Tình Ảo
Thanh Mai
Ngày xưa trước khi quen nàng, tôi là một thanh niên thuộc loại trâu tria dùi đục ăn to nói lớn, rất thực tế, thích thể thao, thích hoạt động ngoài trời, thích con gái tướng tá khỏe mạnh và có 3 vòng rõ rệt. Nàng thì thuộc loại tiểu thơ kín cổng cao tường, liễu yếu đào tơ trước sau như một, mơ mộng viễn vông, phi thực tế thường thả hồn theo mây theo gió. Hai đứa tôi phải nói là từ vóc dáng đến sở thích tính tình đều khác nhau một trời một vực, chẳng có được một điểm tương đồng nào cả.Hút chặt cỡ nào và xứng đôi cỡ nào tôi vẫn chịu chi phối bởi luật “vạn vật hấp dẫn” nên vẫn có một mối tình mà tôi gọi là “tình ảo”. Đầu đuôi cớ sự cũng do bà xã rủ rê tôi vào Facebook làm thơ chọc ghẹo nhau về …chị sui. Con trai đầu của tôi đang có bồ ở giai đoạn “thân mật”. Hành động đầu tiên của nó nhằm tiến đến giai đoạn “trăng mật” là thu xếp để hai gia đình có dịp đi chơi chung với nhau. Gia đình bên kia, tức là sui gia tương lai của tôi chỉ có duy nhất “chị sui” vừa góa vừa xinh. Người ta chỉ cần nghe qua điểm thứ nhất cũng đủ để ghẹo tôi, nhưng nguy hiểm là điểm thứ nhì, nó dễ làm cho cái tiết hạnh gần 30 năm làm chồng ngoan của tôi đi đoong. Tôi đâu có nghĩ xa xôi như vậy, lần đi chơi này là “vì tương lai của con em chúng ta” nên tôi chỉ ra sức làm tròn trách nhiệm ngoại giao của mình. Thấy chị sui khoái chụp hình nên bà xã chỉ thị cho tôi làm phó nháy phục vụ người đẹp. Tôi chụp cho chị sui đủ mọi tư thế, mọi góc cạnh, ngắm nghía cẩn thận để có được những tấm hình đẹp. Ngày hôm sau, trên Facebook của tôi xuất hiện tấm hình chị sui ngồi nép dưới bụi hoa cười tươi rói làm duyên với… ống kính máy chụp hình tôi đang cầm trên tay, còn tôi đang lom khom chăm chú ngắm nghía … chị sui qua cái máy chụp hình. Kèm theo tấm hình là hai câu chú thích:
Ngắm hoài con mắt muốn đui
Tình-hình này chắc tình sui đang hừng!
Vậy là bà xã lén dùng điện thoại chụp, rồi đem trình làng để ghẹo tôi chơi! Tính vợ tôi là vậy, thích chọc ghẹo người khác bất kể là thân hay sơ, là trẻ hay già. Ngay ngày hôm sau, tấm hình được các bạn tôi ghi chú bình luận tới tấp, cả những tên hồi giờ chưa từng làm thơ cũng xổ thơ ra chọc tôi.
Đã có kinh nghiệm với vợ và bạn là hễ mình càng chối họ càng dựng chuyện ra mà ghẹo nên tôi phải to mồm ra phụ họa để họ hết đường thêu dệt. Họ làm thơ chọc mình thì mình cũng phải trả lễ bằng thơ không thôi thiên hạ coi thường. Tôi lục lọi trong trí nhớ luật bằng trắc của thơ lục bát đã học thời còn trung học, vận dụng các từ ngữ để đặt câu sao cho đúng luật. Bà xã chơi chữ Tình-hình có dấu nối ở giữa thì mình cũng phải dùng chữ này để đáp lại. Sau 1 tiếng đồng hồ toát mồ hôi tôi cũng làm được hai câu thơ đầu tiên trong đời để hù hè lại kẻ đầu têu là bà xã của mình:
Lòng hừng nhưng vẫn lừng khừng,
Tình-hình này chắc ngập ngừng không lâu!
Chọc ghẹo qua lại lần lần cả tuần lễ tôi thấy chuyện bốp chát trả lời bằng thơ cũng dễ dàng, và thấy cũng khoái khoái. Kiểu này là lây nhiệm bịnh thơ thẩn của vợ rồi đây! Ba mươi năm gần mực mà không đen mới là lạ!
Bà xã khen:
- Anh có khiếu làm thơ con cóc lắm đó. Câu thơ của anh có duyên và tếu, vần cũng rất chỉnh. Anh mới làm thơ mà đã có triển vọng thành đại thi sĩ con cóc rồi đó nhen.
Biết vợ nửa khen nửa chọc ghẹo nhưng tôi cũng khoái khoái vì biết tính nàng hay nói thẳng chẳng bao giờ khen đãi bôi. Nàng nói thêm:
- Anh dùng chữ nghe là lạ hay hay. Em thích lắm! Con Ngọc bạn em cũng khen nữa đó.
Nghe khen ai chẳng khoái. Rồi nàng dụ tôi:
- Làm thơ tục bậy bạ trong Facebook lỡ mấy đứa con cháu của mình đọc được tụi nó cười cho thúi mũi. Nhất là con dâu tương lai đọc được về méc má nó thì tiêu. Em nghĩ là mình ghi danh vào một trang thơ vui trên mạng để vào đó chọc người ta cho vui nhen. Chẳng ai biết mình là ai khỏi sợ.
Sẵn trời mùa đông lạnh lẽo hết làm vườn được nên nghe nàng đề nghị tôi gật đầu chịu để thử cái thú tiêu khiển này xem sao. Đôi khi rảnh rổi tôi có vào một vài trang thơ vui trên mạng đọc các bài thơ vui, thơ bút tre, ca dao chế, ca dao thời đại... Nhiều người làm thơ rất hay và rất có duyên. Nhờ hệ thống thông tin internet hiện đại mà những áng văn tuyệt tác cũng như những vần thơ ngô nghê đều có thể trình làng. Nhất là những vần thơ lý thú, có tính cách thời đại đều được lưu truyền với một tốc độ chóng mặt qua hình thức email, facebook….
Đôi khi thiên hạ khoái chí bỏ thêm hình ảnh trích dẫn nữa chứ và những bài thơ này cứ vòng vòng bay khắp cả thế giới không biết đến bao nhiêu lần và không cần biết ai là tác giả. Cứ chua một câu “Chôm trên mạng” là xong hết. Nhiều khi bản nguyên tác đầu tiên có tên tác giả nhưng lưu truyền vòng vòng một thời gian thì rụng mất tên tác giả là chuyện thường, không rụng mới là chuyện lạ! Bà xã của tôi cũng có được vài bài viết và vài bài thơ bất tử kiểu này được thiên hạ “meo tới meo lui” mà nàng ta rất hãnh diện và khoái chí. Tôi chẳng khoái chút nào nếu mấy câu thơ ú ớ của mình được truyền đi nhưng sẵn “ tình hình” đang thuận lợi tôi muốn tạo ra một mối “ tình nghi” từ bà xã, có tình nghi tất nhiên mình sẽ được để ý nhiều hơn, được cưng thêm một chút. Tôi là người … thực tế mà!
Tôi vào một forum thơ vui, ghi danh, lấy bút hiệu, mở một đề mục rồi làm vài câu thơ chào làng. Vài tiếng đồng hồ sau đã có mấy người gởi lời chào đón lính mới. Có người trả lời bằng văn xuôi, người chào lại bằng vài vần thơ, và cũng có người chỉ chào bằng mấy cái hình logo ngộ nghĩnh. Có trả lời là vui rồi.
Tôi bị hấp dẫn ngay bởi một người xưng là Cô Phụ. Cô Phụ làm thơ rất duyên dáng và có máu khôi hài. Ngày nào chúng tôi cũng thả vài câu thơ chọc ghẹo nhau. Đã có mục đích rồi nên tôi vừa bốp chát, vừa tán tỉnh Cô Phụ không tiếc lời. Kẻ tung người hứng rất ăn ý. Bà xã tôi thường xuyên đọc thơ của tôi và Cô phụ đã chẳng hề tình nghi mà còn khen:
- Cô Phụ làm thơ dễ thương quá, không biết có phải là phụ nữ không? Có nhiều tay chơi nghịch giả giọng thơ người khác phái khó biết lắm.
Con người nổi tiếng nhất trong nhà là mơ mộng viễn vông lại đưa ra một giả thiết có vẻ thực tế, còn con người được cho là dùi đục chấm mắm nêm lại bắt đầu mơ mộng viễn vông:
- Không những là phụ nữ mà còn là phụ nữ có duyên nữa mới có cái kiểu làm thơ duyên dáng và ý nhị như vậy!
Vợ tôi lại thêm:
- Mạng Internet là một thế giới ảo. Thơ văn là xạo, là hư cấu. Ai tin chết ráng chịu đó nhen!
Tôi nói là vợ tôi có vẻ thực tế thôi, vì nàng vừa nói một câu rất phi thực tế, tôi nhắc:
- Em làm thơ chọc ghẹo một thằng bạn học hồi 40 năm trước, nó tin rồi chẳng những không chết mà đọc lại mấy câu mới đây của em trên Net là nhận ra ngay của cùng một người dù em đã lấy tên khác. Dù có hư cấu hoặc giả dạng cho lắm thì cũng có lúc sơ hở và bộc lộ ra cái tính khí của mình thôi. Với lại nhiều khi cũng phải sống với ảo tưởng cho đời thêm thi vị chứ.
Dĩ nhiên bà xã thua tôi vì về chuyện lý sự cùn thì nàng đứng thứ nhì trong nhà này, sau tôi. Tôi lại còn khôn ngoan để không phun tiếp ra cái điều mà tôi đang nghĩ trong đầu: “ Thơ văn của anh đâu có xạo, chỉ cường điệu một chút thôi vì anh đã thấy thích nàng Cô Phụ có duyên này lắm rồi.”
Mấy hôm sau một nhân vật mới xuất hiện trong mục thơ tiếu lâm của tôi là “Baby”. So với Cô Phụ thì miệng lưỡi của Baby sắc sảo và lém lĩnh hơn, giọng điệu ưỡm ờ và phản ứng nhanh nhạy hơn nhiều. Tôi hoặc Cô Phụ vừa mới đưa lên mấy câu là lập tức nhận được trả lời. Lời lẽ có sơ hở một tí là bị vạch ra chọc ngay. Để đối phó với người này tôi ngồi lì bên màn hình Laptop suốt buổi sáng hôm đó và hứng khởi đến nỗi nhắn tin ngay cho bà xã đang ở sở làm:
- Em mở Web ra coi, có một nhân vật mới xuất hiện. Cao thủ thứ thiệt!
Vài phút sau, vừa trả lời cho Baby xong và nghĩ là vợ cũng đã đọc xong mấy câu của Baby, tôi liền gọi:
- Em thấy Baby thế nào?
- Wow! Baby này quậy quá! Mới nhập gia mà chẳng kiêng nể ai chọc ghẹo cả chủ lẫn khách.
Tôi hứng khởi:
- Vậy mới vui chứ! Cô nàng này chắc là cao thủ ở đâu lưu lạc tới.
- Anh này chưa chi đã cho người ta là phụ nữ. Phải chờ sau này mới biết thực hư. Anh có nhớ hồi xưa em lấy bút hiệu “Ba Trợn” chọc ghẹo thiên hạ hết hồn không? Đến giờ cả chục năm mà có người còn lầm tưởng em là đàn ông. Đã nói anh là đừng tin thế giới ảo. Thôi để em làm việc chiều về có thời giờ đọc kỹ hơn.
Tôi làm ca chiều. Lúc tôi ở sở thì vợ đang ở nhà. Thỉnh thoảng tôi lại gọi về:
- Cưng ơi, Baby có trả lời anh chưa?
- Chưa. Chỉ có Cô Phụ trả lời thôi.
- Vậy thì đọc anh nghe đỡ buồn.
Bà xã cười ha ha và nói:
- Ủa, mới đó mà mê Baby rồi hở? Để em mua cho anh cái i-phone. Anh ở hãng tự đọc thơ rồi trả lời luôn cho tiện nhen.
- Thôi! Mắt mũi anh giờ kèm nhèm không đọc i-phone được đâu.
- Thì mang kính mà đọc.
Ai chê quê mùa không dùng i-phone thì chịu, tôi vẫn dùng cái điện thoại cũ để xem đồng hồ là chính. Họa hoằn lắm mới gọi nói chuyện. Thấy thiên hạ dùng i-phone chat chit, nhắn tin mà tôi phục lăn. Chữ nhỏ xíu, bàn phím cũng nhỏ xíu mà sao thấy đường viết được thật quá hay. Bà xã tôi cũng vậy, cũng dùng i-phone chơi game, viết email và lên facebook thường xuyên mà không cần đeo kính gì cả. Ngày xưa cô nàng bị cận thị, đến khi có tuổi mắt không bị viễn thị, đọc gần không cần đeo kính lão mới hên chứ.
Bây giờ mỗi tối trước khi ngủ những vần thơ đối thoại trên mạng là đề tài chính của vợ chồng tôi. Chúng tôi bàn luận về tính cách của hai nhân vật ảo là Cô Phụ và Baby, vui lắm! Tôi đoán:
- Cô Phụ lai rai mỗi ngày chỉ trả lời một hai lần, còn Baby tả xung hữu đột tới tấp nhưng chỉ trong buổi sáng. Chắc buổi chiều bận đi cày.
- Em thấy Cô Phụ có vẻ khớp cơ Baby rồi đó. Lúc chưa có Baby nhào vô, anh làm tới đâu cô nàng làm tới đó. Bây giờ chỉ ló mặt vô một chút gọi là.
Tôi mơ màng:
- Baby làm thơ bạo hơn Cô Phụ. Còn khoe mình còn trẻ có cặp dâu tây nghe mà ứa nước miếng. Thường người ta dùng quả cau, trái chanh để chỉ ngực nhỏ. Nhưng dùng cặp dâu tây vừa tạo ra hình ảnh tươi mát, màu sắc đẹp vừa vị ngon chua ngọt. Lại chọc Cô Phụ có hai trái bưởi to đùng. So sánh hai hình ảnh thấy trái dâu tây hấp dẫn hơn trái bưởi ngay. Còn Cô Phụ bị gán hai trái bưởi cứng họng hết cãi luôn.
Vợ tôi khen:
- Anh cũng chơi lại liền đâu có thua. Baby khoe có dâu tây ăn tê môi thì anh chụp liền:
Baby ơi, hãy giúp tôi.
Ngày mai nha sĩ họ đòi nhổ răng
Cho xin trái dâu được chăng?
Thuốc tê của họ sao bằng dâu tây.
Tôi cười ha hả:
- Baby nhắc đến chữ tê môi làm anh nghĩ ngay đến cái răng sắp nhổ phải chích thuốc tê nên làm trả lời lại trong 30 giây thôi.
- Anh giờ là cao thủ vung kiếm như chớp rồi đó.
- Anh thấy Baby này còn cao thủ hơn. Em có thấy Cô Phụ vừa ló ra làm hai câu là Baby chơi liền: “Khoan khoan ngồi đó chớ ra, Nàng là Cô Phụ hay là Hoạn Thư? Nếu còn gian ác tình thù, Kiều chơi acid cho hư mặt liền”. Lấy râu Nguyễn Du cắm vào cằm cụ Nguyễn Đình Chiểu và còn nói lên tệ nạn của thời đại hiện nay thật tài tình và có duyên hết sức. Ha ha!
Cứ thế mỗi ngày hai vợ chồng đều có chuyện để bàn luận với nhau một cách hào hứng vì đối với tôi Baby quả đúng là tuyệt đại cao thủ trong thơ vui và châm biếm. Cô nàng xoay chuyển đủ mọi đề tài khiến không thể chán được. Lúc nhái thơ Hồ Xuân Hương, lúc chế thơ Kiều của Nguyễn Du, chế ca dao tục ngữ để mỉa đời, châm biếm xã hội. Bà xã nghe tôi khen và nhắc Baby nhiều quá nên thắc mắc:
- Mê Baby rồi phải không?
Có lẽ tôi đã đạt được cái đích của mình là tạo ra một mối tình nghi, dại gì mà không thú thiệt:
- Mê rồi!
- Đúng là đồ bạc bẽo, mới đó đã quên Cô Phụ!
Tôi khoái chí, bồi thêm:
- Làm sao mà quên được mối tình đầu trên Net của mình, anh vẫn tán tụng Cô Phụ hết lời không thấy sao!
- Vậy thì anh thích ai hơn?
Trên mạng tôi vẫn ưỡm ờ với cả hai nàng Cô Phụ và Baby. Đang nằm với vợ nhưng tôi vẫn cảm thấy có mặt cả hai nàng ảo bên cạnh nên nửa giỡn nửa thiệt:
- Mối tình đầu đương nhiên không thể quên dù là tình đầu trên mạng. Còn Baby là một người tình sắc sảo như người tình đầu của anh ba mươi năm trước cũng không thể nào quên. Tóm lại là mê hết. Đời người có được bao nhiêu lần ba mươi năm mà kén chọn cho đau đầu, đau tim!
Vợ thắc mắc:
- Vậy có khi nào anh nghi ngờ em là Baby không hở?
Tôi nói như đinh đóng cột:
- Chắc chắn là không! Có nhiều lý do. Thứ nhất là Baby dùng nhiều từ ngữ trong thơ có lẽ là dân Bắc kỳ mà em là dân miền Trung chưa hề nói và chưa hề biết; Thứ hai là theo anh đoán Baby làm thơ vào buổi sáng, tức làm việc ca chiều trong khi em cày ca sáng làm gì có thời giờ làm thơ; Thứ ba là Baby đanh đá lý sự và bắt bẻ hơn bà xã của anh; Thứ tư là cô nàng Baby thuộc và chế thơ Kiều trong khi em đâu có nhớ thơ; Thứ năm quan trọng nhất là em có bằng chứng ngoại phạm: Buổi sáng cuối tuần hai đứa mình đang ngồi xem phim với nhau thì Baby lại đăng thơ lên và có buổi sáng sớm anh thấy Baby vừa đăng thơ trên net trong khi em đang ngáy khò khò.
Vợ cười hí hí:
- Lý do thứ sáu là Baby có dâu tây còn em thì không phải không? Biết đâu Baby là bà già 80 tuổi rụng răng có hai trái chanh dây khô. Người ảo mà!
- Em ghen hay sao mà cứ phá hỏng hình tượng người tình trong mộng của anh vậy? Cô Phụ hay Baby là thế nào ngoài đời anh không cần biết và cũng không muốn gặp. Ngoài đời có em và… chị sui là đủ rồi.
Đúng là thời buổi tin học internet liên kết toàn cầu bằng một mạng lưới vô hình. Chát chít, tình ảo, facebook… đang là cái mốt của thời đại. Ngay cả tiền cũng có tiền ảo nữa mới tức cười. Vừa rồi sàn tiền ảo Bitcoin trên mạng bị phá sản, chủ sàn thú nhận qua một đêm biến mất số tiền ảo trị giá khoảng nửa tỉ đô la Mỹ! Nhiều người mất trắng cả trăm ngàn đô la không thể đòi lại được vì ảo mà, làm gì có ngân hàng bảo chứng. Người ảo, tình ảo cũng vậy. Quen nhau qua mạng internet, chỉ tìm hiểu qua thơ văn thấy cái gì cũng hay, cũng đẹp. Hình ảnh trao đổi cũng chọn toàn những hình đẹp có khi chụp từ mấy chục năm trước. Đến khi gặp nhau mới thấy thần tượng sụp đổ, người ảo và người thật khác nhau một trời một vực. Thôi thì cứ ngâm câu tình chỉ đẹp khi còn là ảo cho chắc ăn.
Hầu như mùa đông năm nay ngoài giờ làm việc ở sở, tôi dính vào trang thơ vui với Cô Phụ, Baby, và một nhân vật mới gia nhập nữa là Tàn chi Quái Đao. Tay này chắc là đàn ông nên nhảy vào tranh dành tán tỉnh hai nàng tình ảo của tôi tận tình. Có người tranh chấp càng thêm hứng thú, hào hứng. Dù là tình ảo, tôi vẫn quyết giữ chủ quyền hai người đẹp ảo của mình. Tôi ôm cái computer làm thơ với cả ba người suốt cả buổi sáng. Trời tuyết thì chạy ra ngoài xúc tuyết một chút, vừa xúc vừa suy nghĩ mấy vần thơ trả lời. Chạy vào nhà đánh máy trả lời xong cho mấy đề mục, ấm người một chút thì chạy ra xúc tuyết tiếp. Rồi lại chạy vào xem có ai trả lời chưa, cứ thế mà thời giờ bay vèo thật nhanh đến giờ đi làm. Đến giờ nghỉ giải lao cũng gọi về nói vợ đọc thơ cho nghe. Vợ chọc:
- Anh giờ lậm thơ rồi đó nhen. Yên tâm làm việc để em trả lời thiên hạ cho.
- Đừng! Để tự anh làm. Em làm không đúng ý anh đâu. À, Cô Phụ cả tuần nay lặn đâu mất rồi há. Chỉ có tay Tàn Chiêu Quái Đao và Baby là trường kỳ kháng chiến thôi. Tàn chi Quái đao làm thơ cũng siêng lắm, làm từ sáng đến chiều còn hơn anh nữa, chắc tay này đã về hưu có nhiều thời giờ. Nhưng hai ngày nay sao hắn cũng mất tăm!
- Cô Phụ càng ngày càng đuối yếu cơ hơn hai tay kia thấy rõ. Bây giờ Tàn chi Quái Đao và Baby mỗi người mở thêm vài đề mục mới, em thấy anh đều tham gia hết thảy và làm nhiều quá trời. Bộ bây giờ ở nhà anh ôm computer suốt cả buổi hở?
- Đâu có! Còn xúc tuyết nữa chi! Bây giờ anh làm thơ nhanh lắm. Suy nghĩ cái ý rồi làm thành thơ cái rẹt hà!
Vợ tôi kể:
- Sáng nay em mới nghe tin trong hãng là ông bạn về hưu năm rồi vừa mới bị đem đi cấp cứu. Ổng ngồi suốt ngày với cái computer, vừa đứng lên là té nhào luôn. Mấy người đoán bảo là vì ổng xem ảnh nóng và phim 5x nên bị lên máu! Anh coi chừng đừng ngồi ôm cái computer suốt ngày mà tiêu đó.
Tôi nghi ngờ:
- Hay ông ấy là Tàn chi Quái đao? Ông bạn em có biết làm thơ không?
- Có! Chết rồi, sao em không nghi ngờ chứ! Lỡ ông ấy là Tàn Chi Quái Đao thật thì anh mừng nghe, khi không mất đi tình địch.
- Còn giỡn nữa! Để vài ngày nữa mà địch thủ vẫn không xuất hiện thì đích thị rồi.
Tàn chi Quái đao chẳng biết thế nào chứ tôi thì cứ dí đầu vào thơ vui nên làm biếng chẳng tập thể dục gì cả. Ra sân xúc tuyết đã mất bớt thì giờ thơ thẩn rồi nếu tập thêm thể dục thì làm sao đủ thời giờ làm thơ cho hai người đẹp ảo. Đã vậy cái đầu thì nghĩ thơ, cái mồm thì ăn vặt liên tục để bổ xung năng lượng cho não nên vừa rồi đi khám tổng quát thử máu mới tá hỏa khi lượng đường trong máu quá cao, bác sĩ bắt phải uống thuốc trị tiểu đường. Vợ nói:
- Anh làm thơ ít bớt đi! Còn không kéo cờ trắng đầu hàng hai ả tố nga cho rồi. Sức khỏe là chính!
- Sao được! Tình thơ đang nồng khi không cắt đứt không được đâu. Để anh ráng bớt ăn vặt thử xem.
Bà xã chắt lưỡi:
- Anh này lậm thật rồi chẳng nghĩ đến sức khỏe gì cả. Anh không dừng thì …. Baby dừng vậy.
- Em làm như em là Baby vậy. Hay là bạn của Baby?
Bà xã cười cười:
- Bộ anh không tin em là Baby hở? Cá gì đi!
Tôi chắc ăn:
- Cá! Em không thể là Baby được. Cá gì anh cũng cá.
- Vậy một tháng làm… nô lệ cho đứa kia nhen. Nếu em là Baby thì sai gì anh cũng phải nghe trong 1 tháng. Còn nếu không phải thì ngược lại há.
- OK. Chứng minh đi.
Bà xã móc túi lấy ra cái phone Samsung, bấm bấm một lúc rồi chìa ra cho tôi xem một bài thơ đang làm dang dở và nói một cách đắc thắng:
- Nè! Bài thơ trả lời cho anh đang làm nửa chừng nè. Kéo lên trên sẽ thấy tên Login trong trang thơ là BABY phải không! Và nếu anh còn không tin thì xuống nhà mở trang thơ trong computer lên, login tên Baby, password là…..xxxxxx.
Tôi lấy cái kính đeo vào nhìn cho rõ ràng. Thì ra tên Login trong trang thơ này là BABY. Và bài thơ đang làm dang dỡ chính là giọng điệu của Baby. Ối trời ơi là trời! Vô lý thật là vô lý! Mặt tôi thộn ra vì thấy mình sao ngu quá! Ngu nhất trên đời! Ở với bà xã gần 30 năm trời cứ nghĩ mình đã hiểu vợ hoàn toàn ai ngờ cuối cùng chẳng hiểu gì cả! Nhớ lại hôm bữa chọc thằng con ở với Má 21 năm trời mà sao không hiểu Má. Vợ đã hỏi lại vậy anh ở với em 30 năm trời có chắc là hiểu em không vậy? Rồi tôi phá ra cười như điên, chắc là kiểu cười của Chu Du trước khi hộc máu chết vì sao trên đời đã sinh ra Du mà còn sinh ra Lượng! Bà xã Baby cũng cười ha hả khoái chí. Có lẽ cô nàng cười cho ông chồng ngây thơ đã bị cho vào tròng một cách ngoạn mục mấy tháng nay.
Sau trận cười gần đứt ruột, tôi nghiệm ra:
- Hèn chi tối tối mình bàn với bà xã cách đối phó thơ đưa Baby vào tròng, Baby đều né được hết thật là tài tình. Em đúng là Trọng Thủy và anh là công chúa Mỵ Châu ngây thơ!
Vợ cười hí hí khoái chí:
- Còn khen Baby sao khôn quá, sao hiểu hết ý mình quá làm người ta mắc cười mà hổng dám cười!
- Lại còn nói Baby sao có nhiều ý nghĩ giống bọn mình quá. Ngu thật. Cũng tại cái tội quá tin vợ, mà sao lúc anh vào phòng thấy em ngủ ngáy khò khò trong khi Baby vừa đăng bài lên 2 phút trước? Tôi thắc mắc.
- Em làm thơ lúc đi tiểu nửa đêm, rồi lưu để đó trong phone. Đến sáng khi anh thức dậy xuống nhà vài phút em đăng nó lên rồi ngủ lại thôi.
Tôi thắc mắc tiếp:
- Hôm bữa rõ ràng anh với em ngồi bên nhau xem TV, trong khi đó Baby cũng đăng thơ lên. Sao hay vậy? Bộ em nhờ người khác đăng dùm hở?
- Làm gì có ai khác mà nhờ. Anh nhớ lúc đó em có trùm mền không? Em để cái phone trong mền, vừa xem TV vừa bấm thơ vào phone rồi đăng lên. Phải tạo bằng chứng ngoại phạm cho anh tin chứ.
- Ghê thật. Làm anh tin chắc Baby không thể nào là em nên không một chút nghi ngờ. Mà sao em dùng những từ ngữ miền Bắc và chế truyện Kiều rành rẽ hay vậy?
Vợ cười đểu:
- Thì khi đã giả dạng phải giả cho hay chứ. Tìm mấy từ ngữ địa phương và tìm thơ Kiều trên net chứ đâu. Anh là sư phụ computer của em mà sao hỏi “lúa” dữ vậy?
Tôi còn thắc mắc:
- Sao em lại làm thơ buổi sáng mà không làm buổi chiều? Bộ ở hãng chơi không hở?
Bà xã than thở kể lể:
- Nói thật chứ em làm Baby cũng khổ lắm đó. Vừa làm việc vừa len lén mở phone lên xem thơ mấy người đăng lên chưa. Rồi suy nghĩ trả lời xong phải chạy vào phòng vệ sinh bấm vào phone. Nhiều khi đang bấm nửa chừng có ai gọi đến phone reng lên bài thơ đang bấm lỡ dỡ mất hết trơn phải bấm lại từ đầu. Rồi có khi đọc thơ tức cười quá ngồi cười hi hí, tụi bạn trong hãng thấy cứ hỏi có chuyện gì xảy ra và tưởng em khùng. Buổi chiều anh đi làm, không làm thơ được thì em làm cho ai. Em nói anh mua i- phone để lên hãng làm thơ, buổi chiều em ở nhà rảnh rỗi thoải mái làm thơ trả lời mà anh đâu có chịu. Cuối tuần của anh ở nhà làm thơ vào buổi chiều và tối, em phải làm thơ trả lời lúc nửa đêm. Trước khi ngủ cũng phải suy nghĩ thơ, nghĩ được câu gì chạy vào phòng vệ sinh bấm vào phone ngay. Len lén như ăn trộm. Anh làm thơ công khai, còn em phải làm thơ lén lút trong bóng tối khổ lắm chớ bộ. Ngủ thì ngủ không ngon. Còn ở hãng có ngày cũng bị xếp cho giấy cảnh cáo cái tội làm hư đồ và dùng phone chat chit trong giờ làm việc. Thôi! Lật tẩy cho rồi kẻo không nàng không chết thì chàng lại bị thương thì tiêu!
Rồi cô nàng cười đắc chí:
- Baby mỏi lưng quá nè. Ai thua độ tới đấm bóp dùm tí coi!
Vừa “hầu” cho bà xã tôi vừa khóc âm thầm:
- Baby ơi là Baby! Sao lại hiện nguyên hình để ta phải chôn đi mối tình ảo của mình?
*
Hôm sau tôi không làm thơ mà vẽ trong mục của mình một ngôi mộ với tấm bia đá với dòng chữ khắc nắn nót:
Baby! Nàng thơ tri kỷ!
Tạ thế ngày 30 tháng hai năm 2014!
Tại trang web www.tieulamhoi.com.
Chắc Cô Phụ sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy từ nay Baby và tôi biến mất trên chốn giang hồ!
Thanh Mai
Tôi vào một forum thơ vui, ghi danh, lấy bút hiệu, mở một đề mục rồi làm vài câu thơ chào làng. Vài tiếng đồng hồ sau đã có mấy người gởi lời chào đón lính mới. Có người trả lời bằng văn xuôi, người chào lại bằng vài vần thơ, và cũng có người chỉ chào bằng mấy cái hình logo ngộ nghĩnh. Có trả lời là vui rồi.
Tôi bị hấp dẫn ngay bởi một người xưng là Cô Phụ. Cô Phụ làm thơ rất duyên dáng và có máu khôi hài. Ngày nào chúng tôi cũng thả vài câu thơ chọc ghẹo nhau. Đã có mục đích rồi nên tôi vừa bốp chát, vừa tán tỉnh Cô Phụ không tiếc lời. Kẻ tung người hứng rất ăn ý. Bà xã tôi thường xuyên đọc thơ của tôi và Cô phụ đã chẳng hề tình nghi mà còn khen:
- Cô Phụ làm thơ dễ thương quá, không biết có phải là phụ nữ không? Có nhiều tay chơi nghịch giả giọng thơ người khác phái khó biết lắm.
Con người nổi tiếng nhất trong nhà là mơ mộng viễn vông lại đưa ra một giả thiết có vẻ thực tế, còn con người được cho là dùi đục chấm mắm nêm lại bắt đầu mơ mộng viễn vông:
- Không những là phụ nữ mà còn là phụ nữ có duyên nữa mới có cái kiểu làm thơ duyên dáng và ý nhị như vậy!
Vợ tôi lại thêm:
- Mạng Internet là một thế giới ảo. Thơ văn là xạo, là hư cấu. Ai tin chết ráng chịu đó nhen!
Tôi nói là vợ tôi có vẻ thực tế thôi, vì nàng vừa nói một câu rất phi thực tế, tôi nhắc:
- Em làm thơ chọc ghẹo một thằng bạn học hồi 40 năm trước, nó tin rồi chẳng những không chết mà đọc lại mấy câu mới đây của em trên Net là nhận ra ngay của cùng một người dù em đã lấy tên khác. Dù có hư cấu hoặc giả dạng cho lắm thì cũng có lúc sơ hở và bộc lộ ra cái tính khí của mình thôi. Với lại nhiều khi cũng phải sống với ảo tưởng cho đời thêm thi vị chứ.
Dĩ nhiên bà xã thua tôi vì về chuyện lý sự cùn thì nàng đứng thứ nhì trong nhà này, sau tôi. Tôi lại còn khôn ngoan để không phun tiếp ra cái điều mà tôi đang nghĩ trong đầu: “ Thơ văn của anh đâu có xạo, chỉ cường điệu một chút thôi vì anh đã thấy thích nàng Cô Phụ có duyên này lắm rồi.”
Mấy hôm sau một nhân vật mới xuất hiện trong mục thơ tiếu lâm của tôi là “Baby”. So với Cô Phụ thì miệng lưỡi của Baby sắc sảo và lém lĩnh hơn, giọng điệu ưỡm ờ và phản ứng nhanh nhạy hơn nhiều. Tôi hoặc Cô Phụ vừa mới đưa lên mấy câu là lập tức nhận được trả lời. Lời lẽ có sơ hở một tí là bị vạch ra chọc ngay. Để đối phó với người này tôi ngồi lì bên màn hình Laptop suốt buổi sáng hôm đó và hứng khởi đến nỗi nhắn tin ngay cho bà xã đang ở sở làm:
- Em mở Web ra coi, có một nhân vật mới xuất hiện. Cao thủ thứ thiệt!
Vài phút sau, vừa trả lời cho Baby xong và nghĩ là vợ cũng đã đọc xong mấy câu của Baby, tôi liền gọi:
- Em thấy Baby thế nào?
- Wow! Baby này quậy quá! Mới nhập gia mà chẳng kiêng nể ai chọc ghẹo cả chủ lẫn khách.
Tôi hứng khởi:
- Vậy mới vui chứ! Cô nàng này chắc là cao thủ ở đâu lưu lạc tới.
- Anh này chưa chi đã cho người ta là phụ nữ. Phải chờ sau này mới biết thực hư. Anh có nhớ hồi xưa em lấy bút hiệu “Ba Trợn” chọc ghẹo thiên hạ hết hồn không? Đến giờ cả chục năm mà có người còn lầm tưởng em là đàn ông. Đã nói anh là đừng tin thế giới ảo. Thôi để em làm việc chiều về có thời giờ đọc kỹ hơn.
Tôi làm ca chiều. Lúc tôi ở sở thì vợ đang ở nhà. Thỉnh thoảng tôi lại gọi về:
- Cưng ơi, Baby có trả lời anh chưa?
- Chưa. Chỉ có Cô Phụ trả lời thôi.
- Vậy thì đọc anh nghe đỡ buồn.
Bà xã cười ha ha và nói:
- Ủa, mới đó mà mê Baby rồi hở? Để em mua cho anh cái i-phone. Anh ở hãng tự đọc thơ rồi trả lời luôn cho tiện nhen.
- Thôi! Mắt mũi anh giờ kèm nhèm không đọc i-phone được đâu.
- Thì mang kính mà đọc.
Ai chê quê mùa không dùng i-phone thì chịu, tôi vẫn dùng cái điện thoại cũ để xem đồng hồ là chính. Họa hoằn lắm mới gọi nói chuyện. Thấy thiên hạ dùng i-phone chat chit, nhắn tin mà tôi phục lăn. Chữ nhỏ xíu, bàn phím cũng nhỏ xíu mà sao thấy đường viết được thật quá hay. Bà xã tôi cũng vậy, cũng dùng i-phone chơi game, viết email và lên facebook thường xuyên mà không cần đeo kính gì cả. Ngày xưa cô nàng bị cận thị, đến khi có tuổi mắt không bị viễn thị, đọc gần không cần đeo kính lão mới hên chứ.
Bây giờ mỗi tối trước khi ngủ những vần thơ đối thoại trên mạng là đề tài chính của vợ chồng tôi. Chúng tôi bàn luận về tính cách của hai nhân vật ảo là Cô Phụ và Baby, vui lắm! Tôi đoán:
- Cô Phụ lai rai mỗi ngày chỉ trả lời một hai lần, còn Baby tả xung hữu đột tới tấp nhưng chỉ trong buổi sáng. Chắc buổi chiều bận đi cày.
- Em thấy Cô Phụ có vẻ khớp cơ Baby rồi đó. Lúc chưa có Baby nhào vô, anh làm tới đâu cô nàng làm tới đó. Bây giờ chỉ ló mặt vô một chút gọi là.
Tôi mơ màng:
- Baby làm thơ bạo hơn Cô Phụ. Còn khoe mình còn trẻ có cặp dâu tây nghe mà ứa nước miếng. Thường người ta dùng quả cau, trái chanh để chỉ ngực nhỏ. Nhưng dùng cặp dâu tây vừa tạo ra hình ảnh tươi mát, màu sắc đẹp vừa vị ngon chua ngọt. Lại chọc Cô Phụ có hai trái bưởi to đùng. So sánh hai hình ảnh thấy trái dâu tây hấp dẫn hơn trái bưởi ngay. Còn Cô Phụ bị gán hai trái bưởi cứng họng hết cãi luôn.
Vợ tôi khen:
- Anh cũng chơi lại liền đâu có thua. Baby khoe có dâu tây ăn tê môi thì anh chụp liền:
Baby ơi, hãy giúp tôi.
Ngày mai nha sĩ họ đòi nhổ răng
Cho xin trái dâu được chăng?
Thuốc tê của họ sao bằng dâu tây.
Tôi cười ha hả:
- Baby nhắc đến chữ tê môi làm anh nghĩ ngay đến cái răng sắp nhổ phải chích thuốc tê nên làm trả lời lại trong 30 giây thôi.
- Anh giờ là cao thủ vung kiếm như chớp rồi đó.
- Anh thấy Baby này còn cao thủ hơn. Em có thấy Cô Phụ vừa ló ra làm hai câu là Baby chơi liền: “Khoan khoan ngồi đó chớ ra, Nàng là Cô Phụ hay là Hoạn Thư? Nếu còn gian ác tình thù, Kiều chơi acid cho hư mặt liền”. Lấy râu Nguyễn Du cắm vào cằm cụ Nguyễn Đình Chiểu và còn nói lên tệ nạn của thời đại hiện nay thật tài tình và có duyên hết sức. Ha ha!
Cứ thế mỗi ngày hai vợ chồng đều có chuyện để bàn luận với nhau một cách hào hứng vì đối với tôi Baby quả đúng là tuyệt đại cao thủ trong thơ vui và châm biếm. Cô nàng xoay chuyển đủ mọi đề tài khiến không thể chán được. Lúc nhái thơ Hồ Xuân Hương, lúc chế thơ Kiều của Nguyễn Du, chế ca dao tục ngữ để mỉa đời, châm biếm xã hội. Bà xã nghe tôi khen và nhắc Baby nhiều quá nên thắc mắc:
- Mê Baby rồi phải không?
Có lẽ tôi đã đạt được cái đích của mình là tạo ra một mối tình nghi, dại gì mà không thú thiệt:
- Mê rồi!
- Đúng là đồ bạc bẽo, mới đó đã quên Cô Phụ!
Tôi khoái chí, bồi thêm:
- Làm sao mà quên được mối tình đầu trên Net của mình, anh vẫn tán tụng Cô Phụ hết lời không thấy sao!
- Vậy thì anh thích ai hơn?
Trên mạng tôi vẫn ưỡm ờ với cả hai nàng Cô Phụ và Baby. Đang nằm với vợ nhưng tôi vẫn cảm thấy có mặt cả hai nàng ảo bên cạnh nên nửa giỡn nửa thiệt:
- Mối tình đầu đương nhiên không thể quên dù là tình đầu trên mạng. Còn Baby là một người tình sắc sảo như người tình đầu của anh ba mươi năm trước cũng không thể nào quên. Tóm lại là mê hết. Đời người có được bao nhiêu lần ba mươi năm mà kén chọn cho đau đầu, đau tim!
Vợ thắc mắc:
- Vậy có khi nào anh nghi ngờ em là Baby không hở?
Tôi nói như đinh đóng cột:
- Chắc chắn là không! Có nhiều lý do. Thứ nhất là Baby dùng nhiều từ ngữ trong thơ có lẽ là dân Bắc kỳ mà em là dân miền Trung chưa hề nói và chưa hề biết; Thứ hai là theo anh đoán Baby làm thơ vào buổi sáng, tức làm việc ca chiều trong khi em cày ca sáng làm gì có thời giờ làm thơ; Thứ ba là Baby đanh đá lý sự và bắt bẻ hơn bà xã của anh; Thứ tư là cô nàng Baby thuộc và chế thơ Kiều trong khi em đâu có nhớ thơ; Thứ năm quan trọng nhất là em có bằng chứng ngoại phạm: Buổi sáng cuối tuần hai đứa mình đang ngồi xem phim với nhau thì Baby lại đăng thơ lên và có buổi sáng sớm anh thấy Baby vừa đăng thơ trên net trong khi em đang ngáy khò khò.
Vợ cười hí hí:
- Lý do thứ sáu là Baby có dâu tây còn em thì không phải không? Biết đâu Baby là bà già 80 tuổi rụng răng có hai trái chanh dây khô. Người ảo mà!
- Em ghen hay sao mà cứ phá hỏng hình tượng người tình trong mộng của anh vậy? Cô Phụ hay Baby là thế nào ngoài đời anh không cần biết và cũng không muốn gặp. Ngoài đời có em và… chị sui là đủ rồi.
Đúng là thời buổi tin học internet liên kết toàn cầu bằng một mạng lưới vô hình. Chát chít, tình ảo, facebook… đang là cái mốt của thời đại. Ngay cả tiền cũng có tiền ảo nữa mới tức cười. Vừa rồi sàn tiền ảo Bitcoin trên mạng bị phá sản, chủ sàn thú nhận qua một đêm biến mất số tiền ảo trị giá khoảng nửa tỉ đô la Mỹ! Nhiều người mất trắng cả trăm ngàn đô la không thể đòi lại được vì ảo mà, làm gì có ngân hàng bảo chứng. Người ảo, tình ảo cũng vậy. Quen nhau qua mạng internet, chỉ tìm hiểu qua thơ văn thấy cái gì cũng hay, cũng đẹp. Hình ảnh trao đổi cũng chọn toàn những hình đẹp có khi chụp từ mấy chục năm trước. Đến khi gặp nhau mới thấy thần tượng sụp đổ, người ảo và người thật khác nhau một trời một vực. Thôi thì cứ ngâm câu tình chỉ đẹp khi còn là ảo cho chắc ăn.
Hầu như mùa đông năm nay ngoài giờ làm việc ở sở, tôi dính vào trang thơ vui với Cô Phụ, Baby, và một nhân vật mới gia nhập nữa là Tàn chi Quái Đao. Tay này chắc là đàn ông nên nhảy vào tranh dành tán tỉnh hai nàng tình ảo của tôi tận tình. Có người tranh chấp càng thêm hứng thú, hào hứng. Dù là tình ảo, tôi vẫn quyết giữ chủ quyền hai người đẹp ảo của mình. Tôi ôm cái computer làm thơ với cả ba người suốt cả buổi sáng. Trời tuyết thì chạy ra ngoài xúc tuyết một chút, vừa xúc vừa suy nghĩ mấy vần thơ trả lời. Chạy vào nhà đánh máy trả lời xong cho mấy đề mục, ấm người một chút thì chạy ra xúc tuyết tiếp. Rồi lại chạy vào xem có ai trả lời chưa, cứ thế mà thời giờ bay vèo thật nhanh đến giờ đi làm. Đến giờ nghỉ giải lao cũng gọi về nói vợ đọc thơ cho nghe. Vợ chọc:
- Anh giờ lậm thơ rồi đó nhen. Yên tâm làm việc để em trả lời thiên hạ cho.
- Đừng! Để tự anh làm. Em làm không đúng ý anh đâu. À, Cô Phụ cả tuần nay lặn đâu mất rồi há. Chỉ có tay Tàn Chiêu Quái Đao và Baby là trường kỳ kháng chiến thôi. Tàn chi Quái đao làm thơ cũng siêng lắm, làm từ sáng đến chiều còn hơn anh nữa, chắc tay này đã về hưu có nhiều thời giờ. Nhưng hai ngày nay sao hắn cũng mất tăm!
- Cô Phụ càng ngày càng đuối yếu cơ hơn hai tay kia thấy rõ. Bây giờ Tàn chi Quái Đao và Baby mỗi người mở thêm vài đề mục mới, em thấy anh đều tham gia hết thảy và làm nhiều quá trời. Bộ bây giờ ở nhà anh ôm computer suốt cả buổi hở?
- Đâu có! Còn xúc tuyết nữa chi! Bây giờ anh làm thơ nhanh lắm. Suy nghĩ cái ý rồi làm thành thơ cái rẹt hà!
Vợ tôi kể:
- Sáng nay em mới nghe tin trong hãng là ông bạn về hưu năm rồi vừa mới bị đem đi cấp cứu. Ổng ngồi suốt ngày với cái computer, vừa đứng lên là té nhào luôn. Mấy người đoán bảo là vì ổng xem ảnh nóng và phim 5x nên bị lên máu! Anh coi chừng đừng ngồi ôm cái computer suốt ngày mà tiêu đó.
Tôi nghi ngờ:
- Hay ông ấy là Tàn chi Quái đao? Ông bạn em có biết làm thơ không?
- Có! Chết rồi, sao em không nghi ngờ chứ! Lỡ ông ấy là Tàn Chi Quái Đao thật thì anh mừng nghe, khi không mất đi tình địch.
- Còn giỡn nữa! Để vài ngày nữa mà địch thủ vẫn không xuất hiện thì đích thị rồi.
Tàn chi Quái đao chẳng biết thế nào chứ tôi thì cứ dí đầu vào thơ vui nên làm biếng chẳng tập thể dục gì cả. Ra sân xúc tuyết đã mất bớt thì giờ thơ thẩn rồi nếu tập thêm thể dục thì làm sao đủ thời giờ làm thơ cho hai người đẹp ảo. Đã vậy cái đầu thì nghĩ thơ, cái mồm thì ăn vặt liên tục để bổ xung năng lượng cho não nên vừa rồi đi khám tổng quát thử máu mới tá hỏa khi lượng đường trong máu quá cao, bác sĩ bắt phải uống thuốc trị tiểu đường. Vợ nói:
- Anh làm thơ ít bớt đi! Còn không kéo cờ trắng đầu hàng hai ả tố nga cho rồi. Sức khỏe là chính!
- Sao được! Tình thơ đang nồng khi không cắt đứt không được đâu. Để anh ráng bớt ăn vặt thử xem.
Bà xã chắt lưỡi:
- Anh này lậm thật rồi chẳng nghĩ đến sức khỏe gì cả. Anh không dừng thì …. Baby dừng vậy.
- Em làm như em là Baby vậy. Hay là bạn của Baby?
Bà xã cười cười:
- Bộ anh không tin em là Baby hở? Cá gì đi!
Tôi chắc ăn:
- Cá! Em không thể là Baby được. Cá gì anh cũng cá.
- Vậy một tháng làm… nô lệ cho đứa kia nhen. Nếu em là Baby thì sai gì anh cũng phải nghe trong 1 tháng. Còn nếu không phải thì ngược lại há.
- OK. Chứng minh đi.
Bà xã móc túi lấy ra cái phone Samsung, bấm bấm một lúc rồi chìa ra cho tôi xem một bài thơ đang làm dang dở và nói một cách đắc thắng:
- Nè! Bài thơ trả lời cho anh đang làm nửa chừng nè. Kéo lên trên sẽ thấy tên Login trong trang thơ là BABY phải không! Và nếu anh còn không tin thì xuống nhà mở trang thơ trong computer lên, login tên Baby, password là…..xxxxxx.
Tôi lấy cái kính đeo vào nhìn cho rõ ràng. Thì ra tên Login trong trang thơ này là BABY. Và bài thơ đang làm dang dỡ chính là giọng điệu của Baby. Ối trời ơi là trời! Vô lý thật là vô lý! Mặt tôi thộn ra vì thấy mình sao ngu quá! Ngu nhất trên đời! Ở với bà xã gần 30 năm trời cứ nghĩ mình đã hiểu vợ hoàn toàn ai ngờ cuối cùng chẳng hiểu gì cả! Nhớ lại hôm bữa chọc thằng con ở với Má 21 năm trời mà sao không hiểu Má. Vợ đã hỏi lại vậy anh ở với em 30 năm trời có chắc là hiểu em không vậy? Rồi tôi phá ra cười như điên, chắc là kiểu cười của Chu Du trước khi hộc máu chết vì sao trên đời đã sinh ra Du mà còn sinh ra Lượng! Bà xã Baby cũng cười ha hả khoái chí. Có lẽ cô nàng cười cho ông chồng ngây thơ đã bị cho vào tròng một cách ngoạn mục mấy tháng nay.
Sau trận cười gần đứt ruột, tôi nghiệm ra:
- Hèn chi tối tối mình bàn với bà xã cách đối phó thơ đưa Baby vào tròng, Baby đều né được hết thật là tài tình. Em đúng là Trọng Thủy và anh là công chúa Mỵ Châu ngây thơ!
Vợ cười hí hí khoái chí:
- Còn khen Baby sao khôn quá, sao hiểu hết ý mình quá làm người ta mắc cười mà hổng dám cười!
- Lại còn nói Baby sao có nhiều ý nghĩ giống bọn mình quá. Ngu thật. Cũng tại cái tội quá tin vợ, mà sao lúc anh vào phòng thấy em ngủ ngáy khò khò trong khi Baby vừa đăng bài lên 2 phút trước? Tôi thắc mắc.
- Em làm thơ lúc đi tiểu nửa đêm, rồi lưu để đó trong phone. Đến sáng khi anh thức dậy xuống nhà vài phút em đăng nó lên rồi ngủ lại thôi.
Tôi thắc mắc tiếp:
- Hôm bữa rõ ràng anh với em ngồi bên nhau xem TV, trong khi đó Baby cũng đăng thơ lên. Sao hay vậy? Bộ em nhờ người khác đăng dùm hở?
- Làm gì có ai khác mà nhờ. Anh nhớ lúc đó em có trùm mền không? Em để cái phone trong mền, vừa xem TV vừa bấm thơ vào phone rồi đăng lên. Phải tạo bằng chứng ngoại phạm cho anh tin chứ.
- Ghê thật. Làm anh tin chắc Baby không thể nào là em nên không một chút nghi ngờ. Mà sao em dùng những từ ngữ miền Bắc và chế truyện Kiều rành rẽ hay vậy?
Vợ cười đểu:
- Thì khi đã giả dạng phải giả cho hay chứ. Tìm mấy từ ngữ địa phương và tìm thơ Kiều trên net chứ đâu. Anh là sư phụ computer của em mà sao hỏi “lúa” dữ vậy?
Tôi còn thắc mắc:
- Sao em lại làm thơ buổi sáng mà không làm buổi chiều? Bộ ở hãng chơi không hở?
Bà xã than thở kể lể:
- Nói thật chứ em làm Baby cũng khổ lắm đó. Vừa làm việc vừa len lén mở phone lên xem thơ mấy người đăng lên chưa. Rồi suy nghĩ trả lời xong phải chạy vào phòng vệ sinh bấm vào phone. Nhiều khi đang bấm nửa chừng có ai gọi đến phone reng lên bài thơ đang bấm lỡ dỡ mất hết trơn phải bấm lại từ đầu. Rồi có khi đọc thơ tức cười quá ngồi cười hi hí, tụi bạn trong hãng thấy cứ hỏi có chuyện gì xảy ra và tưởng em khùng. Buổi chiều anh đi làm, không làm thơ được thì em làm cho ai. Em nói anh mua i- phone để lên hãng làm thơ, buổi chiều em ở nhà rảnh rỗi thoải mái làm thơ trả lời mà anh đâu có chịu. Cuối tuần của anh ở nhà làm thơ vào buổi chiều và tối, em phải làm thơ trả lời lúc nửa đêm. Trước khi ngủ cũng phải suy nghĩ thơ, nghĩ được câu gì chạy vào phòng vệ sinh bấm vào phone ngay. Len lén như ăn trộm. Anh làm thơ công khai, còn em phải làm thơ lén lút trong bóng tối khổ lắm chớ bộ. Ngủ thì ngủ không ngon. Còn ở hãng có ngày cũng bị xếp cho giấy cảnh cáo cái tội làm hư đồ và dùng phone chat chit trong giờ làm việc. Thôi! Lật tẩy cho rồi kẻo không nàng không chết thì chàng lại bị thương thì tiêu!
Rồi cô nàng cười đắc chí:
- Baby mỏi lưng quá nè. Ai thua độ tới đấm bóp dùm tí coi!
Vừa “hầu” cho bà xã tôi vừa khóc âm thầm:
- Baby ơi là Baby! Sao lại hiện nguyên hình để ta phải chôn đi mối tình ảo của mình?
*
Hôm sau tôi không làm thơ mà vẽ trong mục của mình một ngôi mộ với tấm bia đá với dòng chữ khắc nắn nót:
Baby! Nàng thơ tri kỷ!
Tạ thế ngày 30 tháng hai năm 2014!
Tại trang web www.tieulamhoi.com.
Chắc Cô Phụ sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy từ nay Baby và tôi biến mất trên chốn giang hồ!
Thanh Mai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét