Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

NÓI RA THÌ BẢO MÌNH ĐỐ KỴ

NÓI RA THÌ BẢO MÌNH ĐỐ KỴ
THEO FB LE DUC DUC - Thêm một lần nữa, những hình ảnh xa hoa giàu có với dinh thự nguy nga được cho là tư dinh của Tân Giám đốc Sở KHĐT tuổi 30 tuổi Quảng Nam lại xôn xao trên mạng. Vào facebook của NTU còn thấy bạn khát khao “mong làm rõ” nguồn gốc tài sản ấy từ đâu , sao mới 30 tuổi mà giàu đến vậy. Toàn cảnh SIÊU BIỆT THỰ Lê Phước Hoài Bảo ở Quảng Nam
Công nhận là bạn Uy quá trong sáng hồn nhiên dù bạn ấy làm báo cũng đã lâu. Bao nhiêu vụ như thế này rồi ? Tư dinh của con trai Bí thư tỉnh ủy Hải Dương, biệt phủ của cựu Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền, tư dinh của Bí thư Lâm Đồng…hầu hết đều bị đụng khi về hưu, và những biệt phủ ấy, đâu có là gì so với một anh trưởng phòng tầm tầm ở Vinashin đã có 40 căn hộ, biệt thự, lô đất…Những biệt thự triệu đô ở Phú Mỹ Hưng đứng tên con cái quan chức không phải là ít..Vì thế, nếu dù bạn Uy cũng như 90 triệu dân Việt khao khát “làm rõ” đến đâu thì cuối cùng vẫn đúng quy trình cả, kể cả sự giàu có này cũng đúng quy trình!


Ông Trần Trọng Dực, Thường vụ Thành ủy Hà Nội nói trước HĐND ‘Thành phố ta có chuyện chạy công chức 100 triệu đồng” đồng bào cả nước mắt chữ A mồm chữ O đồng thanh :”Sao rẻ thế?” thì sau đó có một ban kiểm tra của HN được lập để tìm và kết luận: Không có chuyện chạy công chức 100 triệu đồng! Chạy 100 triệu thôi mà không làm ra dù ai cũng biết đó là giá quá rẻ thì mong chi chuyện làm rõ chạy chục tỷ , trăm tỷ! Và không làm ra thì làm sao ra được chuyện “mong làm rõ” như bạn Uy mơ ước , hihi.
Nên “mong làm rõ, nói thật, là vô vọng!

Điều mình lăn tăn nhất là trong căn biệt thự trên có những bộ bàn ghế rất kinh hoàng, nó gợi nhiều liên tưởng!

Nhìn những chiếc ghế Tổng thống Obama ngồi tiếp Giáo Hoàng, hay gần đây, chiếc ghế Hoàng Gia mà Nhà Vua Nhật Bản tiếp Tổng bí thư của Việt Nam rồi nhìn những chiếc ghế ta thấy ở nhà các quan chức từ to vật vã đến bé tin hin, ai ai cũng có những chiếc ghế chạm trổ cầu kỳ. Mình đi họp ở nhiều hội trường của các đơn vị quân đội cũng bất ngờ vì lẻ ra nội thất của quân đội phải vuông thành sắc cạnh chỉnh chu nhưng rồi lại vẫn thế, những chiếc ghế uốn lượn và chạm trổ !

Hôm ti vi chiếu cảnh PV làm việc với chủ tịch ủy ban một xã nghèo ở Quảng Bình về vụ lạm thu của dân, lại thấy hình ảnh những chiếc ghế chạm trổ! Mà là xã nghèo đấy nhé. Có một sự sùng bái với chiếc ghế hay là giấu vào đó những ước mơ thầm kín.

Và những cái ghế chạm trổ ấy chắc chắn liên quan đến những chiếc ghế khác (nghĩa bóng) trong đời !

Nhìn vào những chiếc ghế ấy, chợt nhớ ông Nguyễn Trần Bạt đã nói về những sự xa hoa trọc phú tương tự rằng :

“Họ thay thế phông văn hóa như một phương tiện để tổ chức mối giao lưu, quan hệ sống giữa con người với nhau bằng những phương tiện có thể đe nẹt, có thể bắt nạt, có thể đè bẹp các giá trị tinh thần của con người…Những người có tiêu chuẩn, những người biết rõ giá trị, họ không bị lung lạc bởi những thứ chơi ngông ấy. Những người (trọc phú trưởng giả ) như vậy chỉ tập hợp xung quanh mình hai thứ: những thứ đố kỵ, tầm thường mà mỗi người có một chút, và sự trầm trồ của những kẻ hư hỏng và sẵn lòng hư hỏng như họ.

Mình nhìn sự giàu có của quan chức, lòng dạt dào hai cảm xúc: Vừa đố kỵ vừa trầm trồ!

Thật là vcl ! Em thật!



THEO FB LE DUC DUC

https://www.ttxva.net/le-phuoc-hoai-bao-ghe/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét