Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Chùm truyện vui

Chùm truyện vui
Tại sao vịt chỉ đứng một chân ??
Chỉ một thời gian ngắn sau khi ra đời, mọi loài đã nhận ra rất nhiều điểm sắp xếp không hợp tình, hợp lý trên thân thể của họ. Rắn gì mà có hai đầu, ngựa thì tám cẳng, vịt một chân, cá chục mắt, rết trăm chân...
Thượng Đế quyết định cho phép muôn loài được quyền tự giải quyết với nhau. Nguyên tắc đặt ra là kẻ nào tự thấy mình dư món gì, được phép tặng món đó cho người thiếu thứ đó miễn sao đừng làm hư hại hay mất đi bất kỳ một cơ phận nào mà Thượng Đế đã tạo ra.
Khỏi nói nhiều chắc bạn cũng đoán được sự nhốn nháo của hạ giới sau khi nghe thông cáo này.
Vịt một chân xin ngựa tám cẳng nhường cho mình một chân. Ngựa nói vịt hay đứng chỗ bùn lầy, lâu ngày, cái chân ngựa cho dễ bị... mục, Thượng Đế sẽ rầy ngựa. Vịt phải hứa mỗi khi đứng dưói vũng bùn, vịt sẽ co lên một chân, ngựa mới đồng ý cho.
Chó cũng được ngựa cho thêm 1 cẳng sau khi hứa là mỗi khi đứng đái sẽ co cái cẳng đó lên cho khỏi dính nước tiểu.
Đàn bà lúc đó chưa có chân nào, nàng ngước cặp mắt dễ thương, nhỏ nhẹ xin ngựa cho hai chân:
- Tôi không làm hư đôi chân anh cho đâu mà sợ. Tôi không đứng ở nơi bùn lầy như con vịt, tôi cũng không tè vào chân như con chó..
Ngựa ngần ngại:
- Trường hợp chị quả có khác. Khi đi, khi đứng thì không trở ngại chi nhưng khi nằm, chị có cái tật hay để người ta nằm đè lên mình. Mà mấy lúc đó, chị lại thường ở trạng thái mê mẩn, không còn biết trời trăng gì ráo, rất dễ bị đè gẫy chân.
Nàng cúi đầu, ngẫm nghĩ một hồi lâu, xong ngước lên, nhìn thẳng vào mặt ngựa, bàn tay nắm chặt, giọng cả quyết:
- Anh cứ cho đi tôi hai chân dư của anh đi.. Tôi đã có cách giữ gìn.
- Cách gì? Bộ chị tính không cho ai nằm đè lên mình nữa hả?
- Vẫn cho đè chứ, nhưng những lúc đó, tôi sẽ giơ cả hai chân cho lên thật cao cho khỏi gẫy chân.

Dễ tin

Buổi sáng, vừa vào đến văn phòng, chàng đã nghe cô thư ký lắp bắp trình báo:
- Thưa ông, từ sáng đến giờ, không biết là bao nhiêu cú điện thoại gọi đến. Tôi trả lời không kịp.
- Họ gọi về chuyện gì vậy?
- Hỏi thăm và chia buồn. Họ nói báo Lá Lúa đăng tin ông đã... từ trần.
- What!!! Sao báo chí lại đăng kỳ cục vậy?
Chàng bảo cô thư ký chạy đi tìm báo, mở ra đọc và hết sức giận dữ khi thấy tờ báo quả có đăng cáo phó của chính mình. Chàng lập tức điện thoại cho tòa báo, chửi bới một chập rồi bắt buộc tòa báo phải đính chính ngay.
Bực quá, chàng bốc điện thoại gọi về nhà, mong được chia sẻ nỗi buồn bực với vợ.
- Này, em đã đọc báo sáng nay chưa? Nó đăng tin anh chết rồi đó. Bè bạn cũng gọi đến văn phòng...
Nàng mếu máo, ngắt lời chàng:
- Vâng, em cũng vừa mới biết tin. Điện thoại ở nhà cũng reo liên hồi...
Ngưng một lúc, rồi như chợt nghĩ ra điều gì lạ lùng lắm, nàng hỏi chồng, giọng ngạc nhiên:
- Nhưng làm sao anh gọi điện thoại về được? Em tưởng ở cõi âm thì không có điện thoại...!

Chim có ê hông?

Một chị nhà quê vào đồn công an đăng ký kết hôn.
Chị cán bộ công an hỏi:
- Lấy chồng lần đầu hả ?
Chị nhà quê:
- Dạ, lần đầu.
Chị cán bộ hỏi:
- Tên gì? Ở với nhau từ bao giờ?
Chị nhà quê:
- Dạ, Nguyễn thị Chim, mới ở với nhau tối hôm qua..
Chị cán bộ:
- Mới ở với nhau tối hôm qua à? Chim có ê không ?
Chị nhà quê đỏ mặt ấp úng không nói gì. Chị cán bộ bực mình gằn giọng:
- Tôi hỏi chị Chim có ê không?
Chị nhà quê thẹn thùng thỏ thẻ:
- Dạ lúc đầu cũng hơi ê... ê ...
Chị cán bộ bực tức quát lên:
- Tôi hỏi chị tên Chim không có chữ ê hay là tên Chiêm có chữ ê? Mắc mớ gì đến lúc đầu với lúc sau . Vớ vẩn
Thật thà như đếm.

Chuyện 
Việt Kiều

Hai ông Việt Kiều già móm mém nói chuyện với nhau:
- Ông nghĩ thế nào mà rước con bé chưa đầy 20 tuổi qua đây làm vợ?
- Nó rất là thật thà, nên tui mới cưới nó đem qua đây.
- Làm sao ông biết là nó thật thà ?
- Thì lúc trước khi lấy nó, tui có hỏi: "Tại sao em chỉ bắng tuổi cháu nội qua, mà em lại chịu lấy qua ?". Nó nói tại vì nhà nó nghèo quá nên lấy tui cho đỡ khổ.
- Chỉ vì nó than nghèo mà ông cho nó là ... thật thà ?
- Tui cũng thử lòng nó thêm . Tui hỏi nó: "Đưa em qua bển rồi lỡ em bỏ qua đi lấy mấy thằng trẻ cỡ em thì sao ?" Nó trả lời: "Em đợi được, vì sức ông chỉ sống nhiều lắm 6, 7 năm nữa là cùng !".
Tui gặng hỏi nó thêm : " Lỡ 5 năm sau em vào được quốc tịch Mỹ. Em không chịu đợi qua chết, em bỏ qua thì sao? 
Nó suy nghĩ một lát rồi trả lời : "Nói ông đừng giận nghe, sức ông ở một mình thì sống thêm được 6, 7 năm. Chứ sống chung với em, thì ông thọ được 1 năm là cũng là giỏi lắm rồi! "...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét