Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

Tin buồn!

Tin buồn!
NGUYEN NGUYEN Hôm nay trường ta nghỉ học để làm đám ma. Hưởng ứng đám ma, lớp ta có 40 bạn nên mỗi bạn chỉ phải đóng 100 nghìn thôi, trong đó 10 nghìn để mua vòng hoa, 40 nghìn mua trướng đi viếng, số còn lại bỏ phong bì biếu bà cụ. Bạn nào chưa có tiền cô sẽ cho vay, nhớ ngày mai mang giả...". 
Thằng cháu mình tên là Mai Vũ. Tuy chỉ mới học lớp 4 nhưng nó mắc phải cái tật rất tệ là hay để ý đến mọi chuyện và hễ có chuyện gì, dù lớn hay bé quệt phải tri giác của nó thế nào nó cũng về kể cho mình nghe. Hôm nay nó kể chuyện đi đám ma mẹ cô hiệu trưởng trường nó. Mình kể lại với mọi người, (chuyện này mình tự đặt title là “Tin buồn”, kệ nó nghĩ sao thì nghĩ) chuyện ấy như sau: “Hôm nay cháu vừa đi đám ma về đấy, đám ma mẹ cô hiệu trưởng hẳn hoi nhá. Giời nóng như gì ấy, cả lớp cháu đi về đứa nào cũng vừa đói vừa khát nước lại vừa mót cả đái nữa. 

Chả là sáng hôm qua vừa mới đến trường bọn cháu đã thấy ngay ngoài cổng dán một cái tờ THÔNG BÁO TIN BUỒN to vật. Trên tờ TIN BUỒN ấy ghi thế này chứ “ THÔNG BÁO TIN BUỒN. Ban Giám hiệu trường Đồng Tiến vô cùng thương tiếc báo tin Cụ bà: Nguyễn Thị Vui, Sinh năm 1933. Quê quán: Xã Tiến Lên, huyện Vinh Quang, tỉnh An Bài . Trú quán: Số nhà 125/7, Phố Thanh Lịch, phường Phù Vân, quận Vô Phước đã tạ thế vào hồi 22h15’ ngày 26 tháng 9 năm 2015 (nhằm ngày 14 tháng 8 năm Ất Mùi) hưởng thọ 82 tuổi. Lễ viếng bắt đầu từ: 9h00 ngày 28 tháng 9 năm 2015 ( tức ngày 16 tháng 8 năm Ất Mùi). Lễ truy điệu: 9h00 ngày 29 tháng 9 năm 2015 (tức ngày 17 tháng 8 năm Ất Mùi). An táng tại nghĩa trang quê nhà vào hồi 14h cùng ngày. * Chú thích: Bà Nguyễn Thị Vui là thân mẫu của đồng chí Nguyễn Thị Loan, hiệu trưởng trường ta, thường vụ Đảng ủy trường ta, Chủ tịch Công đoàn và Chủ tịch nữ công trường ta. T/M BAN GIÁM HIỆU: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Loan”. 

Lúc vào trong sân trường mới kinh. Đúng là một không khí vô cùng đau thương bao trùm hết tất cả mọi chỗ. Từ chỗ bác đánh trống đến nhà gửi xe qua cả ba dãy lớp học rồi vòng cả ra sau nhà vệ sinh chỗ bọn cháu vẫn thường đi đái, chỗ nào cũng rất là nặng trĩu đau thương. 

Còn ở chỗ cái bảng tin mọi khi vẫn hay có chữ “Ra sức thi đua thực hiện tốt nghị quyết về đẩy mạnh công tác giáo dục...” bây giờ là cái thông báo rất dài viết đè hẳn lên trên mà cháu chỉ nhớ có mỗi mấy chữ là “hôm nay cả trường không phải chào cờ, nghỉ học để đi viếng đám ma. Các em học sinh về lớp để nghe cô giáo chủ nhiệm phổ biến chương trình...” này nọ. 

Trống đánh ba hồi, bọn cháu chạy ùa vào lớp nghe cô giáo phổ biến. Cô giáo hôm nay tự dưng nói rất bé chỉ vừa đủ nghe, ấy thế mà bọn lớp cháu làm mất trật tự cứ ồn hết cả lên làm cháu chỉ nghe được mỗi mấy câu quan trọng là ... ”Hôm nay trường ta nghỉ học để làm đám ma. Hưởng ứng đám ma, lớp ta có 40 bạn nên mỗi bạn chỉ phải đóng 100 nghìn thôi, trong đó 10 nghìn để mua vòng hoa, 40 nghìn mua trướng đi viếng, số còn lại bỏ phong bì biếu bà cụ. Bạn nào chưa có tiền cô sẽ cho vay, nhớ ngày mai mang giả... Riêng bạn Linh thì được miễn bởi vì bạn ấy là con cô hiệu trưởng và là cháu của bà Vui nên không phải đóng...”. Mấy đứa con gái nhìn con Linh có vẻ ghen tỵ. 

Thế là lúc 10 giờ cả lớp bọn cháu lên đường đến ngay nhà cô hiệu trưởng, vừa đi vừa trêu nhau rất là vui. Nhà cô ý ở xa bọn cháu đi bộ mãi mới đến. May mà cô giáo chủ nhiệm biết đường không thì khối đứa bị lạc. Lần đầu tiên cháu được đi đám ma nhà cô hiệu trưởng nên bọn cháu rất là hồi hộp. Trước khi xếp hàng vào viếng, mỗi đứa còn được cô chủ nhiệm dán cho một miếng băng dính màu đen ở ngực. Riêng cái Linh con cô hiệu trưởng lại được ưu tiên đeo băng màu trắng ở đầu, mấy đứa con gái lớp cháu thì thầm mí nhau “cô giáo lại yêu tiên nó”. 

Cô giáo chủ nhiệm nghe thấy chả nói gì, chỉ lườm mấy đứa con gái rồi sụt sịt khóc giống như phim Hàn Quốc. Trước lúc vào viếng, cô giáo cháu còn vỗ tay dặn chúng cháu phải đi vào thật nghiêm, không được cười đùa mí lại nói chuyện, đứa nào làm mất trật tự cô mách bà Vui. 

Chúng cháu nghe lời cô ý nên đứa nào cũng đi rất chậm, đầu hơi cúi và thẳng hàng. Đám ma mẹ cô hiệu trưởng có cả cái áo quan óng ánh to tướng, trên nóc chất cả một búi hoa vàng to như mớ rau bí bán ở ngoài chợ. Phía trên tường có viết chữ “Vô cùng thương tiếc bà Nguyễn Thị Vui” mí lại treo ảnh của bà í đang nhìn chúng cháu, mồm lại còn hơi cười cười. 

Còn trên bàn thờ mới kinh, ngoài hương, chuối, cam, táo mí lại nho còn có bao nhiêu là phong bì thư bưu điện gửi đến (thằng Lâm toét nó bảo trong ý toàn tiền là tiền thôi chứ không phải thư đâu). Phải nói là đám ma mẹ cô hiệu trưởng rất là nghiêm trang và cực kỳ nhiều thứ. Hôm í thằng Lâm còn nói thầm vào tai cháu là ” khi nào về quê thế nào cô hiệu trưởng cũng cho bắn 21 phát đại bác nữa cho mà xem”. Hi hi...cháu nghe nó nói thế nhưng cháu chả tin đâu. Mẹ cô hiệu trưởng có phải là đại tướng đâu mà bắn đại bác? 

Đám ma rất là trật tự. Chỉ tiếc là có mấy bà cụ già họ hàng của bà cái Linh cứ như hâm í. Hễ thấy đông người đến viếng là các bà í lại ngoác mồm be ầm lên thế này chứ “Ối Vui ơi là Vui! Ối Vui ơi là Vui…”. Phí không chịu được!

https://www.facebook.com/notes/nguyen-nguyen/tin-bu%E1%BB%93n/917747864986805

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét