Lá thư tử tù Lê Văn Mạnh lén gửi từ trong tù ra
"... Dù tôi còn sống hay đã chết, tôi và gia đình tôi sẽ kêu nỗi oan này cho đến hơi thở cuối cùng, cho tới khi chúng tôi được minh oan mới thôi. Vì tôi bị chết oan thực sự và gia đình tôi biết rõ điều đó..." cầu xin ông chánh án toà án nhân dân tối cao soi xét cho nỗi oan của tôi và cho thụ lý lại vụ án của cháu Hoàng Thị Loan để điều tra làm sáng tỏ vụ án, bắt đúng người đã gây nên tội lỗi với cháu Loan, trả lại sự công bằng cho tôi. Trích đơn kêu oan của tử tù Lê Văn Mạnh (từ lá thư và chiếc áo của tử tù Lê Văn Mạnh nhờ bạn tù gửi ra)Mặc dù chúng tôi đang phải mang trên mình nỗi oan quá lớn này và chúng tôi luôn tin tưởng rằng, không có nỗi oan nào là không được minh oan dưới sự công bằng của pháp luật cả. Vấn đề chỉ là thời gian bao lâu mà thôi, nhưng nhất định sẽ có ngày tôi được minh oan. Dù tôi còn sống hay đã chết, tôi và gia đình tôi sẽ kêu nỗi oan này cho đến hơi thở cuối cùng, cho tới khi chúng tôi được minh oan mới thôi. Vì tôi bị chết oan thực sự và gia đình tôi biết rõ điều đó.
Đối với cuộc đời của tôi đến bây giờ đã chấm hết tất cả bằng những bản án đầy bất công, mà trên cuộc đời này có còn nỗi oan trái nào, và sự bất công nào, và nỗi đau nào trên cuộc đời lớn hơn những gì tôi và gia đình tôi đang phải gánh chịu một cách đầy oan ức, oan sai và đầy bất công này không?
Gia đình tôi tan nát, vợ tôi chán đời bỏ đi để lại hai đứa con thơ dại của tôi bơ vơ không cha không mẹ. Phải sống nhờ hai bên gia đình nội ngoại, mỗi đứa một phương trời đã không có cha có mẹ như những chúng bạn cùng trang lứa, hai anh em chúng lại không được ở cùng nhau. Tuy rằng bản thân tôi đang phải sống trong môi trường biệt giam tù đầy và cùm kẹp suốt ngày đêm, nhưng đó cũng chỉ là nỗi đau buồn của thể xác, chứ làm sao bằng được nỗi xót thương của các con khi mà phận làm cha như tôi không thể đem lại cho các con tôi một mái nhà hạnh phúc, đầy tình yêu thương, không nuôi dạy các con thành người, không lo được cho chúng một cuộc sống ấm no bằng bạn, bằng bè cũng trang lứa. Phận làm con như tôi không một ngày phục dưỡng cha mẹ mà còn bắt tất cả mọi người mang theo tôi một nỗi oan quá lớn này.
Tất cả cũng chỉ vì nỗi oan này, vì sự bất công của pháp luật đã đem tôi đến và bắt tôi phải gánh chịu, và vì cái gọi là thành tích phá án của cơ quan điều tra mà đã đẩy tôi, toàn bộ gia đình tôi, dòng họ tôi vào nỗi oan nhục này. Tôi biết rằng vì cái đau đớn của xác thịt khi bị đánh đập tra tất tôi dã man để ép cung mà tôi không thể chịu đựng nổi cái đau đớn xác thịt đó để rồi tôi phải đi nhận nỗi oan vào người, phải nhận cái tội lỗi mà tôi không hề gây ra vào người theo lời mớm cung của điều tra viên, tôi biết đó là cái sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình, và tôi cũng đã cố gắng hết sức mình để sửa lại cái sai này, nhưng tất cả mọi sự cố gắng của tôi và gia đình tôi đều trở nên vô vọng bằng những bản án quá bất công và khi tôi nhận được công văn trả lời của toà án nhân dân tối cáo đã bác bỏ lá đơn xin giám đốc thẩm của tôi thì tất cả mọi niềm tin sau cuối của tôi đều sụp đổ hoàn toàn, bởi những quyết định quá bất công của các cấp có thẩm quyền, thực sự giờ đây tôi quá chán nản và suy sụp hoàn toàn, và tinh thần khủng hoảng nặng nề về tư tưởng, khi mà niềm tin vào công lý về sự công bằng của pháp luật sau cùng của tôi bị tước đoạt nốt đi.
Trong những ngày vừa qua tôi cũng chẳng ăn uống được gì, ngày hôm nay tôi cố gắng lắm mới có thể viết lên lời kêu oan thống thiết này, để trình lên ông chánh án Toà án nhân dân tối cao, và cầu xin ông hãy soi xét cho mỗi oan này của tôi. Tôi biết khi Toà án nhân dân tối cao bác đơn xin giám đốc thẩm của tôi thì tất cả đối với tôi đã hết, lúc này tôi chỉ còn biết rằng tôi bị chết một cách đầy oan ức, và đang phải gánh chịu tất cả những nỗi bất công của pháp luật.
Gia đình tôi tan nát, vợ tôi chán đời bỏ đi để lại hai đứa con thơ dại của tôi bơ vơ không cha không mẹ. Phải sống nhờ hai bên gia đình nội ngoại, mỗi đứa một phương trời đã không có cha có mẹ như những chúng bạn cùng trang lứa, hai anh em chúng lại không được ở cùng nhau. Tuy rằng bản thân tôi đang phải sống trong môi trường biệt giam tù đầy và cùm kẹp suốt ngày đêm, nhưng đó cũng chỉ là nỗi đau buồn của thể xác, chứ làm sao bằng được nỗi xót thương của các con khi mà phận làm cha như tôi không thể đem lại cho các con tôi một mái nhà hạnh phúc, đầy tình yêu thương, không nuôi dạy các con thành người, không lo được cho chúng một cuộc sống ấm no bằng bạn, bằng bè cũng trang lứa. Phận làm con như tôi không một ngày phục dưỡng cha mẹ mà còn bắt tất cả mọi người mang theo tôi một nỗi oan quá lớn này.
Tất cả cũng chỉ vì nỗi oan này, vì sự bất công của pháp luật đã đem tôi đến và bắt tôi phải gánh chịu, và vì cái gọi là thành tích phá án của cơ quan điều tra mà đã đẩy tôi, toàn bộ gia đình tôi, dòng họ tôi vào nỗi oan nhục này. Tôi biết rằng vì cái đau đớn của xác thịt khi bị đánh đập tra tất tôi dã man để ép cung mà tôi không thể chịu đựng nổi cái đau đớn xác thịt đó để rồi tôi phải đi nhận nỗi oan vào người, phải nhận cái tội lỗi mà tôi không hề gây ra vào người theo lời mớm cung của điều tra viên, tôi biết đó là cái sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình, và tôi cũng đã cố gắng hết sức mình để sửa lại cái sai này, nhưng tất cả mọi sự cố gắng của tôi và gia đình tôi đều trở nên vô vọng bằng những bản án quá bất công và khi tôi nhận được công văn trả lời của toà án nhân dân tối cáo đã bác bỏ lá đơn xin giám đốc thẩm của tôi thì tất cả mọi niềm tin sau cuối của tôi đều sụp đổ hoàn toàn, bởi những quyết định quá bất công của các cấp có thẩm quyền, thực sự giờ đây tôi quá chán nản và suy sụp hoàn toàn, và tinh thần khủng hoảng nặng nề về tư tưởng, khi mà niềm tin vào công lý về sự công bằng của pháp luật sau cùng của tôi bị tước đoạt nốt đi.
Trong những ngày vừa qua tôi cũng chẳng ăn uống được gì, ngày hôm nay tôi cố gắng lắm mới có thể viết lên lời kêu oan thống thiết này, để trình lên ông chánh án Toà án nhân dân tối cao, và cầu xin ông hãy soi xét cho mỗi oan này của tôi. Tôi biết khi Toà án nhân dân tối cao bác đơn xin giám đốc thẩm của tôi thì tất cả đối với tôi đã hết, lúc này tôi chỉ còn biết rằng tôi bị chết một cách đầy oan ức, và đang phải gánh chịu tất cả những nỗi bất công của pháp luật.
Tôi chỉ biết rằng mình bị chết oan, và tôi sẽ cố gắng kêu nỗi oan này của tôi cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình còn các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước có giải quyết cho tôi hay không, hay giải quyết như thế nào thì đó là quyền hạn và trách nhiệm của học còn tôi bị chết oan thì tôi phải kêu oan cho đến hơi thở cuối cùng, và khi tôi bị chết đi thì gia đình tôi sẽ tiếp tục kêu oan cho tôi, vì trong xã hội này mọi người đều phải tôn trọng pháp luật, sống và làm theo pháp luật, pháp luật làm đúng thì tôi và gia đình tôi được hưởng đúng và được minh oan.
Pháp luật làm sai thì gia đình tôi phải chịu sai, và tôi phải chịu chết oan. Suy cho cùng sống ở trên đời này ai mà không phải một lần phải chết, còn sống làm sao để hơn đời một cái tâm mới là cao quý. Còn tôi không gây nên tội lỗi cho cháu Loan nên tôi không có gì phải hổ thẹn với linh hồn của cháu Loan và khi gặp nhau nơi chín suối cả và không có gì có thể làm tôi run sợ cả, kể cả cái chết, sống làm sao cho tâm hồn mình thanh thản, sống làm sao để không phải hổ thẹn với lương tâm của mình là được, còn tôi còn sống ngày nào tôi sẽ cố gắng sống làm sao cho tốt cho bản thân, bới anh em bạn bè đồng phạm đến giây phút cuối cùng, để không ai có thể trách tôi được một điều gì, để gia đình tôi, các con tôi bớt phần lo lắng cho tôi và cố gắng kêu oan cho đến hơi thở cuối cùng, còn được đến đâu thì đến còn lại gia đình tôi sẽ giúp tôi tiếp tục kêu oan đến cùng, còn lúc nào pháp luật và nhà nước bắt tôi phải chết đưa tôi đi giết một cách oan ức thì tôi cũng hiên ngang đón nhận như một phần tất yếu của cuộc đời phải đến thôi.
Pháp luật làm sai thì gia đình tôi phải chịu sai, và tôi phải chịu chết oan. Suy cho cùng sống ở trên đời này ai mà không phải một lần phải chết, còn sống làm sao để hơn đời một cái tâm mới là cao quý. Còn tôi không gây nên tội lỗi cho cháu Loan nên tôi không có gì phải hổ thẹn với linh hồn của cháu Loan và khi gặp nhau nơi chín suối cả và không có gì có thể làm tôi run sợ cả, kể cả cái chết, sống làm sao cho tâm hồn mình thanh thản, sống làm sao để không phải hổ thẹn với lương tâm của mình là được, còn tôi còn sống ngày nào tôi sẽ cố gắng sống làm sao cho tốt cho bản thân, bới anh em bạn bè đồng phạm đến giây phút cuối cùng, để không ai có thể trách tôi được một điều gì, để gia đình tôi, các con tôi bớt phần lo lắng cho tôi và cố gắng kêu oan cho đến hơi thở cuối cùng, còn được đến đâu thì đến còn lại gia đình tôi sẽ giúp tôi tiếp tục kêu oan đến cùng, còn lúc nào pháp luật và nhà nước bắt tôi phải chết đưa tôi đi giết một cách oan ức thì tôi cũng hiên ngang đón nhận như một phần tất yếu của cuộc đời phải đến thôi.
Cuộc đời này cũng có còn nỗi đau đớn oan sai và bất công nào hơn tôi nữa không. Tất cả chỉ vì tôi được đẩy ra để làm vật thí mạng, để nhận thay tội cho một kẻ sát nhân, bệnh hoạn nào đó, và vì cái gọi là thành tích phá án của cơ quan điều tra công an tỉnh Thanh Hoá. Tôi không gây nên tội lỗi cho cháu Loan và gia đình tôi biết rõ điều đó cho nên từ trước đến giờ gia đình tôi không hề đền bù cho gia đình cháu Loan. Bởi không ai lại đền tiền cho một người khác khi mà họ biết rõ con họ không gây nên tội lỗi.
***
Kính thưa ông chánh án Toà án nhân dân tối cao, nỗi oan này của tôi là có thật hoàn toàn.
Tôi khóc để máu mắt trình lên chánh án Toà án nhân dân tối cáo những lời kêu oan thống thiết này, cầu xin ông chánh án toà án nhân dân tối cao soi xét cho nỗi oan của tôi và cho thụ lý lại vụ án của cháu Hoàng Thị Loan để điều tra làm sáng tỏ vụ án, bắt đúng người đã gây nên tội lỗi với cháu Loan xử đúng người đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan làm sai cho ai cả, trả lại sự công bằng cho tôi được minh oan, để pháp luật luôn là chỗ dựa cho nhân dân và xã hội, để nêu cao tính công bằng và nghiêm minh cho pháp luật.
Tôi xin cam đoan những lời kêu oan thống thiết này của tôi để trình lên ông chánh án toà án nhân dân tối cao là sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trước pháp luật. Tôi xin chân thành cảm ơn ông chánh án toà án nhân dân tối cao đã xem xét cho lời kêu oan thống thiết này của tôi.
Lời khẩn cầu kêu oan của người làm đơn,
Lê Văn Mạnh, tử tù
***
Kính thưa ông chánh án Toà án nhân dân tối cao, nỗi oan này của tôi là có thật hoàn toàn.
Tôi khóc để máu mắt trình lên chánh án Toà án nhân dân tối cáo những lời kêu oan thống thiết này, cầu xin ông chánh án toà án nhân dân tối cao soi xét cho nỗi oan của tôi và cho thụ lý lại vụ án của cháu Hoàng Thị Loan để điều tra làm sáng tỏ vụ án, bắt đúng người đã gây nên tội lỗi với cháu Loan xử đúng người đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan làm sai cho ai cả, trả lại sự công bằng cho tôi được minh oan, để pháp luật luôn là chỗ dựa cho nhân dân và xã hội, để nêu cao tính công bằng và nghiêm minh cho pháp luật.
Tôi xin cam đoan những lời kêu oan thống thiết này của tôi để trình lên ông chánh án toà án nhân dân tối cao là sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trước pháp luật. Tôi xin chân thành cảm ơn ông chánh án toà án nhân dân tối cao đã xem xét cho lời kêu oan thống thiết này của tôi.
Lời khẩn cầu kêu oan của người làm đơn,
Lê Văn Mạnh, tử tù
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét