Kỳ án “Âm mưu ăn cắp xe đạp!”
Gần ba mươi lăm năm trước năm 1979-1980, bạn cùng lớp với tôi Trần Phước L. – một Bí thư chi đoàn – lớp trưởng lớp AH77MH - trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh đã xui xẻo phải vào ngồi trong nhà tù Mạc Đĩnh Chi Sài Gòn gần 3 tháng... với tội danh “Âm mưu ăn cắp xe đạp!”. Sau thời gian sống chung và phục vụ cho các đầu gấu bạn tôi ra tù với thân tàn… đầy ghẻ…!
Buổi chiều chủ nhật năm ấy, trên đường đi dạy thêm ngang qua rạp Đại Nam trên đường THĐ, xe đạp bị hỏng - nhưng trong túi lại kô có tiền đủ sửa xe - bạn tôi quyết định gửi cái xe cà tang vào bãi xe của rạp hát, rồi đi bộ đến nhà bạn gần đó mượn đỡ ít tiền ra sữa xe... Khi đang loay hoay dựng xe vào hàng trong bãi - cái bọc yên xe rớt xuống đất - mà trên đó có ghi số phiếu giữ xe - Người giữ xe thấy vây nắm lấy bạn tôi và la lên rằng bạn tôi có ý định tráo yên xe để ăn cắp xe đạp… mặc dầu cái bọc yên vẫn còn trên tay… họ lí giãi rằng chỉ có “Âm mưu ăn cắp xe… thì mới đem một chiếc xe cà tang… bị hư hỏng vào để trong rạp...” và cái hành vi đang lột bọc yên xe là việc chuẩn bị cho âm mưu ấy!
Rõ khổ! Ngày ấy bọn sinh viên tỉnh lẻ chúng tôi về thành phố hoc tập, sống ở kí túc xá, đa phần chính là lực lượng nòng cốt cách mạng, nghèo rớt mồng tơi, ăn như tu, ở như tù, nói như lãnh tụ. Xe đạp thì – bọn xì-ke ăn cắp vặt cũng chê - đa phân là cái khung sắt với 2 cái bánh xe bó đùm bó đụp – đĩa líp nhọn hơn răng chó - Yên xe để cho dễ ngó và ngồi kô… tái dứt… phải bọc bằng cái bọc yên băng vải nhựa simily thường hay rớt lên rớt xuống!!!
Trong lúc 2 bên đang cãi cọ với nhau thì công an khu vực tuẩn tra đi ngang qua. Bên giữ xe hùng hổ bàn giao bạn tôi cho công an xử lí. Bạn tôi nghĩ đơn giản: ”thôi về đồn CA giải thích sẽ đơn giản… vì mình thiệt vàng không sợ lửa…”
Ô hô! Sau một đêm ở đồn công an phường tất cả đều thay đổi. “Lý thuyết là màu hồng, và thực tiễn là đen tối tột cùng!”. Ở đồn CA, bạn tôi bắt đầu con đường đau khổ… là bị các đồng chí “trăm tay nghìn mắt, nhưng không có lỗ tai!” thay nhau hành hạ suốt đêm: “Mày có nhận tội không?” Không hả? Vút! Một roi nịt vào đầu vào mặt. ”Giải thích hả?”. Một roi nữa! Hết “đồng chí“ nầy đến “đồng chí” nọ… thay nhau hành hạ bạn tôi để cho” thằng nầy nó có còn cứng đầu kô nhận tội không?” Các “đồng chí“ sau khi đi ăn tối, đi tuân tra trở về, người đầy hơi men, càng sung sức. Cái tội cứng đầu, thà chết không nhận tội “âm mưu ăn cắp xe đạp” cần phải được xử lí bằng “bạo lực cách mạng!”, bằng “chuyên chính vô sản”!… Lúc nầy khôg phải là cái roi da nịt… mà là những đòn công fu Takendo, Việt võ đạo, cầm nã… thú đổ lên đầu lên mình bạn tôi!
Để hi vọng còn sống sót… bạn tôi phải đồng ý nhận tôi “lấy cắp xe đạp!” Sáng hôm sau… bạn tôi được tống thẳng vào nhà tù Mạc Đĩnh Chi Q1 nơi tạm giam của bọn đầu gấu ma cô, các loại tội phạm… ”Con đường đau khổ” tập 2 bắt đầu. Cái nầy kô cần kể chắc mọi người cũng biết: từ lễ nhập trại, ra mắt, phục vụ đấm lưng gãi ngứa, quạt, vát chân, xoa bóp… cho các đàn anh trong trại… bạn tôi đều đã trải qua… Và những người có liên quan cũng kô một ai nhớ tới cái thằng “âm mưu ăn cắp xe đạp...” nó chỉ chờ ngay chuyển ra các trai “cải tạo lao động” như Xuyên mộc để trở thành “con người mới XHCN”…!
Sau mấy ngày mất tích, cả lớp, khoa, trường nhốn nháo. Lớp trưởng mà! Có lẽ nó vượt biên rồi. Vì lúc ấy thẩy và trò trường BK hay mất tích bí ẩn lắm. Ai mà kô muốn ra đi, chỉ có đám vô sản như chúng tôi, vẫn còn say sưa men cộng sản - mong ước được đổi đời… gửi gắm niềm tin… cho đến khi thất vọng hoàn toàn!
Tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Thằng nầy “đỏ” như thế nầy mà vượt biên thì kô thể hiểu thế nào? Tôi là người rất hụt hẫn nhất... vì nó đang có trách nhiệm “dìu dắt” tôi vào Đoàn TNCSHCM… vì thân vì cùng bị lừa như nhau - cùng yêu chế độ mới - ”Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ…!” Tôi rất tin hắn… nhưng bây giờ nó vượt biển!? Hoá ra “Đừng nghe những gì CS nói mà hày nhìn những gì CS làm…” như TT NVT đã nói là đúng a?!
Khoảng 3 tháng sau… người thân của bạn tôi được những người thăm nuôi tù gửi cho mảnh giấy có ghi “Con TPL đang ở tù, cô ơi tìm cách cứu con với!”… May quá thằng ni chưa vượt biển, vẫn còn sống… trong tù! Cô của bạn tôi… là cán bộ cao cấp - nguyên thứ trưởng vụ trưởng y tế gì đó - đã tức tốc nhờ vào các mối quan hệ thân quen đưa xe vào tận Mạc Đĩnh Chi nhận về!
“Án tại hồ sơ”! Bản khai tự nhận “âm mưu ăn cắp xe đạp” rành rành. Nhà trường sau nhiều cuộc họp - rất thông cảm cho nỗi oan của bạn tôi - nên với tội danh “âm mưu ăn cắp” đã ra quyết định kỉ luật “cho lưu ban” xuống học lại lớp dưới! Mà không lưu ban thì học cũng không kịp vì đã mất cả học kỳ… vài tháng trong Mạc Đĩnh Chi, rồi chữa bệnh mất mấy tháng. Quyết định lưu ban có sự châm chước rất lớn của hội đồng kỷ luật trường Đại học Bách Khoa đối với bạn tôi!
Bạn tôi rồi cũng cố học xong 5 năm học, ra trường lăn lộn nhiều cơ quan, rồi đi học chuyên tu tại Pháp… nhưng có lẽ nỗi ám ảnh về “cái đêm hôm ấy đêm gì?” khi phải đối mặt với “Bạo lực cách mạng, với chuyên chính vô sản!” thật là khủng khiếp! Cái tội danh “Âm mưu ăn cắp xe đạp” đã dán lên đầu đầu bạn tôi – môt sinh viên trong trắng - yêu CNXH hơn yêu cha mẹ - một cách khủng khiếp - bằng bản “Tự nhận tội” chỉ cần sau một đêm!
Nỗi ám ảnh đó đi theo suốt cuộc đời bạn tôi, và vụ án “Âm mưu ăn cắp xe đạp “ của bạn mình... đã giúp tôi luôn luôn cảnh giác với cơ quan công quyền… Tôi cũng đã hiểu thêm thế nào là “bạo lực cách mạng”, hiểu thêm sự thật về cái xã hội mà khi còn bé tôi đã khóc khi xem phim “Chúng tôi muốn sống!” nói về CCRĐ ở miền Bắc... trong những năm 50 thế kỷ trước!
Giờ đây nhân vụ án oan 10 năm Nguyễn Thanh Chấn, và nhiều vụ đang được xem xét lại, tôi viết lại chuyện nầy để nhắc các cấp chính quyền có trách nhiệm rằng: Chắc chắn còn nhiều án oan... trái mà người dân Việt đã và đang phải gánh chịu và sẽ gánh chịu nếu vẫn khôg thay đổi tận gốc cái nguyên căn sinh ra nó!
Cũng là lời thay bạn mình muốn nói với bạn bè khi xưa nếu có ai chưa hiểu về chuyện nầy: Bạn tôi khi ấy, “án tại hồ sơ”, đã khóc thầm, nhưng cũng mừng thầm vì còn… sống… và còn được đi học! Một lần nữa thay mặt bạn Trần Phước L trân trọng cám ơn các Thây cô trong Hội Đồng Kỷ Luật trường Đại học Bách Khoa TPHCM: Thầy Quân, thầy Hoàng, cô Tươi, thầy Liên , thầy Bôn, thầy Dũng… Các thầy cô Lãnh đạo khoa Hoá Học, bộ môn MTB đã hết lòng động viên giúp đỡ để bạn tôi tiếp tục đươc học khi ấy...
Tidana - 23/11/2013
(Dân luận)
Rõ khổ! Ngày ấy bọn sinh viên tỉnh lẻ chúng tôi về thành phố hoc tập, sống ở kí túc xá, đa phần chính là lực lượng nòng cốt cách mạng, nghèo rớt mồng tơi, ăn như tu, ở như tù, nói như lãnh tụ. Xe đạp thì – bọn xì-ke ăn cắp vặt cũng chê - đa phân là cái khung sắt với 2 cái bánh xe bó đùm bó đụp – đĩa líp nhọn hơn răng chó - Yên xe để cho dễ ngó và ngồi kô… tái dứt… phải bọc bằng cái bọc yên băng vải nhựa simily thường hay rớt lên rớt xuống!!!
Trong lúc 2 bên đang cãi cọ với nhau thì công an khu vực tuẩn tra đi ngang qua. Bên giữ xe hùng hổ bàn giao bạn tôi cho công an xử lí. Bạn tôi nghĩ đơn giản: ”thôi về đồn CA giải thích sẽ đơn giản… vì mình thiệt vàng không sợ lửa…”
Ô hô! Sau một đêm ở đồn công an phường tất cả đều thay đổi. “Lý thuyết là màu hồng, và thực tiễn là đen tối tột cùng!”. Ở đồn CA, bạn tôi bắt đầu con đường đau khổ… là bị các đồng chí “trăm tay nghìn mắt, nhưng không có lỗ tai!” thay nhau hành hạ suốt đêm: “Mày có nhận tội không?” Không hả? Vút! Một roi nịt vào đầu vào mặt. ”Giải thích hả?”. Một roi nữa! Hết “đồng chí“ nầy đến “đồng chí” nọ… thay nhau hành hạ bạn tôi để cho” thằng nầy nó có còn cứng đầu kô nhận tội không?” Các “đồng chí“ sau khi đi ăn tối, đi tuân tra trở về, người đầy hơi men, càng sung sức. Cái tội cứng đầu, thà chết không nhận tội “âm mưu ăn cắp xe đạp” cần phải được xử lí bằng “bạo lực cách mạng!”, bằng “chuyên chính vô sản”!… Lúc nầy khôg phải là cái roi da nịt… mà là những đòn công fu Takendo, Việt võ đạo, cầm nã… thú đổ lên đầu lên mình bạn tôi!
Để hi vọng còn sống sót… bạn tôi phải đồng ý nhận tôi “lấy cắp xe đạp!” Sáng hôm sau… bạn tôi được tống thẳng vào nhà tù Mạc Đĩnh Chi Q1 nơi tạm giam của bọn đầu gấu ma cô, các loại tội phạm… ”Con đường đau khổ” tập 2 bắt đầu. Cái nầy kô cần kể chắc mọi người cũng biết: từ lễ nhập trại, ra mắt, phục vụ đấm lưng gãi ngứa, quạt, vát chân, xoa bóp… cho các đàn anh trong trại… bạn tôi đều đã trải qua… Và những người có liên quan cũng kô một ai nhớ tới cái thằng “âm mưu ăn cắp xe đạp...” nó chỉ chờ ngay chuyển ra các trai “cải tạo lao động” như Xuyên mộc để trở thành “con người mới XHCN”…!
Sau mấy ngày mất tích, cả lớp, khoa, trường nhốn nháo. Lớp trưởng mà! Có lẽ nó vượt biên rồi. Vì lúc ấy thẩy và trò trường BK hay mất tích bí ẩn lắm. Ai mà kô muốn ra đi, chỉ có đám vô sản như chúng tôi, vẫn còn say sưa men cộng sản - mong ước được đổi đời… gửi gắm niềm tin… cho đến khi thất vọng hoàn toàn!
Tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Thằng nầy “đỏ” như thế nầy mà vượt biên thì kô thể hiểu thế nào? Tôi là người rất hụt hẫn nhất... vì nó đang có trách nhiệm “dìu dắt” tôi vào Đoàn TNCSHCM… vì thân vì cùng bị lừa như nhau - cùng yêu chế độ mới - ”Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ…!” Tôi rất tin hắn… nhưng bây giờ nó vượt biển!? Hoá ra “Đừng nghe những gì CS nói mà hày nhìn những gì CS làm…” như TT NVT đã nói là đúng a?!
Khoảng 3 tháng sau… người thân của bạn tôi được những người thăm nuôi tù gửi cho mảnh giấy có ghi “Con TPL đang ở tù, cô ơi tìm cách cứu con với!”… May quá thằng ni chưa vượt biển, vẫn còn sống… trong tù! Cô của bạn tôi… là cán bộ cao cấp - nguyên thứ trưởng vụ trưởng y tế gì đó - đã tức tốc nhờ vào các mối quan hệ thân quen đưa xe vào tận Mạc Đĩnh Chi nhận về!
“Án tại hồ sơ”! Bản khai tự nhận “âm mưu ăn cắp xe đạp” rành rành. Nhà trường sau nhiều cuộc họp - rất thông cảm cho nỗi oan của bạn tôi - nên với tội danh “âm mưu ăn cắp” đã ra quyết định kỉ luật “cho lưu ban” xuống học lại lớp dưới! Mà không lưu ban thì học cũng không kịp vì đã mất cả học kỳ… vài tháng trong Mạc Đĩnh Chi, rồi chữa bệnh mất mấy tháng. Quyết định lưu ban có sự châm chước rất lớn của hội đồng kỷ luật trường Đại học Bách Khoa đối với bạn tôi!
Bạn tôi rồi cũng cố học xong 5 năm học, ra trường lăn lộn nhiều cơ quan, rồi đi học chuyên tu tại Pháp… nhưng có lẽ nỗi ám ảnh về “cái đêm hôm ấy đêm gì?” khi phải đối mặt với “Bạo lực cách mạng, với chuyên chính vô sản!” thật là khủng khiếp! Cái tội danh “Âm mưu ăn cắp xe đạp” đã dán lên đầu đầu bạn tôi – môt sinh viên trong trắng - yêu CNXH hơn yêu cha mẹ - một cách khủng khiếp - bằng bản “Tự nhận tội” chỉ cần sau một đêm!
Nỗi ám ảnh đó đi theo suốt cuộc đời bạn tôi, và vụ án “Âm mưu ăn cắp xe đạp “ của bạn mình... đã giúp tôi luôn luôn cảnh giác với cơ quan công quyền… Tôi cũng đã hiểu thêm thế nào là “bạo lực cách mạng”, hiểu thêm sự thật về cái xã hội mà khi còn bé tôi đã khóc khi xem phim “Chúng tôi muốn sống!” nói về CCRĐ ở miền Bắc... trong những năm 50 thế kỷ trước!
Giờ đây nhân vụ án oan 10 năm Nguyễn Thanh Chấn, và nhiều vụ đang được xem xét lại, tôi viết lại chuyện nầy để nhắc các cấp chính quyền có trách nhiệm rằng: Chắc chắn còn nhiều án oan... trái mà người dân Việt đã và đang phải gánh chịu và sẽ gánh chịu nếu vẫn khôg thay đổi tận gốc cái nguyên căn sinh ra nó!
Cũng là lời thay bạn mình muốn nói với bạn bè khi xưa nếu có ai chưa hiểu về chuyện nầy: Bạn tôi khi ấy, “án tại hồ sơ”, đã khóc thầm, nhưng cũng mừng thầm vì còn… sống… và còn được đi học! Một lần nữa thay mặt bạn Trần Phước L trân trọng cám ơn các Thây cô trong Hội Đồng Kỷ Luật trường Đại học Bách Khoa TPHCM: Thầy Quân, thầy Hoàng, cô Tươi, thầy Liên , thầy Bôn, thầy Dũng… Các thầy cô Lãnh đạo khoa Hoá Học, bộ môn MTB đã hết lòng động viên giúp đỡ để bạn tôi tiếp tục đươc học khi ấy...
Tidana - 23/11/2013
(Dân luận)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét