Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

4 bài học kinh doanh của một gái gọi hoàn lương

Các nhà khoa học rất nên đọc những bài thế này để học kinh nghiệm của các cô, từ đó đem vận dụng khi đàm phán, ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa học với các quan chức chính phủ tham lam và keo kiệt. Hãy tưởng tượng mình là nhà khoa học đang tìm kiếm hợp đồng nghiên cứu khi đọc bài này.
4 bài học kinh doanh của một gái gọi hoàn lương
VIỆT TRINH - Lúc nào tôi cũng ăn vận tinh tươm, ăn nói lịch sự ngay cả khi khách hàng thô lỗ. Chỉ một hoặc hai bình luận xấu cũng phá hỏng việc làm ăn của tôi. Xem bài 1 ở đây: Triết lý kinh doanh của một gái gọi “yêu nghề”

Bài học 3: Định giá đúng
Ngày nay, đàn ông có thể ngủ với các ngôi sao phim nóng với giá 2.000USD, họ cũng đặt quảng cáo trên cùng trang với tôi. Ngoài ra, giá thuê “em gái” là 4.000USD/tháng, ngoài ra còn có những gói “du lịch lãng mạn” với giá 2.000USD.



Vì vậy nếu muốn kiếm được nhiều tiền, bạn cần cung cấp những dịch vụ có phần đặc biệt hơn. Cá nhân tôi đồng ý dùng đồ chơi, đóng nhập vai hay quan hệ nhiều chỗ khác. Nhưng hơn hết, tôi mang đến sự thấu hiểu. Thực tế, đối với cả những người thuê tôi ba hoặc bốn tiếng, chúng tôi cũng chỉ dành 15’ để làm chuyện ấy, còn lại họ bỏ tiền để mua sự thấu hiểu.

Gái gọi da trắng hét giá cao nhất tại New York. Sau đó đến gái Tây Ban Nha, rồi châu Á (Hàn Quốc hoặc Nhật Bản có giá cao hơn Trung Quốc một chút), sau đó đến gái da đen.

Tôi không hiểu là do quy tắc cung cầu hay không, nhưng một khách hàng của tôi – diễn viên tóc vàng đẹp trai – đã nói tôi phải tận dụng lợi thế.

Anh nói anh ta đã tham gia 10 buổi thử vai trong 5 tháng qua mà không được chọn 1 lần nào, lí do là vì thị trường đang “khát” tóc nâu, còn lượng khách hàng Latin đang gia tăng và ví tiền của họ cũng dày hơn.

Tôi thường học các mẹo kinh doanh từ chính khách hàng của mình mà họ cũng không biết. Lần này cũng vậy, tôi bắt đầu hét giá cao ngất. Có một vài cô gái Mỹ chỉ ra giá 400USD, tôi không hiểu họ bị ngu, họ quá lười nghiên cứu thị trường, hay họ không nghiêm túc trong công việc.

Bài học 4: Chăm sóc vốn liếng

Nếu đầu quân cho một trung tâm môi giới, họ sẽ chọn lọc khách, đặt hẹn và quan tâm tới bạn, nhưng họ cũng quan tâm luôn cả tiền của bạn. Ví dụ với trung tâm spa trước đây tôi làm việc, họ lấy 50% tiền boa tôi nhận được. Tỷ lệ này với các trung tâm môi giới gái gọi là 30 – 40%.

Nhiều cô bạn đồng nghiệp của tôi không muốn đau đầu quản lý việc kinh doanh, tôi cho đó là thiển cận.

Ví dụ, nếu một trung tâm quảng cáo 20 cô gái, thường sẽ có một, hai cô tóc vàng và một cô tóc nâu. Đương nhiên 3 cô này sẽ làm việc vất vả nhất, nếu không muốn nói là lao lực.

Nếu trung tâm đón 20 khách một ngày, vậy trung bình mỗi cô sẽ tiếp 10 khách. Cuối mùa hè, họ sẽ tích góp được 50.000USD, nhưng phải đi khách rất nhiều. Tôi không cho như thế là bất hợp lý về mặt chi phí.

Tôi làm việc chăm chỉ, nhưng một khi đã tự mình kinh doanh, tôi chỉ làm việc chăm chỉ vì bản thân tôi, chứ không vì ai, hay một trung tâm nào khác.

Tôi cao 1m74, nặng 54 cân, chân dài, mắt xanh, môi mọng, thân hình mảnh khảnh hút ánh nhìn. Nó chính là vốn liếng của tôi, và tôi chăm sóc nguồn vốn của mình.

Tôi ăn chay và có chuyên gia thể dục riêng. Tôi đến tiệm chăm sóc móng tay ít nhất 2 lần 1 tuần, luôn luôn sơn màu đỏ. Khi đi khách, lúc nào tôi cũng mặc đồ lót đắt tiền và tất chân dài.

Mỗi khi tôi đi khách là mỗi lần tôi lên sàn diễn, vì vậy tôi chuẩn bị kỹ lưỡng, thỏi mascara có giá 130USD, nhuộm tóc tốn 200USD, phấn mắt tốn 50USD, rồi kem nền và son môi. Đồ lót đẹp có giá ít nhất 100USD, tổng cộng là 600USD, chưa kể giày dép.



Tôi làm việc ngay khi đứng trước cửa phòng. Bạn không được để ý tới cái phong bì anh ý cầm, bạn phải giả vờ nó không tồn tại.

Bạn sẽ cười vì anh ấy đẹp trai, và hai người có cảm tình ngay từ đầu. Nếu anh ta ngại, tôi mời anh ta một ly rượu vang. Nếu anh ấy cực kỳ e thẹn, tôi sẽ gợi ý massage cho anh.

Thỉnh thoảng tôi sẽ nói “ôi anh thật đẹp trai”, vì mọi người thích nịnh, thậm chí nó không đúng sự thật. Mọi người muốn tin vào những điều tốt đẹp, vì như thế dễ dàng hơn, đặc biệt với những người dám bỏ ra 1.000USD để tiêu khiển một giờ. Đàn ông có tiền nghĩ mình sành điệu hơn người bình thường.

Tôi từng tiếp một ông khách đã 60 tuổi, ông này muốn tôi “lên đỉnh” 6 lần trước ông ta, vì ông muốn chứng tỏ mình vẫn còn tràn trề sinh lực đối với một cô gái trẻ. Tôi nói dối để kiếm tiền, nhưng lời nói giả dối nhất chính là những điều con người tự huyễn bản thân.

Có một điều tôi luôn chú ý: Không bao giờ hỏi về gia đình của khách. Không phải vì điều này vượt quá ranh giới của sự riêng tư, nhưng nhỡ nhà anh ấy vừa có tang thì sao? Nói về điều này sẽ khiến anh ấy buồn, tôi thì không bao giờ muốn khách buồn.

Cũng với lý do này, tôi không bao giờ nói về những chuyện làm tôi phiền lòng. Người Nga có câu nói: "Nếu tôi đói và anh no, anh chẳng bao giờ hiểu nổi tôi". Tương tự, một tỷ phú sẽ chẳng hiểu những vấn đề vớ vẩn của tôi.

Sau khi nghe tôi kể khổ, có thể anh ta sẽ giúp tôi một lần, hai lần, nhưng nó có thể biến một khách hàng trung thành thành một khách vãng lai.

Thêm vào đó, tôi cố gắng tỏ ra mình thú vị. Tôi thường nói với khách rằng mình vừa trở về từ Dubai hay Hawaii, trong khi thực chất tôi chưa bao giờ tới đó. Nhưng tôi đã nghe những câu chuyện về chúng qua ti vi và kể lại, điều này khiến tôi có vẻ sành sỏi, thú vị hơn. Đàn ông thích gái đẹp, nhưng cũng thích gái thú vị.



Nếu khách muốn đưa tôi đi ăn tối, tôi sẽ ăn salad và uống nước quả. Không hành, không tỏi, không cà phê, không gì nặng mùi. Có thể anh ta không thấy phiền, nhưng những khách sau thì có. Tôi ít khi uống rượu và không bao giờ cắn thuốc. Tôi nhận tiền trước rồi mới đi khách, và không mặc cả qua điện thoại.

Thời gian hành chính của tôi trải dài trong 12 tiếng, từ trưa tới nửa đêm. Lúc nào tôi cũng ăn vận tinh tươm, lịch sự ngay cả khi khách hàng thô lỗ. Chỉ một hoặc hai bình luận xấu cũng phá hỏng việc làm ăn của tôi.

Tôi thích đặt hẹn trước hai hoặc ba ngày. Nếu một khách gửi email nói "Này em, có rảnh không", tôi sẽ không tiếp, vì thà có 2 hoặc 3 khách chắc chắn còn hơn là 10 khách vãng lai. Đây là quy luật 80-20 tôi đã từng đọc được trong một cuốn sách kinh doanh.

Tôi có thể đi xa cùng khách. Tôi muốn thể hiện rằng mình đặc biệt, nhưng không kiêu căng, nên khi muốn ngồi khoang hạng nhất, tôi không nói: "Anh phải đối xử tử tế với tôi!", thay vào đó tôi nói: "Chân em khá dài, ghế ở khoang này hơi sát nhau, em mỏi gối thì không 'làm việc' được tốt nữa", và thường tôi đạt được mục đích.

Mặc dù tôi ước mơ trở thành một đạo diễn hoặc nhà tâm lý học, tôi vẫn theo học kinh doanh, đó là việc cần làm. Điều tôi thường xuyên đọc được là phải học từ những lỗi lầm của mình.

Lỗi lầm lớn nhất tôi phạm phải là có lần, một khách hỏi tôi có bạn trai chưa, tôi nói chưa, và thực chất là như vậy. Khi anh ta hỏi lí do, tôi nói: "Vì anh ta không làm em thỏa mãn". Tôi nói thế để khiến khách có hứng. Nhưng anh ta có hứng đến nỗi anh ta làm tôi thấy rất đau.

Thế nên lần sau khi khách hỏi tại sao tôi không có bạn trai, tôi thường cúi mặt xuống và nói, "anh ấy là người Do Thái, lấy anh ấy em phải cải đạo, bố mẹ em sẽ chết mất", thường khách sẽ nhìn tôi, nắm lấy tay và nói "ôi em thật tội nghiệp", và sau đó anh ta sẽ rất nhẹ nhàng, ngọt ngào.

90% khách của tôi đã có gia đình, hầu hết trong số đó là nhân viên ngân hàng. Nếu bạn gặp một nhân viên ngân hàng đầu tư khẳng định anh ta chưa từng chơi gái, một là bạn đang nói chuyện với một ông thánh, hai là bạn đang gặp một tên giả dối.



Đàn ông giống hệt nhau, nhưng cũng rất khác nhau. Có một khách từng trả tôi 20.000USD một tháng để tôi dành ra trọn vẹn 2 ngày mỗi tuần ở với ông. Ông đã 62 tuổi, li dị, tính rất tốt bụng. Thỉnh thoảng ông đưa tôi đi xem phim, ăn tối, đôi lúc chúng tôi ngủ với nhau. Ông bị ung thư, và nói yêu tôi, muốn lấy tôi.

Tôi không biết ông có bao nhiêu tiền, nên chẳng muốn lấy ông vì nhỡ đâu ông đang nợ nần chồng chất. Tôi cũng chẳng tiện hỏi ông sẽ để lại cho tôi bao nhiêu tiền sau khi ông chết. Tôi không muốn ông buồn, vì lí do công việc, nhưng một phần vì tôi cũng quý ông.

Lần khác, tôi lại gặp một gã muốn được quan hệ miễn phí, nếu không hắn sẽ báo cảnh sát. Tôi dọa lại rằng tôi sẽ đăng số điện thoại của hắn lên trang web quảng cáo trai gọi đồng tính. Đôi lúc đi với ma phải mặc áo giấy.

Bỏ nghề này rất khó. Bác sỹ tâm lý của tôi nói cách tốt nhất là nghĩ về việc tôi muốn làm trong phần đời còn lại. Thường một cô gái sẽ nghĩ chỉ làm thêm một tuần nữa thôi, tiết kiệm được thêm vài nghìn USD nữa rồi bỏ. Sau đó là thêm một tháng nữa, chỉ một chuyến đến Las Vegas nữa thôi, nhưng rồi một năm nữa lại qua đi.

Tôi từng gặp những cô trên trang Erotic Review có tới 600 bình luận. Ít nhất cô ta đã hành nghề 10 năm, tôi không muốn mình là một trong số đó.

Một số đồng nghiệp của tôi đã bỏ nghề, nhưng không thành công. Một cô nhận được việc làm tại Phố Wall, với mức lương 6.000USD/tháng. Tôi có thể kiếm được ngần đó trong 1 ngày, cô ấy cũng vậy, nên cô tiếp tục làm gái gọi bán thời gian. Tiền có ma lực rất mạnh.

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng cô ấy có nên làm gái không, tôi không biết phải trả lời thế nào cho phải. Đương nhiên có rất nhiều nguy hiểm, bị cảnh sát bắt, gặp những kẻ giết người hàng loạt, buôn người, tú bà… Tôi chưa gặp phải ai trong số đó, có thể vì từ đầu tôi đã nghiêm túc trong công việc, bác sỹ tâm lý nói tôi đã gặp may.

Đôi lúc tôi cảm thấy thiếu cái gì đó, không hẳn chỉ là tiền. Tôi nhớ những lúc được ăn mặc diện, được trang điểm. Giờ thậm chí tôi không cả sơn móng tay, mặc áo thun và quần jeans cả tuần, tự sửa móng tay, móng chân, thỉnh thoảng tôi cảm thấy hơi buồn vì điều đó.

Tôi cũng tạm biệt những bữa sáng 100USD, không đi chơi với các đồng nghiệp cũ nữa. Tôi nhớ họ, nhưng tôi phải lựa chọn, một bên là tình bạn với những nàng điếm, một bên là gia đình và tương lai.



Trong lớp học làm phim, tôi xem tác phẩm "Gatsby vĩ đại". Gatsby luôn muốn trở thành một người tốt hơn, ông không bao giờ làm được điều đó, nhưng luôn nỗ lực.

Những cô gái trong nghề này, họ luôn muốn chạm tới một thế giới mới quanh họ, nên họ đến những cửa hàng đắt tiền, ăn trong các nhà hàng sang trọng.

Nếu bạn là người có nhan sắc, bạn có thể kiếm được tiền nhờ nó. Nhưng sau cùng, chính bạn phải là người tìm ra khoảng trời đó cho bản thân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét