Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Không ở chung với người Việt Nam

Báo Việt bảo vệ người Việt. Người Việt ra nước ngoài sống vẫn mang phong cách người Việt dù môi trường ở đó rất thuận lợi để người ta sống thật, sống tử tế. Đúng là người Việt trước đây đã từng sống tử tế, nhưng vài chục năm nay đã thay đổi quá nhiều. Tác giả nhắc lại chuyện Đôi mắt của Nam Cao, thời đó Nam Cao đã nhìn thấy...
Không ở chung với người Việt Nam
Nhiều đứa trẻ con bảo không thích là người Việt Nam vì họ bẩn lắm: Toàn vứt rác ra đường, khạc nhổ, đái bậy, vô duyên, vô ý...
Ảnh minh họa.
Một phụ huynh cho con đi du học ở Singapore kể, trước khi cho cháu nhập học chị đã phải thoả thuận với nhà trường để con chị được ở chung phòng với học sinh người nước ngoài chứ nhất quyết không chịu ở cùng với người Việt Nam.
Chị bảo, người Việt nhiều tính xấu: Đố kỵ, hẹp hòi, ích kỷ, không muốn ai hơn mình... Cho con đi du học là để học những cái văn minh, nếu ở với người Việt thì lại học những cái tính xấu đấy à? Tôi nghe mà buồn quá! Chả lẽ người Việt xấu đến nỗi chính người mình cũng không chịu được sao? 

Có thời chúng ta hết lời ca ngợi người Việt Nam: Cần cù, thông minh, chịu khó, chịu khổ... tưởng như cái gì mình cũng nhất. Rồi đến giờ lại không tiếc lời khi nói về những thói hư tật xấu của người Việt, đến nỗi có cảm giác tự ti khi là người Việt Nam. Nhiều đứa trẻ con cũng bảo không thích là người Việt Nam vì họ bẩn lắm: Toàn vứt rác ra đường, khạc nhổ, đái bậy, vô duyên, vô ý...

Thực ra đó chỉ là những tật xấu nảy sinh ra do lối sống tuỳ tiện, việc giáo dục không đến nơi đến chốn, việc thực thi pháp luật chưa nghiêm... chứ không phải là bản chất. Chính những người này, sang một xã hội văn minh, đường phố sạch bong, ai vứt rác thì bị phạt... thì đố dám tuỳ tiện như thế.

Tôi thấy chúng ta cứ nhảy từ thái cực này sang thái cực khác một cách rất cực đoan mà không có một cái nhìn khách quan và khoa học.

Thực ra trong mỗi một con người, mỗi tính cách, mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc bao giờ cũng song hành cả cái tốt và cái xấu. Cái tốt và cái xấu đan xen nhau. Trong cái tốt có cái xấu, trong cái xấu có cái tốt. Không thể có cá nhân nào chỉ có những tính cách tốt cũng như chẳng có ai lúc nào cũng xấu cả. Chính những người nông dân mà có khi giờ ta chê là hà tiện, keo kiệt... lại là những người nhiệt tình, hăng hái nhất khi vét những hạt gạo cuối cùng trong nhà đi tiếp tế cho bộ đội...

Tôi lại nhớ tới truyện ngắn Đôi mắt của Nam Cao. Có lẽ cái xấu nhất của người Việt Nam là chỉ luôn nhìn thấy cái xấu của người khác mà không thấy những cái tốt đẹp của họ, cũng chẳng thấy cả những cái xấu của mình.

Nguồn: Minh Anh/ Kienthuc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét