ĐẤT NƯỚC NHỮNG NGÀY BUỒN
Một ông giám đốc sở
Con đi học nước ngoài.
Tiệc tiễn, rất đông khách,
Chật phòng trong, phòng ngoài.
Khách toàn người của sở,
Phần lớn trưởng, phó phòng,
Những người vốn trước đó
Đã mua chức từ ông.
Nay họ đến đấu giá
Một chức mới, chức cao.
Chức phó giám đốc sở,
Chấp nhận mở hầu bao.
Vốn nổi tiếng liêm khiết,
Nhã nhặn và hiền lành,
Chủ nhà cảm ơn khách
Tiễn con ông đi Anh.
Ông vồn vã, thân mật
Với tất cả mọi người.
Bắt tay lâu và chặt,
Kèm theo nhiều nụ cười.
Thành ra không ai biết
Ông bán cho người nào.
Vì là cuộc đấu giá,
Phải chấp nhận chứ sao.
Thế là các quà tặng,
Hộp bánh hay giỏ hoa,
Được trao cùng lời chúc
Và một xấp đô-la.
Không đi đâu mà thiệt.
Tiền đi rồi tiền về.
Ngoài cái danh nghe sướng,
Cùng lắm chỉ bị huề.
Vì mua sỉ chức ấy,
Chức làm phó cho ông,
Gỡ lại bằng bán lẻ
Các chức trưởng, phó phòng.
Chắc mai mốt sẽ biết
Phó giám đốc là ai.
Giờ thì khách vui vẻ
Cả phòng trong, phòng ngoài.
Nhưng vui nhất hôm ấy,
Ông giám đốc chủ nhà.
Vui con có học bổng,
Mà lại toàn đô-la.
Vui nữa, ông còn trẻ.
Cơ hội vẫn đang còn.
Chỉ tôi và các bác
Không vui, mà thấy buồn.
Buồn vì giờ tham nhũng
Trắng trợn và ngang nhiên.
Mà chúng, bọn tham nhũng,
Tất cả đều đảng viên.
Đều “trong sạch, vững mạnh”,
Đều “một lòng vì dân”,
Luôn sinh hoạt, học tập
Về “liêm chính, kiệm cần”.
Thật đau đớn, xấu hổ
Với tiền nhân, cháu con.
Ai gây nên nỗi ấy?
Đất nước những ngày buồn.
Ông này,tôi đã đọc đôi lần,nói ra có vẻ tử tế lắm.Nhưng có rất nhiều tin đểu.Ngày trước chắc hắn bất mãn.Giá như tiền của nhân dân,và chính phủ dạo ấy đừng cho hắn đi tây,chắc giờ hắn...?thật phản phúc.TRên đời không có gì khinh bỉ hơn là tội trở cờ.Vừa rồi hội nghị nhà văn đang họp,hắn rống lên đừng họp nữa, ra xem bà "
Trả lờiXóaTÔ VĨNH CHÂM"lấy thân chèn xe xích.Rồi vu cho chính quyền,cho CP hại bà ta.Cháy nhà ra mặt lợn.Chả ai đâm chả ai chết.Còn rất nhiều việc hồ đồ.Già cũng phải có chừng mực chứ!
" Buồn vì giờ tham nhũng
Trả lờiXóaTrắng trợn và ngang nhiên.
Mà chúng, bọn tham nhũng,
Tất cả đều đảng viên."
Đó là một sự thật hiển nhiên.Người nào không nhìn thấy thì đúng là kẻ thong manh (mù)