Phật bằng đồng lớn nhất châu Á, các hang động đẹp mê ly. Trong chốn chùa chiền đông đúc, thi thoảng có anh vô ý xô vào cô, có anh lại chăm chăm đi bậc thang đằng sau, làm cô vừa đi vừa giữ váy một cách ý tứ. Sự việc chỉ lộ bản chất thật đến khi sau một ngày leo trèo mệt lử, nhóm bắt đầu dừng lại ăn tối ở một cửa hàng thịt dê Ninh Bình có tiếng, K.H. đã cố ngăn họ uống ít để còn lái xe về, nhưng không được.

Rượu vào lời ra, không biết có phải do ăn thịt “dê” khiến các anh cũng nổi máu 35 trong người lên không mà tay chân các doanh nhân bắt đầu hoạt động, hết quàng vai bá cổ, lại có anh “vô tình nhưng cố ý” đặt tay lên đùi, sờ soạng dần lên váy cô. K.H. hết sức bối rối và sợ hãi nhưng cũng cố gắng nhịn để giữ phép lịch sự. Trời dần tối, cuộc nhậu không có dấu hiệu dừng lại, anh kỹ sư giả bộ gục xuống say xỉn ra chiều không lết về được nữa. Lúc này, các vị doanh nhân khả kính mới lộ mặt thật.

Bộ mặt đỏ phừng phừng, hơi rượu bia phả ra nồng nặc, cùng điệu cười khả ố nói với K.H.: “Tụi anh say rồi, không về Hà Nội được trong ngày hôm nay đâu. Có khi anh em mình thuê nhà nghỉ qua đêm rồi sáng mai về, thù lao thì bọn anh gửi em gấp đôi”. Một anh thì giả say xỉn khoác vai K.H. định lôi lên xe, còn hai anh còn lại không những không can ngăn mà còn hùa theo. Lờ mờ nhận ra ý định đen tối của khách hàng, K.H. chạy ra ngoài, gọi taxi đi thẳng ra đường lớn, bắt xe khách trở về Hà Nội ngay đêm ấy.

Hôm sau, chưa kịp phàn nàn với người quản lý đã giới thiệu cho cô thì K.H. đã bị mắng té tát vì “thái độ làm việc không chuyên nghiệp, bỏ về trước, làm mất uy tín người quản lý”. Kèm theo thù lao bị cắt mất một nửa. Vừa oan ức, vừa xấu hổ, sợ mang tiếng, K.H. chả dám kêu than với ai. Chỉ biết thề rằng “lần sau cạch không có lễ lạt gì nữa!”. Đúng là chả cái dại nào bằng cái dại nào.


Bảng giá dịch vụ kèm những lời mời chào hứa hẹn theo kiểu “bật đèn xanh” của chủ dịch vụ dành cho khách hàng.

Quản lý theo kiểu “bật đèn xanh”?

Từ trước đến giờ, chúng ta không lạ gì những hành vi buôn thần bán thánh, lợi dụng thần Phật để kinh doanh, làm tiền, bắt chẹt người dân đi lễ, nhưng lợi dụng thần thánh cho những mục đích bẩn thỉu của cá nhân thì quả thật là quá kinh hoàng. Một số cá nhân lại dùng chiêu bài “đi lễ” để che giấu cho những “sex tour” trá hình. Cầu có ắt có cung. Sau khi nghe câu chuyện trên của một người bạn, tôi trực tiếp giả làm khách hàng để tìm hiểu về dịch vụ này.

Quá trình liên hệ với một chủ dịch vụ “Cho thuê người yêu” thật là gian nan! Mặc dù đã cung cấp số điện thoại trên Facebook cá nhân, nhưng T.H., chủ của dịch vụ ba lần bảy lượt khi tôi gọi đều không nghe máy. Đầu dây bên kia là những tràng tút dài, mãi cho đến khi tôi để lại tin nhắn yêu cầu tuyển 2 “hot girl” để đi lễ ở Yên Tử (Quảng Ninh) hai ngày thì khoảng hai tiếng sau, T.H. mới hồi đáp cho tôi, nhưng bằng một số điện thoại khác, tôi đoán đây là một sim rác. T.H. lập tức đồng ý yêu cầu cần thuê “hot girl” của tôi mà không một chút vặn vẹo, hạch hỏi.

Cuộc thương lượng giữa chúng tôi vô cùng chóng vánh bằng cách trao đổi chủ yếu qua email, T.H. gửi email file ảnh của một vài cô gái thích hợp, kèm chiều cao, cân nặng, năm sinh để tôi chọn lựa. Nhưng khi tôi ngỏ ý muốn nói chuyện cho dễ thì T.H. đều từ chối, có lẽ để đề phòng tôi là công an điều tra hoặc kẻ phá rối. T.H. sau khi đưa ra mức giá thì dặn tôi chọn lựa nhanh chóng, và báo trước ít nhất 1-2 ngày để các “hot girl” sắp xếp thời gian, vì đầu năm và cũng trùng với dịp lễ Valentine nên các em chạy “show” nhiều.

Sau khi chắc chắn ngày giờ, tôi sẽ được trực tiếp gặp mặt các “hot girl” và thanh toán trước một nửa cátsê với T.H. thông qua chuyển khoản ngân hàng. Còn một nửa thì thanh toán bằng cách đưa trực tiếp cho các “hot girl” khi chuyến đi kết thúc. Qua cách giao dịch chặt chẽ không chút kẽ hở ấy, thật khó để lần mò được dấu vết của người tổ chức dịch vụ này.

Giả giọng bông lơn, tôi nhắn tin dò ý với T.H.: “Thế ngoài đi chùa, bọn anh có được hẹn hò với các em ấy không?” thì rất nhanh nhận được câu trả lời mang ý “bật đèn xanh”: “Bên em không can thiệp vấn đề này… có thể “tự tìm hiểu”, nói chung các bạn cũng thuộc dạng con gái hiện đại, “thoải mái”…”. Sau đó, T.H. gửi cho tôi đường link báo giá một số dịch vụ khác như: “mời về nhà để trò chuyện, ăn uống; đi du lịch dài ngày…” phòng khi “anh có nhu cầu…”. Sự quản lý lỏng lẻo, thậm chí có phần dễ dãi và vô trách nhiệm của các cá nhân, các công ty quản lý PG đã tạo điều kiện cho sự biến tướng tăng lên, một dịch vụ lẽ ra rất độc đáo lại trở thành một ẩn họa mại dâm trá hình.

Chùa chiền là chốn thiêng liêng, là nơi người người phải kính cẩn nghiêng mình hành lễ, thì trong khi đó, lại có những kẻ coi thường thần linh, lợi dụng những chuyến đi lễ Thần Phật để che giấu những mục đích thấp hèn, bỉ ổi. Dịch vụ “thuê hotgirl đi lễ chùa” là một loại dịch vụ cần phải tẩy chay, lên án.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét