Cơm hộp tình vợ
Truyện ngắn: TOHINJI GETSUKO (Nhật Bản), VŨ PHONG TẠO dịchYukio là một người “chồng nghìn đồng Yên” hiện nay đã hiếm có rồi (tức là những đức ông chồng mỗi ngày chỉ được vợ đưa cho 1.000 đồng Yên để tiêu vặt, hiện tượng này đã thịnh hành một thời ở Nhật Bản).
Trên đường đến nhà ga, Yukio bỗng nhớ lại không mang theo một nghìn yên của ngày hôm nay. Anh vội vàng sờ nắn ví tiền, phát hiện có một đồng tiền kim loại mệnh giá 500 yên Nhật. Một nghìn yên Nhật của ngày hôm qua đã tiêu hết sạch rồi, ví tiền lẽ ra phải trống rỗng, xem ra năm trăm yên Nhật này là do vợ đã lén lút để vào.
Thật sự không phải là Yukio đặc biệt muốn làm một “người chồng nghìn yên”. Từ sau khi tài khoản đã dùng mua nhà, chi tiêu của gia đình phải thắt lưng buộc bụng. Thế là, Yukio chủ động đề xuất mỗi ngày chỉ mang theo một nghìn yên tiêu vặt. Đề nghị của Yukio khiến cho vợ anh vô cùng cảm động, vợ anh đề xuất hàng ngày chuẩn bị cơm hộp ăn trưa cho Yukio. Hàng ngày ngồi xe điện sử dụng vé tháng, ngoài khoản ấy, còn có một nghìn yên tiêu vặt, cộng thêm một hộp cơm trưa tự mang theo, cuộc sống ban ngày ở công ty của Yukio cũng coi như cũng tạm ổn.
“Đúng vậy, hôm nay mình chỉ có thể làm một anh ‘chồng năm trăm yên’ rồi!” - Nhớ đến vợ, Yukio không kìm được cơn giận: “Vì cái gia đình này, vìcô, tôi hàng ngày phải chắt bóp bớt ăn bớt tiêu, chịu khổ chịu sở, thế mà cô lại không một chút quan tâm chăm sóc, thông cảm với tôi. Vì một chuyện cỏn con, mà cô đã cắt đứt nguồn kinh tế của tôi. Năm trăm đồng Yên, chỉ có thể ăn một xuất cơm trưa của mình ở nhà ăn của công nhân viên. Hôm nay, tiền hút thuốc lá, tiền uống cà phê thì làm thế nào đây?”
Yukio một tay nắm vòng treo của xe điện, còn tay kia đưa lên sờ nắn túi áo. “Ờ, bao thuốc lá mua hôm qua chỉ còn lại mấy điếu. Mình không hút thuốc thì cũng chẳng hề hấn gì, song nếu hôm nay có khách hàng đến bàn chuyện làm ăn thì thảm hại quá. Nếu như bàn bạc ký hợp đồng mua bán hàng hoá, một giờ rưỡi chắc chưa bàn xong, khẳng định là phải bàn bạc lai rai tại quầy cà phê của đơn vị ở tầng trệt. Nếu như có một nghìn Yên tiền tiêu vặt thì cũng tốt rồi. Cà phê của hai người 300 yên, thuốc lá 200 yên, 500 yên còn lại có thể ăn một xuất cơm trưa. Nhưng, trong ví tiền của mình chỉ có năm trăm yên thôi…”
Trên xe điện, Yukio lâu nay thường xem tiểu thuyết để giết thời gian, hôm nay ôm cặp công văn, vô cùng thiểu não nhìn ra ngoài cửa sổ…
Sự tình sao lại trùng hợp như vậy chứ! Yukio vừa đến công ty, đã trông thấy một vị khách hàng chuẩn bị ký hợp đồng mua hàng đang chờ anh. Chưa kịp hàn huyên mấy lời, khách hàng đã đề xuất ý kiến ra quầy cà phê bàn chuyện lai rai.
Yukio do dự hồi lâu, cuối cùng phải móc thuốc lá trong túi áo ra mời khách hàng. Tâm tình khách hàng hôm nay xem ra rất chi là vui vẻ, cứ chuyện trò thao thao bất tuyệt mãi. Yukio lấy ra hai trăm Yên mua thêm một bao thuốc lá. Trong những vòng tròn khói thuốc lá thơm, Yukio nhanh chóng ký xong hợp đồng với khách hàng. Khi rời khỏi quầy cà phê thanh toán tiền, Yukio trả tiền cà phê, ba trăm cuối cùng tiêu sạch sành sanh rồi.
Thời gian ăn trưa đã đến rồi. Không có đồ ăn, không có thức uống, nhìn vào ví tiền nhẵn như chùi, trước mắt Yukio thấp thoáng xuất hiện hình bóng của vợ. Nổi cơm giận dữ buổi sáng, cộng thêm bụng đói cồn cào, không kìm nén được nữa, Yukio tung chân đá vào chiếc cặp công văn một cái. Trong cặp công văn bỗng lộc cộc lăn ra một hộp cơm. Yukio mừng rỡ chạy lại nhặt chiếc hộp cơm lên. Lạ nhỉ? Cớ sao lại nhẹ thế này? Là hộp trống rỗng! Yukio uể oải quăng chiếc hộp cơm xuống đất. Trong hộp cơm lăn ra một gói giấy nhỏ.
Yukio nghi hoặc lượm gói giấy nhỏ lên, bóc ra xem, bên trong có một đồng tiền kim loại mệnh gia 500 đồng Yên Nhật. Và còn có mảnh giấy trong gói giấy nhỏ viết rằng:
“Bởi vì giận anh, cho nên không chuẩn bị cơm hộp cho anh. Bởi vì, em vẫn còn yêu anh, cho nên gửi cho anh tiền ăn cơm trưa hôm nay!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét