Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Quan chức VN ra nước ngoài... ăn chơi, khoe ảnh

Mấy năm nay mỗi lần mở FB, đều nhìn thấy bạn bè cũ đang làm quan chức nhà nước. Họ đăng gì trên đó ? Chẳng có gì ngoài khoe ảnh nhà cao biệt thự đẹp, ăn chơi, du lịch trong và ngoài nước bằng tiền ngân sách, tức là tiền thuế của dân hiện nay và tiền vay nước ngoài mà sau này con cháu chúng ta sẽ nai lưng trả nợ. Do đó mình chán chẳng muốn xem nên chẳng muốn dùng FB... Đôi lúc tình cờ nhìn thấy những ông bạn thứ trưởng, vụ trưởng bụng phệ khoe ảnh, mình buồn tay cũng viết vài dòng bình luận. Hôm qua mình đã viết thế này trên trang của một anh Vụ trưởng chuyên cắp cặp theo hầu bác Tổng Trọng: "Đưa con gái đi du lịch hả ? Chúc cả nhà có chuyến đi thật vui và thêm nhiều hiểu biết nhé. Nếu đi bằng tiền ngân sách thì đừng khoe ảnh. Từ khi biết xem FB và nhìn thấy các quan chức dùng tiền nhà nước đi du lịch khắp thế giới và trong nước (nhân các hội thảo hội nghị hay được doanh nghiệp bao) rồi đua nhau đưa ảnh lên khoe (trong khi nhà dân hay các lớp học xung quanh giống như cái chuồng gà), mình thấy tởm lợm và khinh bỉ chúng nó, dù đã có thời mình cũng phải ngồi họp với chúng". Đây là đồng nghiệp cũ, mình rất quý vì bản chất anh ta là người rất tốt. Khi anh ta chuyển sang làm Vụ trưởng ở Văn phòng TW, mình đã khuyên "làm gì cũng phải nghĩ đến lợi ích cho dân, cho đất nước; đừng tiếp tay cho những kẻ xấu". Tuy nhiên sống trong guồng máy Đảng và Nhà nước này, giữ được mình khó lắm, nhất là không có chuyên môn riêng thật giỏi để đi làm ngoài, để có thêm chút thu nhập để có thể sống trong sạch, lương thiện.
Quan chức Việt Nam ra nước ngoài
GS Nguyễn Văn Tuấn - Trong thời gian Seattle tôi hay ghé một quán phở gần khách sạn tôi ở trên đường số Sáu. Qua trò chuyện cùng người chạy bàn và ông chủ, tôi nghe được nhận xét của họ về các quan chức VN kể ra cũng thú vị. Hôm đầu tiên gặp tôi và nghe nói tiếng Việt, anh chàng chạy bàn liền nấn ná làm quen. Anh hỏi tôi đến từ VN, và tôi chưa kịp trả lời, thì anh nói luôn: “Dân Sài Gòn hả?” Sẵn dịp, tôi đóng vai Anh Hai Sài Gòn luôn, để nghe anh nghĩ gì về người Việt trong nước.
Anh chạy bàn nói lâu lắm mới gặp người Nam sang đây công tác. Anh cho biết quán này phục vụ cho rất nhiều khách từ VN sang, nhưng đa số là người Bắc. Rồi để như không hiểu lầm, anh nói “Bắc Kì 75, chứ không phải Bắc Kì 9 nút đâu nghen”. Lần đầu tiên tôi nghe đến khái niệm “9 nút” (chắc là 54). Nghe kiểu minh bạch của anh làm tôi phì cười trong bụng, vì nghĩ bắc hay nam thì cũng là Việt Nam cả thôi.


Tôi tò mò hỏi chắc là họ là quan chức, cán bộ; anh ta nói không biết rõ, nhưng chắc làm lớn lắm và giàu lắm. Anh chạy bàn nghĩ một hồi rồi đoán rằng họ là đoàn đi mua máy bay, hoặc đi họp hội ở đây. Họ đến đây gọi rất nhiều món ăn và uống bia như nước lã! Tôi hỏi là anh có nói chuyện với họ không, anh nhún vai nói “Họ nói chuyện gì đó tôi đâu có hiểu. Mà, họ khinh người lắm.”

Hôm sau tôi lại ghé quán này ăn trưa, và lần này gặp ông chủ quán. Ông chủ có lẽ được anh bồi bàn báo cáo tôi là Anh Hai Sài Gòn, nên ông kéo ghế hỏi chuyện bên nhà. Ông là người Việt gốc Hoa, nhưng ông chỉ biết nói tiếng Việt và tự nhận mình là người Việt. Ông từng có căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, nhưng sau 1975 thì vụ đánh tư sản của bác Đỗ Mười làm nhà của Ba ông bị cán bộ cướp lấy. Ông dùng chữ “cướp” hai lần với giọng thản nhiên, không tỏ ra giận dữ. 


Cả nhà ông vượt biên, sang Mã Lai, và đến Mĩ định cư vào năm 1985. Đã 30 năm qua, ông chỉ về Sài Gòn 2 lần, và lần nào cũng buồn nhiều hơn vui. Ông mở quán này và một quán khác nữa, như là tiếp nối truyền thống bán quán ăn từ trước 1975 của gia đình. Ông nói mướn mặt bằng cho cái quán ngay tại trung tâm Seattle này, mỗi tháng (hay mỗi tuần — tôi quên) ông phải trả tiền thuê lên đến 12000 USD! Đại khái là giá rất đắt. Và, cách nói đó gần như là một biện minh cho tô phở giá 10-11 USD của ông.

GS Tuấn. Nguồn: Trên mạng

Tôi hỏi rằng nghe nói quán ông hay tiếp khách quan trọng từ VN sang, ông gật gù. Ông cho biết có nhiều đoàn từ VN sang đây, nhưng đa phần là người Bắc chứ không thấy người Nam như tôi. Ông nói thẳng là ông không thích cách đối xử của các quan chức VN, vì họ lúc nào cũng vênh mặt “ta đây”, hách dịch với những người chạy bàn của quán, và lần nào cũng phí tiền. Ông cười nheo mắt nói, họ phí tiền thì quán ông có lợi, nhưng ông nghĩ đó là tiền họ ăn cắp của dân qua tham nhũng mà thôi, và do đó ông không vui.

Điều làm tôi ngạc nhiên là ông nhất định bảo vệ quan điểm cho rằng VN vẫn là hai nước: bắc là cai trị và nam là bị trị! Ông chỉ nhìn vào hải quan tpHCM, nơi tôi đoán là ông có những trải nghiệm xấu, nên mới nghĩ thế. Cũng có thể ông chỉ thấy các quan chức VN sang đây toàn là Bắc kì 75 nên nghĩ thế. Tôi nói rằng ông Ba Dũng có thể là tổng bí thư tương lai đấy, và quan điểm của ông không hẳn đúng với thực tế đâu. Nhưng ông nhất quyết bảo vệ cái nhìn bi quan của ông.

Nói chuyện một lúc, tôi mới thấy đây là một người rất Việt Nam, dù đã trải qua đau khổ với chế độ, nay đã thành đạt và xa quê 30 năm trời, nhưng lúc nào cũng đau đáu nhìn về quê nhà. Người Việt mình dù đi đâu cũng vẫn nhìn về quê nhà với nhiều trăn trở, mà nếu không trò chuyện với họ, thì rất dễ hiểu [lầm] rằng họ chỉ biết phê phán quê hương.

FB Nguyễn Văn Tuấn

1 nhận xét:

  1. Ông chủ quán này có nhận xét đúng và là một Việt Kiều yêu nước thật sự như hằng triệu Việt Kiều khác

    Trả lờiXóa