Trung Quốc sẽ tăng trưởng bằng cách nào?
Аlexander Khramchikhin
Kichbu theo newsland.com và crisis.in.ua
Chỉ có người mù mới không thể nhìn thấy những tham vọng xâm lược của người láng giềng phía đông, chuyên gia khẳng định.Ông liên tục công bố các bài viết về đề tài này trên "NVO". Và mỗi lần như vậy, nghe vang lên tiếng kêu của những con chuột cảnh la hét rằng Trung Quốc là đồng minh của chúng ta chống lại Hoa Kỳ, người bạn thế kỷ và người thầy của một nền kinh tế đúng đắn. Những lập luận con trẻ của họ phản ánh mức độ PR cao cho CHND Trung Hoa được bảo đảm trước sự ủng hộ của những tình nguyện viên người Nga. Những nhà hoạt động của Đảng CS LB Nga tuyên truyền một cách mù quáng những thành công của Trung Quốc, nhưng phớt lờ nền tảng vô nhân đạo của "phép lạ Trung Quốc" đã đặc biệt thành danh trong vấn đề này.
Trong cuốn sách, Alexander Khramchikhin dựa vào những số liệu chính thức của Trung Quốc (chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh) đi đến kết luận logis không thể chê vào đâu được về sự tất yếu của cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội của nội bộ Trung Quốc mà hậu quả của nó sẽ là sự bành trướng lên phía bắc với mục đích mở rộng không gian sinh tồn, bảo đảm cho nền kinh tế những nguồn lực và đưa năng lượng của một vụ bùng nổ xã hội ra bên ngoài lãnh thổ của đất nước.
Những thành công kinh tế của Trung Quốc thật kinh ngạc. Kim ngạch thương mại nước ngoài từ năm 1978 đến năm 2010 tăng 140 lần. Dự trữ vàng ngoại hối vượt quá $ 3 nghìn tỷ. Tỷ lệ của Trung Quốc trong xuất khẩu toàn cầu năm 2010 lên tới 10,4%, trong nhập khẩu - 9,1%. Trong khi đó thị phần xuất khẩu máy móc đạt 59,2%.
Nhưng đồng thời có hàng loạt vấn đề kinh tế và xã hội trầm trọng có xu hương sâu sắc thêm. Trung Quốc đứng thứ sáu trên thế giới về dự trữ dầu mỏ, nhưng từ một nước xuất khẩu đã trở thành khách hàng mua dầu chính trên thế giới. Trong năm 2009, GDP của Trung Quốc tăng 8,5% của toàn thế giới, còn tiêu thụ dầu đã tăng lên 10,4%, thép - 46,4%, than đá - 46,9%. Nền kinh tế vô cùng lãng phí.
Khu vực thảm họa sinh thái - 80% của cả nước. Một phần ba lãnh thổ của Trung Quốc bị mưa axit. Hồ nước ngọt lớn nhất của đất nước Poyang gần như cạn kiệt. Diện tích của nó đã giảm từ 4.350 còn 50 km2. Từ năm 1995, vì sự tấn công của sa mạc, 24 nghìn làng xã bị bỏ đi. Nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp đang tăng hơn 60% năm.
Nếu thu nhập bình quân của người dân thành phố - $ 300 tháng, thì người dân ở nông thôn - $ 90. Người dân thành phố thanh toán 60% chi phí của dịch vụ y tế, còn nông dân - 90%.Năm 2007 bãi bỏ học phí cho học sinh phổ thông nông thôn. Năm 2005, tỷ lệ mù chữ trong số những người trên 15 tuổi đạt mức 11,04%.
Hệ thống lương hưu ở trong tình trạng manh nha. Chỉ một trong sáu người cao tuổi được nhận lương hưu. Hơn 10% dân số - 158,640 triệu người - dân di cư nội bộ, lực lượng lao động giá rẻ nhưng không có bất cứ những quyền nào. Chính họ đảm bảo sự bùng nổ trong xây dựng và sự tăng trưởng của thương mại.
Đương nhiên, tâm trạng chống đối ngày càng tăng. Theo các số liệu của Bộ Công an CHND Trung Hoa, năm 1994 có 10 nghìn cuộc biểu tình trong nước, vào năm 2005 - 87 nghìn. Đồng thời những số liệu này đã ngừng công bố. Mặc dù đấu tranh kịch liệt chống nạn tham nhũng, nhưng tham nhũng tiếp tục tăng lên với một tốc độ đáng báo động.
Nếu tăng trưởng kinh tế giảm xuống dưới 8%, cho rằng sự gia tăng nạn thất nghiệp là thảm họa. Nếu vượt quá 10%, nền kinh tế quá nóng và các vấn đề nguồn lực và môi trường trầm trọng hơn sẽ bắt đầu. Nhưng để duy trì tăng trưởng GDP tối ưu, cần thiết phải duy trì mức lương thấp.
Nguyên nhân của tất cả các vấn đề - nhân khẩu học. Theo ý kiến của các nhà khoa học Trung Quốc, dân số tối ưu nên là 700-800 triệu người, nhưng hiện nay ở đó dân số là 1,35 tỷ. 94% dân số sống trên 46% của lãnh thổ. Phần còn lại - đồi núi và sa mạc.
Bất kỳ vấn đề nào của mọi vấn đề đều giải quyết được, nhưng phải tách riêng biệt. Tất cả các vấn đề gộp lại hoàn toàn không thể giải quyết được. Và chúng tiếp tục sâu sắc hơn. Các vấn đề xã hội dẫn đến một cuộc khủng hoảng, sự sụp đổ tất yếu của nền kinh tế. Trong trường hợp này, bành trướng ra bên ngoài trở thành giải pháp duy nhất.
Để thực hiện điều này, đã tạo ra nền tảng tư tưởng cần thiết. Alexander Khramchikhin làm sáng tỏ một cách chi tiết những quan niệm lịch sử của Trung Quốc. Sách sử Trung Quốc cho rằng những hành động của Nga trong quan hệ với Trung Quốc từ thế kỷ XVII hoàn toàn là xâm lược. Yêu sách lãnh thổ mở rộng cho đến tận hồ Baikal. Tất cả điều này được thể hiện trong sách giáo khoa của trường phổ thông và trên bản đồ địa lý. Về mặt tâm lý, người Trung Quốc sẵn sàng chiếm lại những vùng đất "của họ".
Hiện việc mở rộng của không gian sinh tồn đang diễn ra là nhờ những người di cư vào Nga.Bao nhiêu người Trung Quốc đã định cư ở đây, không ai biết. Thậm chí ngay cả các cơ quan chức năng. Cần thấy rằng đa số người nhập cư bất hợp pháp xâm nhập qua đườngKazakhstan, mà biên giới với nó hoàn toàn rộng mở. Trong khi đó những người di cư có cấu trúc tốt, cộng đồng của họ tự cung tự cấp, với nền kinh tế và luật lệ riêng của mình. Ban lãnh đạo Trung Quốc không chỉ khuyến khích, mà còn có liên quan đến việc tổ chức di cư vào LB Nga. Còn những người Trung Quốc đã biết kết hôn với phụ nữ Nga, được trả thưởng bất thành lời. Con cái của họ được xem là người Trung Quốc và, theo Hiến pháp của Trung Quốc, được bảo vệ. Chính sự bảo vệ những tộc người Trung Quốc đã trở thành cái cớ để xâm lược Việt Nam vào năm 1979.
Các khái niệm quân sự của Trung Quốc được xem xét riêng, vũ khí và cấu trúc của Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đang được phân tích. Đáng chú ý rằng Trung Quốc từ chối tham gia vào các cuộc đàm phán về cắt giảm vũ khí hạt nhân, tăng cường bộ ba hạt nhân của mình và xây dựng hàng loạt hầm trú ẩn khổng lồ dưới lòng đất, cứ như thể tin chắc vào một cuộc chiến tranh hạt nhân trong tương lai. Chỉ 10-15 năm, PLA từ "bãi phế liệu" đã trở thành một trong những đội quân hiện đại nhất trên thế giới. Nó đứng đầu trên thế giới trong sản xuất tất cả các loại thiết bị quân sự, hoàn toàn có chất lượng. Sức mạnh chiến đấu quá mức cần thiết để tự vệ, nhưng vẫn tiếp tục tăng nhanh.
Pekin đã chuẩn bị chiến đấu với ai, nếu không có ai trong số các nước láng giềng đe dọa họ? Trung Quốc tách biệt với Ấn Độ bởi những ngọn núi không thể nào vượt qua được. Đông Dương quá đông đúc và không có tài nguyên. Chỉ còn một hướng cho hạm đoàn bộ binh - phương bắc.
Các nhà Trung Quốc học Nga - khách thân ở Trung Quốc.
Việc lobby mạnh mẽ thân Trung Quốc đang ru ngủ ban lãnh đạo đất nước bằng những câu chuyện về tình hữu nghị và quan hệ đối tác. Kremlin ngây thơ cố gắng xây dựng khối quân sự, mặc dù Pekin không ngừng lặp đi lặp lại rằng sẽ không có quan hệ đối tác chiến lược nào. Trong khi đó Nga đang thực hiện những nhượng bộ đáng kinh ngạc - trao trả các đảo Amur, tập trung xây dựng một loạt các nhà máy và nhà máy điện định hướng xuất khẩu sang Trung Quốc và vào lao động Trung Quốc, đường ống cung cấp dầu nhiêu năm theo giá rẽ ai cũng biết…
Không nghi ngờ rằng các cinephiles Nga sẽ tấn công Alexander Khramchikhin, cáo buộc ông "kích động" và không hiểu biết. Nhưng nhân dân Nga cần phải biết sự thật.
Không nghi ngờ rằng các cinephiles Nga sẽ tấn công Alexander Khramchikhin, cáo buộc ông "kích động" và không hiểu biết. Nhưng nhân dân Nga cần phải biết sự thật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét