Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

Lòng dân muốn tràn… như Bauxite

Lòng dân muốn tràn… như Bauxite
UYÊN NGUYÊN: Tôi đọc lời của nhà văn Nguyễn Quang Lập trên Blog Quê Choa và đại diện giới trí thức Việt Nam trên trang Bauxite, đầy khí thế. Nhưng hình như có một thái độ chung chung của người dân Việt trong nước, đó là chờ cho mọi việc đáng tiếc xảy ra rồi mới đi đòi quyền sống! Lúc đó có muộn lắm không?
Thay vì chờ có một câu trả lời dù “đã đến lúc” từ rất lâu; và thay vì “để mọi sự đáng tiếc xảy ra đến mức” quá mức từ nhiều năm trước, toàn dân Việt Nam nên tràn lên, tràn lên trước khi bùn đỏ bauxite tràn lấp thân phận mình.

Tôi đọc được dòng này trên trang Blog của nhà văn Nguyễn Quang Lập, dẫn vào bài tựa: Bô xít Tân Rai Lâm Đồng: Bùn đỏ tràn ra đường, của nhà báo Gia Bình, đăng trên các trang mạng Tuổi Trẻ Online, Thanh Niên Online, Một Thế Giới:

Lời cảnh báo của Đại biểu Quốc Hội- Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết và hơn hai ngàn nhân sĩ trí thức Việt về “những quả bom bùn đỏ treo trên đầu Tổ Quốc” từ 2007 đến nay đã bắt đầu ứng nghiệm. Đã đến lúc Quốc Hội phải trả lời cho dân biết có nên tiếp tục dự án Bauxite Tây Nguyên nữa hay không và những ông bà có tên cụ thể nào phải chịu trách nhiệm về vấn đề này.
Dù vậy, một vài tờ báo khác cũng trong nước thì nói rằng đó không phải là loại bùn Bauxite. Loại bùn này cũng có màu đỏ, nhưng không gây hại.
Liên quan sự kiện trên, ở trang Bauxite của Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn và Nguyễn Thế Hùng, độc giả có thể nhìn nhận vấn đề hết sức bức thiết:
Theo báo Tuổi trẻ, chỉ mới tràn hồ Đuôi Quặng số 5 Lâm Đồng vì các trận mưa lớn mà bùn đỏ đã tràn. Tuy bùn đỏ này chưa hẳn là thứ bùn đỏ cực kỳ độc hại như bùn đỏ tại hồ Bùn Đỏ sau khi đã lọc quặng alumina, nhưng hãy đặt một dấu hỏi: Vậy khi hồ Bùn Đỏ cũng bị tràn thì tính sao? Mà mùa mưa này ở Tây Nguyên, nguy cơ tràn hồ Bùn Đỏ là một đe dọa thực tế chứ không xa xôi gì đâu. Từ câu hỏi khẩn thiết nêu trên, xin các vị được giao thay mặt Nhà nước chịu trách nhiệm trước dân về các phương án bảo vệ an toàn môi trường sinh thái khi khai thác quặng bauxite Tây Nguyên – và từng nhiều lần lên tiếng rất hùng hổ về các phương án chu đáo này trên các phương tiện truyền thông trước đây – nay hãy nhắc lại một lần nữa lời hứa chắc như đinh đóng cột của các vị, cũng như trình bày cụ thể hiện trạng chuẩn bị các phương án đó đã được đến đâu rồi. Chớ để mọi sự đáng tiếc xảy ra đến mức người dân phải tìm đến từng vị môt để đòi quyền sống.
Tôi đọc lời của nhà văn Nguyễn Quang Lập trên Blog Quê Choa và đại diện giới trí thức Việt Nam trên trang Bauxite, đầy khí thế. Nhưng hình như có một thái độ chung chung của người dân Việt trong nước, đó là chờ cho mọi việc đáng tiếc xảy ra rồi mới đi đòi quyền sống! Lúc đó có muộn lắm không?
Thay vì chờ có một câu trả lời dù “đã đến lúc” từ rất lâu; và thay vì “để mọi sự đáng tiếc xảy ra đến mức” quá mức từ nhiều năm trước, toàn dân Việt Nam nên tràn lên, tràn lên trước khi bùn đỏ bauxite tràn lấp thân phận mình.
Xét cho cùng ngưng dự án khai thác mỏ quặng alumina Tây Nguyên cũng chưa hẳn “quyền sống” của con người trong xã hội Việt Nam hết điêu linh, vì thứ bùn Ðỏ Marxist-Leninist và Maoxist vẫn ngập đầu.
Chỉ khi nào chúng ta thấy không cần chờ “Quốc Hội trả lời” và, thấy “quyền sống”của mình không phải là điều “xin-cho.” Chúng ta sẽ tràn lên trước khi mọi thứ chủ nghĩa độc hại kịp nhận chìm tất cả.
Ngày 8 tháng Mười, 2014
UYÊN NGUYÊN

2 nhận xét:

  1. Nếu hồ bùn đỏ độc bị tràn phải lôi tất cả những kẻ có trách nhiệm ra tử hình và phải tịch thu hết tài sản cua chúng đẻ đèn bù thiệt hại cho hậu quả mà chúng gây ra như thế chúng mới có nhiệm trước những quyết định của mình . không thể để tồn tại cái kiểu tiền thầy thì bỏ túi , hậu quả thì dân gánh hết !

    Trả lờiXóa
  2. "Tôi đọc lời của nhà văn Nguyễn Quang Lập trên Blog Quê Choa và đại diện giới trí thức Việt Nam trên trang Bauxite, đầy khí thế. Nhưng hình như có một thái độ chung chung của người dân Việt trong nước, đó là chờ cho mọi việc đáng tiếc xảy ra rồi mới đi đòi quyền sống! Lúc đó có muộn lắm không?" Phỉa làm sao đây, họ không sợ tù đầy nhưng bọn chúng quá mạnh quá tham lam và cố hữu .có thể làm gì được đây? Chỉ có thể ngồi mà xót xa cho một dân tộc thôi

    Trả lờiXóa