Thứ Năm, 4 tháng 12, 2025

Hình tượng Bộ đội Cụ Hồ xứng đáng được bảo vệ trong văn học

Bài dưới đây của fb Nguyễn Trọng Nghĩa khá hay, tôi đồng tình. Đăng để các bạn tham khảo. Đúng là "Viết thì cứ viết, nhưng xin đừng bắt cả dân tộc phải nhìn cuộc kháng chiến của mình bằng đôi mắt buồn bã, mệt mỏi và nghi hoặc như thế".
Hình tượng Bộ đội Cụ Hồ xứng đáng được bảo vệ trong văn học
Mấy bữa nay, mình cứ lẩn mẩn hoài với câu chuyện “Nỗi buồn chiến tranh”. Không phải vì tò mò văn chương, mà vì đọc xong mớ tranh luận, rồi ngẫm lại mấy câu “bênh vực” kiểu như “Tiểu thuyết mà, hư cấu mà, nghệ thuật thì phải tự do, sao lại lôi chính trị vô?” – tự nhiên thấy trong lòng… có gì đó không ổn.
Mình không đủ tuổi để đi qua chiến tranh, năm nay mới 42, sinh sau đẻ muộn, chỉ lớn lên giữa những câu chuyện của cha anh, của mấy chú cựu chiến binh ngồi uống trà kể chuyện Trường Sơn, Thành cổ. Nhưng chính vì vậy, mình lại càng hiểu một điều là những gì mình biết về chiến tranh, phần lớn đến từ lời kể, từ sách vở, từ phim ảnh. Và thế hệ con nít bây giờ – con mình, con bạn – chúng còn cách xa chiến tranh gấp nhiều lần nữa. Với tụi nhỏ, một cuốn tiểu thuyết “về chiến tranh” rất dễ trở thành… cả bức tranh chiến tranh.

Cho nên, nói “hư cấu thôi mà, có gì đâu” là có phần… xem nhẹ quá.

Điều đầu tiên mình muốn nói cho rõ là không ai điên tới mức kêu cấm Bảo Ninh viết. Ông ta có quyền sáng tác, có quyền đau, có qu
yền kể lại nỗi ám ảnh của riêng mình. Quyền đó pháp luật cho, lương tâm cho phép.

Nhưng có hai chuyện khác nhau hoàn toàn, đó là: Quyền cá nhân cầm bút và "quyền" được cả xã hội vỗ tay tôn vinh, đưa vào sách giáo khoa, coi như chuẩn mực nhìn lại chiến tranh.

Mình phản đối cái "quyền" thứ hai, chứ không đi tranh giành chi cái "quyền" thứ nhất với ổng.

Bởi vì, khi ông chọn viết về người lính, về cuộc kháng chiến, về “nỗi buồn chiến tranh” của cả một thế hệ, thì cái ông chạm vào không còn là chuyện riêng của ông nữa. Ông đang chạm vào ký ức chung, vào xương máu của bao nhiêu gia đình, vào hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ – mà cả dân tộc này coi là thiêng liêng.

Mình để ý, nhiều người bình luận bênh tác phẩm này hay dùng một câu rất quen “Đó chỉ là một góc nhìn, đừng bắt văn học tô hồng, đừng ép nghệ sĩ phải ca ngợi.” Nghe thì thấy rất “nhân văn”, rất chi là văn minh...

Đúng, mình không đòi văn chương phải lúc nào cũng “lên gân”, chỉ biết hô khẩu hiệu. Chiến tranh là nơi có nước mắt, có lầm lỡ, có những vết thương tâm hồn không bao giờ lành – nói ra những điều đó, không có gì sai.

Nhưng vấn đề là góc nhìn đó đặt trên cái nền tảng nào.

Nếu một người lính đã đi qua chiến tranh, rồi về nhà ngồi ghi lại những ám ảnh của riêng mình, với ý thức rất rõ “Đây là sự yếu đuối của tôi, là nỗi đau của tôi, nhưng tôi vẫn hiểu vì sao mình cầm súng, vì sao đồng đội mình ngã xuống” – thì đó là một kiểu bi kịch cao đẹp.

Còn ở đây, đọc những câu kiểu như “Hòa bình chỉ là cái cây mọc lên từ máu thịt anh em, để chừa lại chút xương”, hay những cảnh bạc bài, chửi thề, trụy lạc, tự sát… rồi ghép nó thành “chân dung người lính”, thành “bức tranh chiến tranh Việt Nam” – thì đó không còn là phản tỉnh, mà là bóp méo. Đó không phải là hỏi lại để đi sâu hơn vào chính nghĩa, mà là đang làm xói mòn chính nghĩa.

Người đọc – nhất là tụi nhỏ – đâu phân biệt rành rõ giữa “góc nhìn nhân vật” và “quan điểm tác giả”, giữa “tiểu thuyết” và “lịch sử”. Nó chỉ thấy là... à, hóa ra chiến tranh Việt Nam là một mớ hỗn độn vô nghĩa, lính trinh sát toàn là dạng bạc nhược, chán chường, sống như không có lý tưởng gì hết.

Mà nếu nó tin như vậy, thì Điện Biên Phủ, Tết Mậu Thân, Thành cổ Quảng Trị… còn lại gì trong mắt giới trẻ? Câu tuyên ngôn của Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” còn ý nghĩa gì nữa?

Người lính bộ đội cụ Hồ có thể cười, có thể chửi thề, có thể sợ chết, có thể rung rinh trước một mối tình. Họ là con người chứ không phải tượng đá. Nhưng họ tồn tại được đến hôm nay trong ký ức dân tộc, không phải vì mấy cái đoạn “bạc bài bằng ảnh con gái” hay mấy cảnh say xỉn vô minh, mà sự tồn tại của họ là: vì đạo đức cách mạng, vì phẩm chất “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Tất cả chúng ta – kể cả những người phản đối hay tán thành cuốn sách – đều đang sống trên cái nền hòa bình mà họ đánh đổi bằng đúng cái mạng của mình.

Vậy thì, khi văn chương lấy chính họ làm chất liệu hư cấu, mà lại mô tả họ như những kẻ xuống cấp, rã rời, mất niềm tin, mất phương hướng, mình có quyền hỏi đó là tự do nghệ thuật hay là tự do xúc phạm?

Mình không nói người lính không có người gục ngã, không có kẻ đào ngũ, không có kẻ yếu đuối. Nhưng lấy cái phần tối nhất, phóng đại lên, rồi cho nó đứng ngang hàng – thậm chí lấn át – phần anh hùng, phần trong sạch, phần kiêu hãnh… thì đó là lựa chọn đứng về phía nào? Ý đồ gì? Đứng về phía ánh sáng hay đứng về phía bóng tối của lịch sử?

Có người bảo “Đừng lo, ai có đầu óc thì hiểu được, đó chỉ là một lát cắt.” Xin lỗi, đó là nói với người lớn, với người đã có nền tảng lịch sử, đã quen đọc, quen phân tích.

Còn với lứa học trò phổ thông thì sao?

Với một em sinh viên lớn lên trong thời hòa bình này, mở mắt ra là thấy TikTok, Facebook, Netflix, báo mạng thì sao?

Với một đứa trẻ miền Tây, miền núi, cả đời chỉ biết chiến tranh qua vài tiết sử và mấy bộ phim thì thế nào?

Một cuốn tiểu thuyết được đưa vào chương trình học, được giới thiệu là “tác phẩm tiêu biểu”, được thầy cô đứng trên bục giảng phân tích, được báo chí tung hô, được nước ngoài dịch ra rồi quay ngược lại cho mình xem… – đó không còn là “lát cắt” nữa, mà rất dễ trở thành khuôn đúc trong đầu tụi nó.

Nó đâu ngồi đó mà cân nhắc giữa Tuyên ngôn độc lập với “Nỗi buồn chiến tranh”, giữa hồi ký cựu binh với hư cấu văn chương. Nó chỉ nhớ cái gì đập mạnh vào cảm xúc nhất. Mà tiểu thuyết này thì rõ ràng được viết để đánh mạnh vào cảm xúc: u ám, bệnh hoạn, bi thương cực độ, cảm giác “bị lừa”.

Thử hỏi, nếu trong lòng nó đã ngấm cái cảm giác “bị lừa” đó rồi, sau này có ai nói về lý tưởng, về Đảng, về Bác Hồ, nó có còn dễ tin không?

Mình nhìn chuyện này theo cách rất… lúa của mình thế này:
– Một, tự do sáng tác là quyền của Bảo Ninh.
– Hai, tự do phê phán là quyền của mình.
– Ba, tự do lựa chọn cái gì đưa vào sách giáo khoa, vinh danh, phổ biến rộng rãi là trách nhiệm của những người làm tư tưởng, văn hóa, giáo dục.

Và ở cái vế thứ ba này, mình thấy có vấn đề rất lớn.

Đã có thời, cơ quan lý luận của Đảng, báo chí chính thống, nhiều nhà phê bình cách mạng phê phán thẳng thừng. Rằng tác phẩm ấy thiên về bi kịch u tối, dễ bị kẻ xấu lợi dụng để phủ nhận chính nghĩa chiến tranh kháng chiến. Rằng nó không đứng trên lập trường của dân tộc ta khi cầm súng chống xâm lược.

Vậy mà mấy chục năm sau, cũng chính hệ thống ấy, hoặc là im lặng, hoặc là quay sang vỗ tay, trao giải, đưa vào chương trình giáo dục phổ thông mới.
Đây, với mình, mới là điều đáng sợ.

Nếu trước đây ta từng đánh giá rõ ràng, mà nay lại… “quên mất”, thì hoặc là ngày xưa ta sai, hoặc là bây giờ ta đang… trôi theo một làn gió khác. Mà làn gió đó là gì, đi từ đâu tới, phục vụ cho ai – câu hỏi này, ai làm tuyên giáo, làm văn hóa, làm giáo dục… chắc hiểu hơn mình.

Mình đoán, sau Status sẽ có người sẽ hỏi “Vậy cậu muốn gì? Muốn đốt sách, muốn cấm hết à?”

Không. Thành thật mà nói là mình không muốn quay lại cái thời chỉ biết cấm.

Mình chỉ muốn:

– Thứ nhất, nói rõ lập trường rằng cuốn này có thể đọc như một tài liệu tham khảo để hiểu tâm lý hậu chiến của một số người - như Bảo Ninh chẳng hạn, nhưng không thể được coi là “bộ mặt” văn học cách mạng Việt Nam, càng không thể là chuẩn mực đưa vào chương trình giáo dục thế hệ trẻ về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

– Thứ hai, tách bạch rạch ròi về chuyện "Quyền viết" là một chuyện. Quyền xã hội chọn cái gì để tôn vinh, đưa vào sách, in lại, giảng dạy… là chuyện khác. Chúng ta có quyền nói “Chúng tôi tôn trọng tài năng, nhưng không lấy tác phẩm này làm biểu tượng cho dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến tranh vệ quốc và chống xâm lược.”

– Thứ ba, trung thực với lịch sử. Nếu đã dạy tụi nhỏ về chiến tranh, thì trước hết hãy cho tụi nó biết vì sao cả dân tộc phải cầm súng; vì sao có chuyện “xe chưa qua, nhà không tiếc”; vì sao có những người lính chấp nhận “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Sau đó, hãy nói về những mất mát, những ám ảnh, những nỗi đau – nhưng là trong bối cảnh của một cuộc chiến chính nghĩa. Đừng đảo chiều, đừng dựng câu chuyện theo kiểu “ai cũng là nạn nhân, chẳng ai đúng sai”.

Mình cho rằng, người sáng tác có thể buồn, nhưng không được phép làm cho cả Tổ quốc buồn vì những lời văn của mình. Buồn ở đây không phải là buồn vì một cuốn sách, mà là buồn vì thấy thế hệ sau không còn tin vào những gì cha anh đã đánh đổi mạng sống để giữ.

Nên thôi, mình chỉ xin giữ lấy một niềm tin, dù hơi… cổ hủ xíu... Rằng, những người nằm lại trong rừng sâu, trong lòng đất Trường Sơn, dưới dòng sông Thạch Hãn… không chết uổng. Rằng hình tượng Bộ đội Cụ Hồ vẫn xứng đáng được bảo vệ khỏi mọi kiểu bôi nhọ, dù tinh vi dưới vỏ bọc “hiện sinh”, “nhân văn”, “phản tỉnh”. Rằng văn chương Việt Nam vẫn có thể vừa sâu sắc, vừa mới mẻ, vừa dám đối diện với nỗi đau, nhưng không bao giờ quay lưng với chính nghĩa của dân tộc mình.

Còn “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh, nếu phải buồn, thì mình thấy… nó là nỗi buồn của một ngòi bút đã chọn nhìn lịch sử qua phía bóng tối. Còn nỗi buồn của mình hôm nay – là nỗi buồn khi thấy một số người, vô tình hay hữu ý, muốn lấy cái bóng tối đó làm chuẩn mực để dạy lại cả một thế hệ đã đổ máu cho hòa bình của đất nước.
Và có lẽ, đã đến lúc chúng ta nói thẳng một câu, nhẹ nhàng mà dứt khoát:

Viết thì cứ viết, nhưng xin đừng bắt cả dân tộc phải nhìn cuộc kháng chiến của mình bằng đôi mắt buồn bã, mệt mỏi và nghi hoặc như thế.

Hết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét