Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

Nghĩ về đàn chim việt và đàn trâu việt

"Có một lời kêu gọi "đàn chim Việt” hòa giải hòa hợp dân tộc được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trên các diễn đàn long trọng". Nhìn đàn chim Việt từ hai ngả (trong ảnh) bay chụm lại gần nhau và theo cùng một hướng thật ấn tượng. Nhìn đàn trâu Việt đoàn kết cùng nhau tự bảo vệ mình đánh đuổi con sư tử hung dữ cũng thật ấn tượng. Nhưng cái thời mơ tưởng người Việt đang bay bổng "theo hướng rồng bay", "con rồng ngủ quên đang thức dậy"... đã qua lâu rồi. Nhớ cách đây gần chục năm, nhìn danh sách ban lãnh đạo đất nước khóa mới toàn những bác tuổi Sửu (Trâu), có đồng chí thứ trưởng đã thốt lên: Ôi, đàn trâu Việt thời nay. Ảnh và chú thích ảnh của chủ Blog này.
Tạp luận: Lời nói gió đừng bay
Ngoảnh lại thời gian,đôi lúc không khỏi giật mình, đã gần 40 năm kể từ ngày đất nước hòa bình thống nhất, cùng đi lên CNXH ! Trên chặng đường lịch sử thật lắm thăng trầm hệ lụy, thật lắm chông gai trắc trở thời hậu chiến. 
Bao giờ đàn chim việt và đàn trâu việt được như thế này ?
Nào nguy cơ nền kinh tế bao cấp rơi vào khủng hoảng bên bờ vực sụp đổ. Nào Mỹ “cấm vận” bao vây kinh tế, cô lập xứ sở bắt nước Mỹ cường quốc “hạ cờ”. Nào chiến tranh biên giới với hai nước láng giềng hai đầu Nam Bắc. Nào sự kiện “động trời” hệ thống các nước XHCN Đông Âu và Liên Xô cũ tan hàng “không một tiếng vang”, VN mất đứt một “điều kiện thuận lợi” nhiều mặt. . . 


Trên chặng đường “những gần bốn mươi năm” ấy, có một lời kêu gọi mang tiếng ” gọi đàn chim Việt” là hòa giải hòa hợp dân tộc được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trên các diễn đàn long trọng nhân các ngày quốc khánh, hay quốc giỗ, nhân năm mới mừng Xuân dân tộc Việt Kiều, nhân hội thảo hội nghị “bán ngoại giao ,bán nội bộ” thảo luận về vấn đề cộng đồng người VN ngoài nước. Và đứng về “cấu trúc công quyền” có hẳn một Ủy Ban ” tương đối đồ sộ” thuộc Bộ Ngoại giao phụ trách mọi công việc liên quan đến ” cộng đồng người VN ở nước ngoài-một bộ phận không thể tách rời đại gia đình dân tộc”.. .

Thế nhưng có một thực tế chưa vui nếu không muốn nói là đáng buồn; gần bốn mươi năm, lời kêu gọi ấy chưa có tiếng vang hưởng ứng đáng kể, tương ứng trước hết từ hàng triệu gia đình thân nhân của họ ở trong nước và tương ứng với chính họ- khối cộng đồng bốn, năm triệu người Việt giầu tiềm lực kinh tế và trí tuệ ở nước ngoài. Bằng chứng từ suy luận đến . . . thực tiễn là: nếu như tiếng vang của lời kêu gọi đó đã và đang trở thành hiện thực đời sống kinh tế xã hội của đất nước thì chẳng đến nỗi gần bốn mươi năm sau, chỉ một lời “gần như kêu gọi ” “lấp hố sâu hận thù” của ông thứ trưởng Ngoại giao đặc trách Chủ nhiệm UBNVN ngoài nước, đã khiến cho đó đây công luận cả lề trái lẫn lề phải ồn ồn sôi nổi bàn tán. . . Vì sao lại thế ? Có lẽ nào một lời kêu gọi từ chính thể trong nước mà những gần bốn thế kỷ vẫn ở trong tình trạng gió bay lên trời hay sao ?


Bốn mươi năm, tạm gọi hai thế hệ. Như vậy ở ngoài nước không hiếm gia đình dù chẳng ở chung một nhà nhưng đã là “tứ đại đồng đường ở xứ người ” theo nghĩa bóng… Có lẽ nào không suy nghĩ vì sao gần bốn mươi năm vẫn là lời nói gió bay . . . 

Gần bốn mươi năm lời kêu gọi hòa giải hòa hợp dân tộc dường như mới dừng ở “xúc cảm tuyên truyền” không được “đảm bảo bằng vàng ròng” là việc thực thi những chính sách ,những điều kiện cụ thể thấu tình đạt lý thiết thân đến đời sống tinh thần và vật chất của Việt Kiều cùng thân nhân của họ. 

Ví như việc. . . Mọi người đều biết rằng thân nhân của cộng đồng người Việt ở nước ngoài chiếm phần lớn, quá bán, nguyên là cộng đồng những gia đình công chức viên chức binh lính đủ cấp bậc cao thấp khác nhau, có chồng cha anh con cháu vì hoàn cảnh lịch sử và cá nhân khác nhau đã bỏ nước ra đi sau sự kiện 30-4. 

Giá như sau 30-4 tinh thần “không có bên thua bên thắng; chỉ có người chiến thắng là nhân dân VN” được định hướng tư tưởng, thông suốt quán triệt từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài , không kỳ thị, không phân biệt đối xử, tạo mọi điều kiện để những người từng một thời ở phía bên kia dễ dang qua dòng sông chiến tranh chia cắt hận thù “đáo bỉ ngạn” bên này bờ hòa giải hòa hợp dân tộc ,cùng chung tay xây dựng nước non thống nhất hòa bình. . . 

Giá như hàng vạn bà mẹ của các gia đình có con em cầm súng Mỹ tử trận dù không được vinh danh nhưng cũng không đến nỗi bị hắt hủi. Giá như những người lính Hải quân Sài Gòn vì hòn ngọc chủ quyền quốc gia quốc thể ngoài biển khơi mang tên Hoàng Sa mà buộc phải đổ máu hy sinh mạng sống, sớm được nhìn nhận ở một góc độ công minh nhân bản. 

Giá như, giá như. . . biết bao nhiêu là cái “giá như” đầy tiếc nuối và xót xa ! Không ai . . ” siêu thiên tài” gì kéo lại được lịch sử gần bốn mươi năm để làm lại từ đầu. Theo lời cổ nhân đã dậy ” muộn còn hơn không”. 

Chỉ mong sao những lời kêu gọi hòa giải hòa hợp dân tộc từ nay về sau dù nói ít hay nói nhiều, đặc biệt khi đã phát ra từ những diễn đàn long trọng của chính thể, thì sẽ được “đảm bảo bằng vàng ròng chín số chín” là những chính sách cụ thể, quy định cụ thể để người VN ở ngoài nước có đủ mọi điều kiện cần thiết dễ dàng hồi hương thăm nom gia đình, dễ dàng trở về đầu tư xây dựng đất nước bằng tài trí, tài lực, bằng tâm huyết của họ. 

Và như thế bốn, năm triệu người Việt hiện đang sinh sống ,học hành, làm đủ mọi nghành nghề định cư ở hầu khắp các nước và khu vực trên thế giới ,đặc biệt là cộng đồng người Việt ở Mỹ và phương Tây dù có mang chính kiến tư tưởng khác nhau đi nữa thì họ cũng thấy mình có quyền ,được quyền chính đáng là yêu nước theo cách của mình, miễn là vì mục tiêu chung của đại gia đình dân tộc VN, vì một nước VN dân giầu nước mạnh ,xã hội công bằng, dân chủ, văn minh !

Mong lắm thay hết thời lời nói gió bay. . . Rồi đây hàng triệu gia đình người VN ở nước ngoài, hàng triệu người VN mang dòng máu Việt ở nước ngoài mỗi khi lo nghĩ về đất nước không chỉ quan tâm thiết thực đến kiều hối ,đến về VN ăn Tết đoàn viên gia đình hay về VN hưởng du lịch giá . . .hời “so với tây” mà cao hơn. . . xa hơn, người ta sẽ thấy đông đảo những bậc thức giả khả kính ,những nhà khoa học, nhà quản trị ,quản lý công nghệ, các giáo sư cây đa cây đề ở các trường đại học danh tiếng, các trung tâm khoa học danh tiếng trên thế giới “gọi nhau” theo chân nhau trở về VN góp phần trí tuệ quý báu của mình cho công cuộc xây dựng một nền kinh tế trí thức,để cuối thập kỷ này nước Việt có cơ may trở thành một nước CNH, HDH, “sánh vai dần dần” với các nước láng giềng Đông Nam Á mà VN hiện vẫn còn “tiềm ẩn” nguy cơ tụt hậu ! 

Trong bối cảnh các kẻ thù cũ của nước Việt như Pháp ,như Mỹ, như. . . vân vân . . . đều đã từ lâu thành “đối tác” toàn diện, thậm chí “đối tác chiến lược” xây dựng trên cơ sở “lòng tin chiến lược” ;thì có lẽ nào người Việt mình lại không thể ngồi chung một “chiếu” một “bàn” đặng bàn thảo với nhau cách thức hữu hiệu nhất làm sao cho sự nghiệp xây dựng và bảo về nước non gấm vóc mà cha ông để lại thành hiện thực “vững như bàn thạch” “vững như âu vàng” ; dù rằng vì “lý do lịch sử” người Việt mình đã một thời thù hận, chia lìa, ly tán và gần như bỏ lỡ cơ hội ; nên bốn mươi năm sau vẫn phải hò nhau lấp hố hận thù ! 

Thôi thì nhín về tương lai,nhìn về con cháu muôn đời mai sau mà hành xử, chứ còn biết làm sao! Xin cho những lời nhân lời nghĩa ,những lời vàng lời ngọc tương xứng với tầm kinh bang tế thế hãy lọt tai người ,để lọt tâm người du ở trong hay ngoài nước, đừng để lại lỡ bay lên trời theo gió theo mây trôi nổi vào vô định thời gian . / .

Đào Dục Tú
(Blog Bà Đầm Xòe)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét