Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

Thư của ông Trường Chinh gửi hậu thế

Tôi không mấy khi đọc blog Hiệu Minh nên chẳng biết ở đó người ta viết gì; thỉnh thoảng thấy trang khác đưa bài của Hiệu Minh thì đọc, nhưng thường rất thất vọng. Chủ Blog này nguyên là một người học toán, nay đang làm tin học cho Ngân hàng Thế giới tại Mỹ. Toán đòi hỏi viết gì cũng phải tôn trọng sự thật trong khi bài của bác này nặng về moi móc nói xấu chế độ một cách quá đáng, nhiều lúc không đúng sự thực hoặc không đúng lịch sử (ngược lại, thường ca ngợi Mỹ lên tận mây xanh). Đây là điều không thể chấp nhận, là xuyên tạc, trái với tư duy của người làm toán và máy tính. Trong bài này, Hiệu Minh cũng theo cách như vậy, bác Trường Chinh mất ngày 30 tháng 9 năm 1988 trong khi chế độ tem phiếu đã chấm dứt sau cải cách giá lương tiền năm 1985, có thể còn rơi rớt đâu đó thì cũng chấm hết trước khi bắt đầu đổi mới năm 1986. Chuyện dân ăn bo bo nhập từ Liên Xô và Đông Âu cũng chỉ xảy ra với một số đối tượng người dân và cũng chỉ vào năm 1979-1980 khi Việt Nam phải đồng thời đối phó với 2 cuộc chiến tranh xâm lược hai đầu đất nước và kinh tế trong nước suy sụp (do quá nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan thời hậu chiến) trong khi Liên Xô cũng trong giai đoạn kinh tế khó khăn và mắc kẹt với cuộc chiến đẫm máu ở Afghanistan (1978-1992). Viết bài này với danh nghĩa "Thư của ông Trường Chinh gửi hậu thế" mà không có chú thích xin lỗi, liệu con cháu bác Trường Chinh có thể kiện Hiệu Minh ra tòa vì giả mạo tên bác để viết ? Tôi định gửi bình luận này vào blog Hiệu Minh nhưng biết chắc chắn bác ấy cắt không cho lên (như những lần trước), nên thôi vậy.
Thư của ông Trường Chinh gửi hậu thế
Thưa quí vị
Tôi rời bỏ thế giới này đã được 26 năm, nghĩ mình đã yên nghỉ nơi xa vắng. Nhưng mấy hôm nay, tôi bỗng hắt hơi liên tục. Hóa ra, dân cả nước đang bàn về con đường mang tên Trường Chinh, chính là tên tôi.

Uốn lượn quanh co. Ảnh: VNN
Đường Trường Chinh không cong hẳn mà cong mềm mại Đi làm cách mạng từ nhỏ, tôi luôn coi xây dựng chủ nghĩa cộng sản là mục tiêu tối thượng, lấy tên Trường Chinh vì nghĩ con đường Mác Lê này sẽ dài vô tận. Qua nửa thế kỷ, giữ rất nhiều chức vụ, từ TBT đến chủ tịch QH, chủ tịch HĐBT, bao nhiêu trọng trách, tới lúc tôi mất, vẫn còn chế độ tem phiếu, dân toàn ăn bo bo nhập từ Liên Xô và Đông Âu, nơi người ta cho bò ăn.

Có lẽ vì thế mà TBT Trọng nói không sai, xây dựng CNXH là một cuộc trường chinh, cả trăm năm chưa chắc đã xong. Nếu quí vị còn nhớ, năm 1934-1935, cuộc Vạn lý Trường chinh của Hồng quân TQ với 86 ngàn người, từ Giang Tây, đi qua Tây Tạng, vượt 12000km, kéo dài hơn một năm, về tới Diên An chỉ còn 7000 người.

Dường như cái tên Trường Chinh luôn gắn với gian khổ, dài lâu và tìm lối ra rất khó. Phải mất 20 năm với bao nhiêu thất bại, đổ máu, đói khát, tôi mới nghĩ ra từ đổi mới năm 1986.

Khi mất, hậu thế lại lấy tên tôi đặt cho một con đường. Như một định mệnh, đường Trường Chinh ở phía nam Hà Nội lại bẩn thỉu, khói bụi, nhà cửa nhôm nhoam, kiến trúc tạp nham, giao thông hỗn loạn, nhác trông đã thấy gian nan và vất vả.

Đoạn đường này có viện thuốc thú y nên rất nhiều người bán thuốc cho chó mèo. Chỉ cần nhìn các cô bán hàng, phải đeo khẩu trang, cũng đủ hiểu sự ô nhiễm kinh hoàng như thế nào. Mỗi sáng đi làm và chiều vào giờ tan tầm, con đường này luôn kẹt cứng, dân chúng chửi thề, đôi lúc lôi cả tên tôi ra mà réo.

Mấy hôm nay báo chí lại nhắc đến tên Trường Chinh liên tục, chẳng phải nhớ công lao trong cách mạng, thời cải cách ruộng đất, khoán 10 của Kim Ngọc và sau này là đổi mới. Mà họ lại nhắc đến vì qui hoạch “uốn lượn” con đường mang tên tôi.

Theo qui hoạch ban đầu, con đường này được mở rộng từ ngã tư Sở đến ngã tư Vọng, lẽ ra là một đường thẳng. Thế nhưng khi đi qua đất của Quân chủng Phòng không, Không quân, thì đường đã nắn để tránh nhà quan chức, phần từ hồ Hố Mẻ đến Cống chéo sông Lừ.

Theo Sở Qui hoạch Hà Nội, “từ lúc phê duyệt tới nay đã có sư dịch chuyển nhẹ nhàng, tạo ra đường cong mềm mại”. Đọc đoạn này mà tôi không thể nín cười. Từng là người viết nổi tiếng các văn bản chính qui từ thời lập nước VNDCCH, thế mà tôi phải phục cụm từ “đường cong mềm mại”, con cháu bây giờ giỏi thật.

Càng nghĩ càng thấy công cuộc xây dựng XHCN là một cuộc trường chinh thực sự. Có mỗi đoạn đường ngắn, chỉ vì vài chức sắc mà phải thiết kế uốn cong cho hợp với lòng quan. Chế độ XHCN linh hoạt giúp người có quyền thế. Mới hiểu tại sao, nửa thế kỷ đã qua, nhân loại đã đi rất xa, mà ta vẫn đứng, bởi quan chỉ vì quan, quan chẳng vì dân.

Tôi đề nghị thủ đô Hà Nội thay tên con đường này bằng tên của mấy một vài vị từng là anh hùng phi công như Phạm Ngọc Lan, Phạm Thanh Ngân, Phạm Tuân, Nguyễn Đức Soát (ví du: tên đường là Lan Ngân Tân Soát cũng hay) để nhớ về công lao của họ trong chiến tranh chống Mỹ. Nếu các vị chuyển nhà đi cho đường thẳng thì dấu ấn của họ vẫn còn nơi đây.

Nếu như các vị cứ quyết “dùng công lao làm đòn xoay … cao tốc”, thay vì tên Trường Chinh, hãy gọi đường này là… Đoản Chinh.

Xin cảm ơn sự lưu ý của quí vị.

TT đã ký.
Hiệu Minh
(Blog Hiệu Minh)

http://hieuminh.org/2014/04/09/thu-cua-ong-truong-chinh-gui-hau-the/

2 nhận xét:

  1. Lấy lí do có công trong chiến tranh để bảo vệ cái nhà mặt đường thì đúng thật là buồn cười cho mấy ông cựu tướng tá cộng sản Việt Nam

    Trả lờiXóa
  2. Sao ông Đinh La Thăng bộ trưởng bộ GTVT lại im lặng thế? Chẳng có ý kiến gì à?

    Trả lờiXóa