2 người ăn cơm bình dân Đà Lạt hết 880.000 đồng
Vợ chồng tôi hết hồn bảo: “Sao món ăn dân dã mà đắt thế?”. Chúng tôi nhận được lời giải thích cửa hàng lâu nay luôn bán vậy. ‘Chém’ 400.000 đồng 2 miếng xương giò heo hầm Atiso ở Đà Lạt
Khâm phục bạn Chi bán bánh trộn ở Đà Lạt với giá cả hợp lý
Cách đây 3 tháng, vợ chồng tôi lên TP Đà Lạt chơi. Sau khi chúng tôi đi dạo ở khu vực Hồ Xuân Hương về khách sạn. Chúng tôi đi đến đường Nguyễn Chí Thanh thì bất gặp trời đổ mưa. Khi đó, vợ chồng tôi cũng đang đói bụng, thấy quán cơm bình dân bên đường nên ghé vào luôn.
Chúng tôi gọi một món tôm kho, tô canh chua cá và một món cá kho tộ. Lát sau, phục vụ quán đưa ra. Hai vợ chồng tôi ăn đều tấm tắc khen ngon. Có lẽ là do chúng tôi đang đói và một phần đây là món ăn dân dã.
Đến khi ăn xong, chúng tôi gọi chủ quán tính tiền. Một cậu nhân viên chạy ra, đứng nhìn bàn ăn và lẩm nhẩm một chút rồi ghi ra giấy số tiền tổng cộng là 850.000 đồng cho 3 món, chưa tính 30.000 đồng cho đĩa cơm trắng.
Vợ chồng tôi hết hồn bảo: “Sao món ăn dân dã mà đắt thế?”. “Cửa hàng em lâu nay bán vậy mà anh chị”, cậu nhân viên nói. Vợ chồng tôi nghĩ, món ăn mình gọi thì cũng đã ăn hết, bây giờ có tranh cãi cũng chẳng được gì nên chúng tôi cũng chỉ biết nhắm mắt trả tiền cho xong.
Lúc đầu chúng tôi nghĩ chắc giá cả chắc cũng không đắt, vì đây quán cơm bình dân nên chủ quan không hỏi giá trước khi ăn. Ai dè, ăn rồi mới gọi tính tiền thì bị chém te tua và hứa lòng sẽ không bao giờ ghé vào quán đó ăn nữa.
Thôi thì, đó cũng là số tiền học phí cho chúng tôi một bài học đi ăn phải hỏi giá trước, dù đó chỉ là một tô hủ tiếu hay tô mì gói.
Chúng tôi gọi một món tôm kho, tô canh chua cá và một món cá kho tộ. Lát sau, phục vụ quán đưa ra. Hai vợ chồng tôi ăn đều tấm tắc khen ngon. Có lẽ là do chúng tôi đang đói và một phần đây là món ăn dân dã.
Đến khi ăn xong, chúng tôi gọi chủ quán tính tiền. Một cậu nhân viên chạy ra, đứng nhìn bàn ăn và lẩm nhẩm một chút rồi ghi ra giấy số tiền tổng cộng là 850.000 đồng cho 3 món, chưa tính 30.000 đồng cho đĩa cơm trắng.
Vợ chồng tôi hết hồn bảo: “Sao món ăn dân dã mà đắt thế?”. “Cửa hàng em lâu nay bán vậy mà anh chị”, cậu nhân viên nói. Vợ chồng tôi nghĩ, món ăn mình gọi thì cũng đã ăn hết, bây giờ có tranh cãi cũng chẳng được gì nên chúng tôi cũng chỉ biết nhắm mắt trả tiền cho xong.
Lúc đầu chúng tôi nghĩ chắc giá cả chắc cũng không đắt, vì đây quán cơm bình dân nên chủ quan không hỏi giá trước khi ăn. Ai dè, ăn rồi mới gọi tính tiền thì bị chém te tua và hứa lòng sẽ không bao giờ ghé vào quán đó ăn nữa.
Thôi thì, đó cũng là số tiền học phí cho chúng tôi một bài học đi ăn phải hỏi giá trước, dù đó chỉ là một tô hủ tiếu hay tô mì gói.
Cô gái bán bánh trộn nhân hậu với khách hàng này tên là Lưu Hoài Bảo Chi (thường gọi là My). Bảo Chi chỉ mới 19 tuổi nhưng đã có chồng và một con nhỏ, hiện sống với gia đình tại Xuân An (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng). Mới đây trên một trang cá nhân được cho là của Lưu Hoài Bảo Chi có đăng tải một bức ảnh cá nhân hiếm hoi trên của cô cách đây khá lâu với chút hoài niệm man mác về những kỷ niệm đã qua. Trong bức ảnh mà báo chí chưa từng đăng tải những ngày qua, hot girl bánh tráng trộn trông vẫn thật xinh đẹp.
Bình thường thôi! Đà Lạt nay chứ đâu có phải Đà Lạt xưa, tôi là người Đà Lạt, lâu lâu về tham quê hương còn bị "chém" huống chi là các bạn nơi xa. tôi đi ăn cơm dĩa sinh viên mà tôi hay ăn thời đi học, nhưng khi về nghỉ Tết thấy nhớ nên ghế qua ăn, thế là bị "chém" 60k/dĩa cơm trong khi những người ngồi bên cạnh tôi trả có 20k . Không biết nói gì đành lủi thủi đi về trong sự "buồn bã quê hương".
Mình đi du lịch cũng nhiều nơi ở VN và đặc biệt đi Đà Lạt cũng rất nhiều, mình thì chưa bao giờ gặp phải tình trạng như thế này. Mình chỉ muốn đưa ra ý kiến thế này, mình thấy đi du lịch bất kỳ ở đâu kể cả Đà Lạt hay tỉnh thành khác thì bản thân mỗi nguoi nên tìm hiểu nơi đó trước vì h trên mạng rất nhiều thông tin, xem luôn về giá cả các cửa hàng dịch vụ, ẩm thực, địa chỉ của nơi đó thì khi đến nơi các bạn sẽ không bị bỡ ngỡ và yên tâm về chất luong và giá cả. Du lịch VN thì nơi nào cũng như nhau thôi
Cũng có người này người kia thôi, năm ngoái mình lên Đà Lạt, đi ăn mì quảng ở gần khu ngã 5 đại học. Cô bán hàng rất dễ thương, 1 tô mình nhớ chỉ 15,18k gì đó. Cô còn hỏi chuyện ở đâu đến, đi chơi vui không con, có mua dâu về ăn ko, mua nhớ coi kỹ coi chừng người ta đưa dâu dập nha con..v...v... rất vui. :D
Mình ăn nhiều nơi rồi, nhưng chia sẻ chút cho các bạn vài chỗ mình thích nhất. Tối có thể đi ăn bún bò huế uống sữa đậu nành nóng ở 1 quán lề đường trên đường Phan Đình Phùng, mình ko nhớ rõ địa chỉ, vì nó nằm ngay đầu hẻm.Từ Chợ DL, lên Trương Công Định, thẳng xuống Phan Đình Phùng đi chừng 200,300m gì đó thì thấy 1 con hẻm nhỏ bên tay trái đầu hẻm có người bán sữa đậu nành và bún bò huế, ăn rất ngon, sữa thì 5k 1 ly đặc và thơm, ko lỏng lẻo như những nơi khác, bún bò thì 25k tô nhỏ, 28k tô lớn. Kế bên có tiệm bán thuốc tây. :D
Đi quán thì đi ăn nem nướng, ăn cũng ngon, giá tạm, ko bình dân cũng ko quá mắc, dc cái giá cả ghi rõ ràng.
Còn muốn đi ăn nhà hàng thì mình nghĩ các bạn nên đi nhà hàng Phù Đổng, đường gì quên rồi nhưng từ Ga Đà Lạt đi lên chút xíu, bên tay trái, hồi xưa là biệt thự của vui Bảo đại thì phải? Nhà hàng đẹp, ăn ngon, trưng bày nhiều cổ vật xưa, hai người gọi nhiều món, ăn no mà chỉ khoảng 200 tới 250k thôi, giá rất rẻ so với nhà hàng, chụp hình lại vô cùng đẹp và lãng mạn. Nhưng đi buổi tối nên gọi đặt chỗ trước.
DL có bánh căn, chả ram bắp là lạ, các bạn có thể hỏi thăm để đi, những nơi mình hay ăn hồi xưa đều dẹp hết rồi do bà chủ lớn tuổi, yếu quá ko bán dc nữa :(.
Đi cafe chụp ảnh cho đẹp thì nên đi cafe ở đường Hùng Vương. Nhất định không bao giờ ăn hàng ở phía ngoài Chợ Đà Lạt, rất mất vệ sinh (mình ăn lần nào về cũng bị đau bụng :( ), dễ bị chém, nhân viên lại dữ, mời chào thấy sợ lắm, nhất là đừng ăn ốc nha. Nhưng mua mứt quà bánh, bơ dâu hồng..vv... thì lại nên mua bên trong các sạp chợ Đà Lạt các bạn nhé, hàng chất lượng đảm bảo hơn, giá cả ghi rõ ràng.
Mình ăn nhiều nơi rồi, nhưng chia sẻ chút cho các bạn vài chỗ mình thích nhất. Tối có thể đi ăn bún bò huế uống sữa đậu nành nóng ở 1 quán lề đường trên đường Phan Đình Phùng, mình ko nhớ rõ địa chỉ, vì nó nằm ngay đầu hẻm.Từ Chợ DL, lên Trương Công Định, thẳng xuống Phan Đình Phùng đi chừng 200,300m gì đó thì thấy 1 con hẻm nhỏ bên tay trái đầu hẻm có người bán sữa đậu nành và bún bò huế, ăn rất ngon, sữa thì 5k 1 ly đặc và thơm, ko lỏng lẻo như những nơi khác, bún bò thì 25k tô nhỏ, 28k tô lớn. Kế bên có tiệm bán thuốc tây. :D
Đi quán thì đi ăn nem nướng, ăn cũng ngon, giá tạm, ko bình dân cũng ko quá mắc, dc cái giá cả ghi rõ ràng.
Còn muốn đi ăn nhà hàng thì mình nghĩ các bạn nên đi nhà hàng Phù Đổng, đường gì quên rồi nhưng từ Ga Đà Lạt đi lên chút xíu, bên tay trái, hồi xưa là biệt thự của vui Bảo đại thì phải? Nhà hàng đẹp, ăn ngon, trưng bày nhiều cổ vật xưa, hai người gọi nhiều món, ăn no mà chỉ khoảng 200 tới 250k thôi, giá rất rẻ so với nhà hàng, chụp hình lại vô cùng đẹp và lãng mạn. Nhưng đi buổi tối nên gọi đặt chỗ trước.
DL có bánh căn, chả ram bắp là lạ, các bạn có thể hỏi thăm để đi, những nơi mình hay ăn hồi xưa đều dẹp hết rồi do bà chủ lớn tuổi, yếu quá ko bán dc nữa :(.
Đi cafe chụp ảnh cho đẹp thì nên đi cafe ở đường Hùng Vương. Nhất định không bao giờ ăn hàng ở phía ngoài Chợ Đà Lạt, rất mất vệ sinh (mình ăn lần nào về cũng bị đau bụng :( ), dễ bị chém, nhân viên lại dữ, mời chào thấy sợ lắm, nhất là đừng ăn ốc nha. Nhưng mua mứt quà bánh, bơ dâu hồng..vv... thì lại nên mua bên trong các sạp chợ Đà Lạt các bạn nhé, hàng chất lượng đảm bảo hơn, giá cả ghi rõ ràng.
Đường nguyễn chí thanh đều là quán có uy tín ở đà lạt, sao lại có quán như bạn nói được?
Các bạn ko có kinh nghiệm và có thể chưa có hoặc ngại va chạm thôi chứ ở Đà Lạt thì tôi biết rõ là tất cả các nhà hàng khách sạn đều có treo biển cố điện thoại nóng của các cơ quan chức năng. Bạn đừng ngại ngần gì mà ko gọi cho họ và chờ họ đến giải quyết. Năm 2002 tôi đã từng gọi thẳng cho 113 vì ko biết số điện thoại nóng. Và kết quả là mình dùng gì thì trả như vậy. Phải nói lực lượng 113 Đà Lạt phản ứng rất nhanh. Chỉ sau có khoảng 3 phút họ đã có mặt.
Cứ như thế này hình ảnh du lịch Đà Lạt nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ bị không ít ảnh hưởng xấu, đã nhiều nơi bị dân du lịch phàn nàn nhiều về chuyện này vậy mà người dân không biết nhìn mà còn làm xấu thêm, thật đáng buồn cho những nơi du lịch đáng tin cậy mà lại có những thứ này....bởi vậy tui ko nhiều tiền nên ko dám đi đâu chơi vì trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến 2 từ "Chặt chém".
Mình có đề nghị này mong các bạn du khách gần xa quan tâm và ghi vào lộ trình khi du lịch ở Đà Lạt. Tốt nhất đừng chọn các quán hàng bên đường, hãy vào dãy tiệm nằm dọc con dốc nhỏ hướng lên rạp Hòa Bình í. Ở đó có nhiều món ăn,và tính theo giá cả như trong menu đưa khách lựa món. Còn muốn ngon mà rẻ, ăn tẹt ga mà không lo cháy túi, hãy dạo bước (hoặc bắt taxi tầm 20 ngàn đ thôi) tới siêu thị Big C Đà Lạt bên hồ Xuân Hương ở tại khu vực khán đài SVĐ. Vô đó thì không lo trời nắng mưa với nóng lạnh gì hết. Mua đồ ăn xong, đem ra quầy ngoài ngồi ăn. Hoặc lên tầng 1, có các quầy ăn với các món Tây - Á, fast-food, pizza ... Bạn nào hay đi siêu thị lớn thì chắc rành rồi ha.
mình cũng là nạn nhân của thành phố đà lạt như các bạn.mình rất yêu thành phố đà lạt .bởi vì khí hậu và cảnh vật ở đó thật là lãng mạng.nhưng rất tiếc những người buôn bán ở đà lạt lại không thật thà trong chuyên buôn bán của họ.những người này có thể làm xấu đi hình ảnh của thành phố thơ mộng như đà lạt. mình nghĩ chính quyền cần phãi chấn chỉnh những chuyện như vậy ngay .nếu không muốn thành phố của bạn ngày càng vắng khách du lịch..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét