Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

Bình luận về "Ôn bài" của Ngô Bảo Châu

Không ngờ nhà toán học lừng danh lại viết một bài với nhãn quan, trí tuệ thấp kém thế này. Tôi hầu như không tán thành mọi nhận xét của vị GS thích nổi này. Trước hết, GS này được nhà nước VN đào tạo mà lại dốt về sử. Liên xô năm 1979 đã có rất nhiều hành động ủng hộ Việt Nam (dùng trực thăng vận chuyển cả quân đoàn từ Campuchia về biên giới phía Bắc, viện trợ và vận chuyển khẩn cấp bằng máy bay các vũ khí, khí tài quân sự hiện đại, đời mới từ Liên Xô sang cho Việt Nam, bố trí gần 1 triệu quân ở biên giới với Trung Quốc, công khai cam kết sẽ đem quân bảo vệ Việt Nam theo đúng Hiệp ước Hữu nghị hai bên mới ký nếu TQ không chịu rút quân...). Thứ hai, Trung Quốc đâu lo bị Mỹ và đồng minh của Mỹ bủa vây đường ra biển; thực tế nước này đã và đang thoải mái hoạt động trên biển; mục tiêu của TQ lớn hơn nhiều: Chiếm toàn bộ biển Đông (đường lưỡi bò) để kiểm soát và khai thác mọi tài nguyên trên không, dưới biển ở đây. Thứ ba, Trung Quốc cần Việt Nam thần phục vô điều kiện; hiện nay Trung Quốc đã đạt được chưa, xin các bạn tự trả lời. Có lẽ trên trái đất này, chỉ có duy nhất Việt Nam mới có cam kết 16 chữ vàng và 4 tốt với Trung Quốc, đồng thời có những vị lãnh đạo Việt Nam công khai cam kết không phản bội, không ăn ở hai lòng với Trung Quốc. Thứ tư, Trung Quốc cần sự hợp tác của VN để đảm bảo sự lưu thông hàng hải bình thường ở biển Đông. Xin thưa Trung Quốc cứ thản nhiên đi lại đấy, làm gì được Trung Quốc ? Bên ngoài đường 12 hải lý là biển quốc tế (đường lưỡi bò không ôm 12 hải lý này); đó là tự do hàng hải; Việt Nam chỉ có thể kêu nếu tàu thuyền Trung Quốc dừng lại để khai thác tài nguyên. Nếu Trung Quốc xâm chiếm được biển Đông và kiên quyết dùng bạo lực bảo vệ quyền lợi ở đây trong khi người Việt Nam nội lực không có, chỉ thích đánh võ mồm như vị GS này, thì Trung Quốc càng không cần sự hợp tác của Việt Nam.
Ngô Bảo Châu - Ôn bài
Ngô Bảo Châu: Nhớ lại năm 1979, lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình tuyên bố dạy cho Việt Nam một bài học. Trong bối cảnh hiện tại, chúng ta phải cố mà nhớ ra bài học của họ Đặng.
Bài học ấy diễn đạt bình dân thì đơn giản thế này: Chúng tao đánh mày đấy, xem thằng đồng minh Liên xô có nhúc nhích một ngón tay để ứng cứu mày hay không? Chính vì vậy mà Đặng chỉ tấn công Việt Nam sau khi có thông tin tình báo của Mỹ khẳng định Liên Xô mệt lắm rồi, Liên Xô sẽ không động đậy dù chỉ là một ngón tay út.


Lần này, xem xét qua vụ Syria, vụ Crimea thì thấy nước Mỹ của Obama cũng mệt rồi. Cái ông Obama ấy sẽ chẳng làm gì hơn là thực hiện phép biện chứng về xoay trục, xoay đi xoay lại vẫn thế. Rõ ràng đây là thời điểm lý tưởng để Trung Quốc nhắc lại cho Việt Nam bài học của Đặng. Sẽ chẳng có ai nhúc nhích một ngón tay út để bảo vệ nước Việt đâu.

Nỗi ám ảnh thường trực của Trung Quốc không phải là thiếu dầu. Nỗi ám ảnh của Trung Quốc là bị Mỹ và đồng minh của Mỹ bủa vây đường ra biển.

Cái mà Trung Quốc muốn ở Việt Nam chưa chắc đã là dầu hoả, mà là sự thần phục vô điều kiện, là Việt Nam quay lưng hoàn toàn với Mỹ để Trung Quốc có thể tự tung tự tác trên Biển Đông.

Chúng ta đinh thần lại một chút và cần nhắc nhở ông bạn vàng (TQ) rằng ông ấy cần sự hợp tác của chúng ta để đảm bảo sự lưu thông hàng hải bình thường ở biển Đông. Dù cho hải quân Trung quốc có trang bị tối tân hơn Hải quân Việt nam, nếu xảy ra xung đột, lưu thông hàng hải sẽ bị ảnh hưởng. Trong trường hợp đó, kinh tế Trung quốc có thể sẽ phải trả giá.

Ngô Bảo Châu
(Học thế nào)

4 nhận xét:

  1. "...vị GS thích nổi này". Nói ông Ngô Bảo Châu thích nổi tiếng e không hợp lẽ, bởi trước bài này (http://hocthenao.vn/2014/05/10/on-bai-ngo-bao-chau/) ông ấy đã nổi tiếng rồi. Miệng ông Châu chưa bao giờ nói: 1979 Liên Xô không giúp VN. Mà chỉ "Chính vì vậy mà Đặng chỉ tấn công Việt Nam sau khi có thông tin tình báo của Mỹ khẳng định Liên Xô mệt lắm rồi, Liên Xô sẽ không động đậy dù chỉ là một ngón tay út."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 1. Cũng như gái showbiz, đã nổi tiếng là một chuyện, còn giữ được sự nổi tiếng tiếp, kéo dài sự nổi tiếng của mình lại là chuyện khác. Rất nhiều người đã nổi tiếng nhưng sau chìm nghỉm. Ngô Bảo Châu sẽ chìm nghỉm nếu thỉnh thoảng không hâm lại sự nổi tiếng của mình bằng các bài viết, bằng các chuyến gặp gỡ với lãnh đạo... Vì thích nổi lên hắn có thể mặt dày bất chấp đạo lý, ví dụ như nịnh bợ lãnh đạo, đứng ra làm viện trưởng một viện Toán cao cấp tiêu tiền ngân sách để cạnh tranh với một Viện Toán học rất nổi tiếng và có uy tín do các bậc tiền bối Lê Văn Thiêm, Hoàng Tụy thành lập và phát triển. Mỗi năm hắn làm cho viện vài ngày hay vài chục ngày mỗi năm thì giải quyết vấn đề gì ? Chỉ phí tiền thuế của dân.

      2. Đúng là Châu chỉ nói theo tin tình báo là LX không động đậy..., nhưng theo tinh thần bài viết thì Châu cũng nghĩ vậy. Nên đọc thêm đoạn này của Châu: "Lần này, xem xét qua vụ Syria, vụ Crimea thì thấy nước Mỹ của Obama cũng mệt rồi. Cái ông Obama ấy sẽ chẳng làm gì hơn là thực hiện phép biện chứng về xoay trục, xoay đi xoay lại vẫn thế. Rõ ràng đây là thời điểm lý tưởng để Trung Quốc nhắc lại cho Việt Nam bài học của Đặng. Sẽ chẳng có ai nhúc nhích một ngón tay út để bảo vệ nước Việt đâu", ý là tức là trước kia Liên Xô cũng không nhúc nhích và nay sẽ chẳng có ai nhúc nhích.

      Tư cách đạo đức đã không ra gì, nịnh quan chức cấp trên, khinh các nhà khoa học lão thành tiền bối; nay được ăn cơm tư bản, được tư bản tung hô tặng thưởng..., lập tức quên quá khứ, xóa bỏ công lao của người khác giúp mình. Đó là một kẻ ăn cháo đá bát.

      Từ lúc nhìn Châu nịnh bợ lãnh đạo, Châu nhận nhà hơn 20 chục tỷ do nhà nước cấp với bộ mặt thản nhiên và tuyên bố đó là hợp lý, là xứng đáng với đóng góp của Châu cho đất nước, tôi đã coi Châu là thứ rác thải không tính đến. Nhưng vì Châu vẫn hung hăng dạy đời, vì nhiều người vẫn ngưỡng mộ Châu nên thỉnh thoảng tôi cũng phải giải thích đôi điều Châu nói.

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xóa còm này vì người viết không phân tích gì, chỉ chửi bậy 1 dòng.
      Nếu không phân tích được đúng sai thì đừng vào đây viết lăng nhăng.

      Xóa