Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

Ngoái nhìn quá khứ thấy thương tháng ngày tươi đẹp

Tháng tư học trò
SGGP 30/3/2019 - Tháng tư về. Gió hát khúc ca giao mùa da diết bằng những cơn mưa lá xà cừ xào xạc, bằng hương thơm loa kèn đằm thắm và những ân tình của nàng xuân gửi hạ. Ta bâng khuâng trong một chiều tháng tư đầy thơ mộng, đôi chân như nhảy nhót, ríu ran cùng chim ca, hoa lá, đất trời…
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Nỗi nhớ về miền xa xưa cũ cứ đầy ắp, bất chợt bị đánh thức khi tháng tư vừa chớm ngõ. Là những ngày tháng tư dịu ngọt, bận trên người màu áo trắng học trò tinh khôi cùng đám bạn. Đi giữa sân trường ta nhặt một chiếc lá xà cừ cầm trên tay rồi khe khẽ trao cho cô bạn thân với ánh mắt trìu mến.
Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, bộ vét và ngoài trời
Tháng tư vẽ lên sự hồn nhiên, nhí nhảnh tuổi học trò vô tư, không âu lo vướng bận. Nhưng rồi lại nôn nao khi tháng ngày sắp cạn, những bài giảng của thầy cô dần đi về những ngày cuối cùng. Tuổi học trò năm cuối cấp! Mỗi ngày đi học ta cảm thấy chỗ ngồi mình thân thương đến lạ, tiếng trống trường bao nhiêu năm giục giã nay cũng nhưng nhức nỗi nhớ thương.

Tháng tư lấp lánh trang lưu bút in bóng hình chữ viết của bạn bè. Cái thời công nghệ còn chưa hiện đại, ai cũng làm một cuốn lưu bút thật dày, thật to. “Viết cho mình vài dòng nhé?”, lời đề nghị ngắn gọn nhưng đầy tình cảm dạt dào. Cầm lưu bút của bạn mới hay được nhiều điều bất ngờ. Từ lời tự bạch của chủ nhân tới lời thú tội của các thành viên trong lớp và cả những dỗi hờn, trách móc tuổi học trò ngây thơ.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cây, ngoài trời và thiên nhiên
Thương vô cùng những kỷ niệm của năm xưa, chuyện giấu giày thể dục của cô bạn mập nhất lớp, thương vẻ mặt lo âu của nhóm ngũ quái trốn giờ ngữ văn đi chơi bị cô giáo bắt mời phụ huynh lên họp chỉ vì một phút nông nổi. Cánh bằng lăng đầu mùa rụng xuống, học trò khẽ nhặt ép khô làm cánh bướm đính kèm trang lưu bút… càng làm thêm mùa chia xa khắc khoải tím nỗi nhớ mong.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Tháng tư đi cùng năm tháng học trò, cùng nhau học hành và mơ mộng. Sau những giờ học mệt nhoài, ai còn nhớ những buổi rong chơi quên thời gian với hương ổi, hương me, hương cóc ngập tràn? Những que kem mùa hè mát lạnh trong buổi chiều mùa hạ oi bức? Những vòng xe đạp nặng trĩu con trai chở con gái thấy thương? Có cả thời cả lũ nằm cùng nhau trên triền cỏ xanh mềm, nhìn lên bầu trời xanh biếc cùng nhắm mắt mơ ước ngày mai rồi lại cười xòa, mở to mắt, miệng ngoác cười thật rộng mặc kệ ngày mai, còn hôm nay phải thật hạnh phúc.

Tháng tư vẽ những âu lo trong nét mặt học trò tuổi 18 khi đứng trước lựa chọn ngã rẽ của cuộc đời, chọn cánh cửa trường đại học mình bước tới. Tuổi 18 chênh vênh, chập chững giữa cái ngưỡng tập tành làm người lớn. Những lựa chọn dẫu đúng dẫu sai, dẫu mãn nguyện hay nuối tiếc thì cũng đều phải có trách nhiệm với chính bản thân mình.

Có những người gạt nước mắt, tự khép cánh cửa đại học của mình lại vì hoàn cảnh gia đình. Những lúc đó thật sự ta muốn giúp bạn nhưng bản thân ta hèn mọn, như hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc bao la rộng lớn chỉ biết ôm bạn thật chặt an ủi, sẻ chia giọt nước mắt nóng hổi trên vai. Tự hứa với bản thân mình sẽ cố gắng học hành chăm chỉ vì bản thân, gia đình, thầy cô và cả vì ước mơ của bạn đang dang dở.

Tháng tư vẽ vụng dại của chàng trai “to gan” dám viết thư tỏ tình cô bạn trong lớp nhưng không dám đưa trực tiếp mà để trong hộc bàn, vô tình bị bọn bạn bắt gặp chọc trêu đến ửng cả má như quả cà chua. Cô bạn cũng vì chuyện tình cảm vụn vặt mà từ mặt cậu bạn cùng lớp. Để rồi đến khi sắp xa nhau mới nhận ra rằng bản thân chấp nhặt, ương bướng khó chịu.

Năm tháng ai rồi cũng sẽ lớn lên, lúc ngoái nhìn về quá khứ mới thấy thương, thấy tiếc tháng ngày tươi đẹp đó. Rồi lại thầm nói hai từ… “giá như”.

TĂNG HOÀNG PHI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét