Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

Lời cam kết từ con buôn

Lời cam kết từ con buôn
Tiếc cho một quốc gia và một thành phố mạnh mẽ nhất nước. Nơi đó, người ta không nghe thấy tiếng vang lên của tri thức tử tế, mà chỉ nghe tiếng vang của đồng tiền và những lời cam kết vô giá trị của con buôn.
Có vẻ như những người đề xuất nên cuộc cách mạng sách giáo khoa điện tử đã không còn đủ sức bình tĩnh trước món lợi 4000 tỷ sẽ đem về, nên họ đang làm tất cả mọi thứ để thúc giục cho một cuộc chuyển đổi đầy bất cập mà ai cũng nhìn thấy. Để thuyết phục tốt hơn việc các phụ huynh trên toàn quốc gia phải chi tiền cho classbook, rất nhiều lời cam kết về sản phẩm này đã xuất hiện, nhưng ngay từ đầu, ở mọi phía đã hiện rõ tính cách con buôn vô trách nhiệm trong việc thèm muốn bán được hàng hơn là một chiến lược đầy khát vọng trong sáng cho một quốc gia.



Tạm khoan nói về giá trị của cái máy tính bảng giá rẻ – mà khả dĩ sẽ làm từ nguyên liệu của Trung Quốc – chúng ta hãy nói về các cam kết mong manh của những người bán hàng đa cấp – thuộc tầm quốc gia này, ở nhiều khía cạnh.

Sở giáo dục TP.HCM nhấn mạnh trong các quảng cáo của mình, nói rằng học sinh chỉ có thể dùng classbook vào việc học, và sẽ không thể chơi game trên máy này. Đây là một cam kết về mặt kỹ thuật mà bất cứ cửa hàng bán điện thoại hay máy tính bảng hàng thấp nhất nào của cấp huyện cũng phải phì cười. Chuyện ‘hack’ hay ‘root’ một chương trình điều hành android của máy tính bảng – hiện nay đã trở thành trò chơi tại nhà – đã quá phổ biến. Cam kết một điều không thể tuyệt đối trong ngành công nghệ thông tin, chỉ có thể là từ một cá nhân hay tập thể quá dốt nát, hoặc quá gian xảo và lừa gạt để chỉ để bán hàng. Quả thật dễ dãi để tuyên ngôn!

Sở giáo dục TP.HCM cất tiếng hô vang như một cuộc cách mạng – dĩ nhiên, ắt phải có sự đồng thuận của Bộ giáo dục và Đào tạo, cho cuộc bán hàng mang tính cưỡng bức, trong đó cài sẵn toàn bộ các bản sách giáo khoa từ lớp 1 – 12 trong chiếc máy tính bảng. Nhưng điều mà người ta không tìm thấy, đó là giá trị mở lâu dài của hệ thống sách giáo dục điện tử này. Tập hợp các bản sách giáo khoa đó vào một bộ khung với “giá rẻ”, có thể được coi là một phương án mới của con buôn trong ngành giáo dục, và vô hình trung cũng chứng minh rõ thế độc quyền của nhà phát hành sách giáo dục, mà vốn gần 40 năm nay, có đủ các ví dụ chứng minh rằng đã luôn sai lầm và lạc hậu trong các ấn bản giáo khoa.

Xin Sở và cả Bộ đừng cố ý quên rằng sách giáo khoa là tài sản quốc gia, được sử dụng trong mục đích miễn phí bản quyền cho việc giáo dục quốc dân. Việc kinh doanh hoặc nhượng quyền kinh doanh trong một mô hình khác, thật sự là điều đáng buồn giữa thời buổi dễ làm tiền hôm nay. Hãy thử đặt câu hỏi, tại sao người ta lại không bán máy tính bảng với giá rẻ, hoặc để phụ huynh tự lựa chọn tablet cho con mình, rồi điều hành việc tải về các bản sách giáo khoa miễn phí, hoặc có giá hợp lý trong việc duy trì hệ thống? Chỉ duy việc kinh doanh các bản ebook sách tham khảo, sách bài tập thêm… của từng lớp, nếu biết khai thác cũng là nguồn thu đúng và dồi dào cho những nhà xuất bản có suy nghĩ về tương lai.

Chúng ta vẫn thấy những chuyện mua bán và trục lợi trên đất nước này mỗi ngày. Nhưng bán mua nhân danh vì tri thức của thế hệ, ít ra cũng phải có một ai đó chính danh cam kết chịu trách nhiệm rõ ràng. Thật đáng kinh tởm, nếu như một ngày nào đó xảy ra sai lầm hay khủng hoảng từ hệ thống Classbook này, người ta chỉ nghe được câu trả lời rằng “sẽ rút kinh nghiệm”, hay “tự kiểm điểm nghiêm khắc”… Người dân – với tư cách là người mua hàng – dù bị cưỡng bức mua, thì cũng cần được ứng xử văn minh, chứ không thể bị lừa đảo một cách hoang dã. 4000 tỷ mồ hôi nước mắt từ một nước nghèo như Việt Nam, cần lắm một cam kết có giá trị con người. Và cũng đừng quên 4000 tỉ chỉ mới là thí điểm ở một thành phố với các lớp 1,2,3. Con số tổng cho việc áp đặt đại trà, còn lớn hơn gấp nhiều lần.

Trong những câu chuyện hàng chục ngàn học sinh Việt Nam bỏ học vì thiếu ăn, vì không đủ tiền mua tập vở đến trường. Sẽ có thêm bao nhiêu đứa trẻ sẽ ngậm ngùi từ giã lớp học vì một cái classbook “đại nhảy vọt” của Sở hay Bộ giáo dục Việt Nam? Những nhà cách mạng giáo dục điện tử này sẽ cam kết gì khi áp đặt thêm một gánh nặng cho các học sinh nghèo? Hãy tự hỏi, phải chăng, câu nói nổi tiếng của ông Nguyễn Thiện Nhân trên báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 6/9/2007 “Học phí chắc chắn sẽ phải tăng, có thể chấp nhận cả việc một số người đi học sẽ giảm vì tăng học phí”, đang là kim chỉ nam của ngành giáo dục Việt Nam, bất chấp mọi đạo lý?

Tiếc cho một quốc gia và một thành phố mạnh mẽ nhất nước. Nơi đó, người ta không nghe thấy tiếng vang lên của tri thức tử tế, mà chỉ nghe tiếng vang của đồng tiền và những lời cam kết vô giá trị của con buôn.

Blog Tuấn Khanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét