Bộ đồ đạc dành cho đàn ông ly dị
Furniture kits for divorced men
Hình minh họa
Một doanh nhân ở thủ đô Bruxelles của Bỉ vừa có một sáng kiến giúp tiệm bán đồ đạc của ông gia tăng hẳn được số hàng bán trong tuần.
Tất cả đều nhờ kinh nghiệm máu xương sẵn có của ông. Ông đã hai lần cầm chùm chìa khóa ra đường đi kiếm nhà rồi
Người đàn ông chủ tiệm bán đồ đạc quảng cáo bán những món đồ đạc vừa đủ để trang bị cho một phòng khách, một phòng ngủ, cộng thêm một máy truyền hình, luôn cả một máy DVD. Tất cả với giá khoảng $1,500. Mỗi tuần, ông cho biết, tiệm của ông bán được ít nhất 10 bộ như thế.
Chủ tiệm đặc biệt nhắm vào những người đàn ông Bỉ, vì dường như ở Bỉ, chỉ những người đàn ông mới phải trở thành khách của tiệm ông.
Ðó là những người đàn ông vừa trải qua đoạn cuối của một cuộc hôn nhân, những người bỗng một buổi tối dừng lại trước căn nhà cũ: “... nhìn lầu nguy nga ước mong thầm... đời chim bạt gió...”. Tay cầm chùm chìa khóa mà không một cái chìa nào mở được những cái cửa của căn nhà từng một thời thân thiết vì những ổ khóa cũ vừa được thay bằng những ổ khóa lạ hoắc.
Những người đàn ông ấy phải đi kiếm cho mình một chỗ ở. Một căn phòng trống trơn, trong đó, cái buồng tắm cũng không có lấy một cái ly để đánh răng...
Ðể làm lại cuộc đời, phải khởi đi từ cái giường. Sau đó là bộ bàn ăn để khỏi đứng trong bếp chân gác lên thùng rác với ly mì ăn liền, hai cái đũa tre ăn một lần rồi quăng. Bộ bàn ghế trong phòng khách cũng phải có để khỏi ngồi chồm hổm đọc báo.
Mua bằng ấy thứ là một công việc mất rất nhiều thì giờ. Tiệm bán đồ đạc buồng ngủ thì lại không có đồ đạc phòng khách. Tiệm bán đồ đạc trong bếp thì lại không bán cái ti vi. Ði bao nhiêu chỗ thì mới mua được hết những thứ cần thiết tối thiểu ấy cho một đời sống rất bận rộn này, trong khi đã bắt đầu phải (?) nhận những cú điện thoại mời đi... ăn tối chẳng hạn.Tiệm đồ đạc của Paul Dierckx (*) bán đúng những thứ cần thiết ấy. Paul biết đúng những gì những người đàn ông ấy cần.
Bộ bàn ghế ở phòng khách không cần phải cầu kỳ lắm. Có chỗ để gác chân lên nằm đọc báo là được. Không cần phải đi tìm bộ bàn ghế cho êm cái đít kia, cho mái tóc kia xõa xuống cho đẹp nữa. Chỉ cần cái bàn sao cho thuận tay quăng tờ báo lên, ly cà phê đổ lên có ngấm xuống thì cũng không kèm theo một tiếng rít lên đùng đùng, cái tay ghế sẵn sàng đón lấy chiếc áo, chiếc ca vát, một cái vớ ở trên, một cái vớ ở dưới đất mà... gia đạo vẫn bình an, Thái Bình Dương không nổi sóng. Cái giường đủ cho một người nằm, nửa kia dành cho những quyển sách và những tờ báo, cái chăn không bị giành lấy phần... to, tay quờ sang chỉ đụng những quyển sách yêu quí, những người bạn trung thành lúc nào cũng từ tốn, nhẹ nhàng... đêm tối không nghiến răng nghe phát khiếp.
Người đàn ông chủ tiệm bán đồ đạc quảng cáo bán những món đồ đạc vừa đủ để trang bị cho một phòng khách, một phòng ngủ, cộng thêm một máy truyền hình, luôn cả một máy DVD. Tất cả với giá khoảng $1,500. Mỗi tuần, ông cho biết, tiệm của ông bán được ít nhất 10 bộ như thế.
Chủ tiệm đặc biệt nhắm vào những người đàn ông Bỉ, vì dường như ở Bỉ, chỉ những người đàn ông mới phải trở thành khách của tiệm ông.
Hình minh họa
Những người đàn ông ấy phải đi kiếm cho mình một chỗ ở. Một căn phòng trống trơn, trong đó, cái buồng tắm cũng không có lấy một cái ly để đánh răng...
Hình minh họa
Mua bằng ấy thứ là một công việc mất rất nhiều thì giờ. Tiệm bán đồ đạc buồng ngủ thì lại không có đồ đạc phòng khách. Tiệm bán đồ đạc trong bếp thì lại không bán cái ti vi. Ði bao nhiêu chỗ thì mới mua được hết những thứ cần thiết tối thiểu ấy cho một đời sống rất bận rộn này, trong khi đã bắt đầu phải (?) nhận những cú điện thoại mời đi... ăn tối chẳng hạn.Tiệm đồ đạc của Paul Dierckx (*) bán đúng những thứ cần thiết ấy. Paul biết đúng những gì những người đàn ông ấy cần.
Bộ bàn ghế ở phòng khách không cần phải cầu kỳ lắm. Có chỗ để gác chân lên nằm đọc báo là được. Không cần phải đi tìm bộ bàn ghế cho êm cái đít kia, cho mái tóc kia xõa xuống cho đẹp nữa. Chỉ cần cái bàn sao cho thuận tay quăng tờ báo lên, ly cà phê đổ lên có ngấm xuống thì cũng không kèm theo một tiếng rít lên đùng đùng, cái tay ghế sẵn sàng đón lấy chiếc áo, chiếc ca vát, một cái vớ ở trên, một cái vớ ở dưới đất mà... gia đạo vẫn bình an, Thái Bình Dương không nổi sóng. Cái giường đủ cho một người nằm, nửa kia dành cho những quyển sách và những tờ báo, cái chăn không bị giành lấy phần... to, tay quờ sang chỉ đụng những quyển sách yêu quí, những người bạn trung thành lúc nào cũng từ tốn, nhẹ nhàng... đêm tối không nghiến răng nghe phát khiếp.
Người chủ tiệm bán đồ đạc rất biết những điều đó. Ông đã hai lần cầm chùm chìa khóa ra đường đi kiếm nhà rồi. Nên ông biết.
Ông cho biết ở Bỉ, sau 5 năm thì một nửa những cuộc hôn nhân có những kết thúc như thế.
Vậy thì tại sao không bán những bộ đồ đạc đặc biệt cho những cặp này? Tại sao không bán những cái bàn tám chân, khi cần, đo cho thật đều, cưa một đường ở giữa là một cái với hai cái ghế ở lại, một cái ra cửa với hai cái ghế kia? Tại sao không bán hai cái giường twins kê sát nhau lại thành cái giường king. Sau giai đoạn “đồng sàng dị mộng” thì đã có sẵn đường ranh phi quân sự ở giữa để “Anh đi... giường anh, tôi giường tôi” cho gần giống như ông Thế Lữ đã viết không nào...
Hình minh họa
(*) Furniture Kits For Divorced Men / ReutersBUI BAO TRUC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét