Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Đói khổ cùng cực ở Đà Nẵng của bác Bá Thanh

Khi mọi người mở nắp vung ra, tất cả nghẹn lòng. Dưới đáy nồi còn lại một phần ruột cá, đầu cá, thịt mỡ, trứng cá vụn… Đó là những thứ thải loại người ta dành cho heo ăn, anh Chương xin được ở hàng cá ngoài chợ lúc chiều. Không có lấy một hột cơm nào. Bữa tối định mệnh của ba cha con côi cút này là một nồi hầm đủ thứ lộn xộn những gì người ta bỏ đi ở ngoài chợ.
Phận đói khổ cùng cực ngay giữa đô thị phồn hoa
Hai ngày nay, các khu dân phố phường Thanh Khê Tây quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng chưa hết bàng hoàng. Cái chết của anh Chương ve chai gợi lên nỗi niềm xót thương vô tận cho bà con chòm xóm qua những câu chuyện đau lòng.

Anh Lương Quí Lâm, tổ trưởng tổ dân phố 58, kể lại: “Hai hôm trước, bà con tổ 58 nhận được gạo cứu trợ sau bão số 11. Ai nấy cũng nhắc để dành ra một ít chờ thằng Chương đi qua để cho nó về nấu cho con nó ăn. Rứa mà chưa kịp cho thì nó đã chết rồi”.

Sự việc xảy ra vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 30.10 làm chấn động cả khu phố. Nửa đêm, nghe tiếng kêu la, mọi người thức dậy chạy đến nhà của anh Chương ve chai và chứng kiến sự việc kinh hoàng. Đứa con trai lớn của anh Chương là Hoàng Nguyễn Chí Bình (14 tuổi) bò ra đường kêu cứu thảm thiết. Trong nhà, đứa con nhỏ là Hoàng Nguyễn Chí Minh (6 tuổi) đang lay xác cha hoảng hốt kêu “Ba ơi! Ba ơi!” liên tục.

Lúc đó Minh còn tỉnh táo nói cho mọi người biết: “Ba con ăn trứng cá. Con cũng ăn trứng cá”. Khi xe cấp cứu kịp đến, mọi người mới hoảng hồn bế luôn Minh bỏ lên xe chạy đến bệnh viện nhưng anh Chương đã chết từ trước. Hai đứa trẻ bị ngộ độc nặng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng.

Cái mà Minh gọi là “trứng cá” đó ở trong nồi cơm điện. Khi mọi người mở nắp vung ra, tất cả nghẹn lòng. Dưới đáy nồi còn lại một phần ruột cá, đầu cá, thịt mỡ, trứng cá vụn… Đó là những thứ thải loại người ta dành cho heo ăn, anh Chương xin được ở hàng cá ngoài chợ lúc chiều sau khi đi lượm ve chai đem về nấu cho cả nhà cùng ăn bữa tối.

Tìm quanh, tất cả đều sững người vì không có lấy một hột cơm nào. Bữa tối định mệnh của ba cha con côi cút này là một nồi hầm đủ thứ lộn xộn những gì người ta bỏ đi ở ngoài chợ. Vào khoảng 11 giờ đêm, chắc lúc đó nghe đau bụng, anh Chương sai Minh chạy qua nhà bà Quí mua một lọ dầu nóng về xoa.

Nửa đêm, thấy tình trạng cha mình nguy ngập, đứa con lớn chạy ra đường kêu cứu nhưng cũng ngã gục trước cửa nhà ông Bảy Dự. May mắn thay nghe tiếng kêu “chú ơi” thều thào, ông Bảy Dự và và con hàng xóm thức dậy kịp nên sinh mạng của hai đứa trẻ còn giữ lại được.

Anh Hoàng Thành Chương quê gốc ở Hà Tĩnh, vào Đà Nẵng lấy vợ nhà ở đường Nguyễn Phước Nguyên, sau đó về trú tại tổ dân phố 74, phường Thanh Khê Tây trong căn nhà tồi tàn.

Năm 2010, khi đứa con út là Hoàng Nguyễn Chí Minh vừa 3 tuổi thì vợ anh chết vì bệnh ung thư. Một mình anh nuôi không nổi ba con nên đem hai đứa đầu gửi vào làng Hy Vọng. Thời gian sau, anh đem bớt một đứa ở làng Hy Vọng về nhà sống chung với em út cho có anh có em với mong muốn con mình được đi học.

Thầy cô trường Tiểu học Lê Văn Tám cho biết thấy hoàn cảnh khó khăn cùng cực của cha con anh Chương nên em Minh hiện học lớp 1/1 của trường được thầy cô chăm sóc đặc biệt, miễn giảm toàn bộ các khoản tiền phải nộp cho nhà trường. Một cô giáo kể lại, mới tuần trước thầy cô trong trường đã cho em Minh một thùng mì tôm. Em Minh mừng quá ôm thùng mì chạy một mạch nên vấp té ngã ngoài đường. Ngó thấy cảnh đó ai cũng rơi nước mắt.

Công việc lượm ve chai của anh Chương không đủ tiền mua gạo qua ngày. Buổi chiều thường thường trước khi đi làm vào giờ cao điểm các chợ xả rác thải ra, anh Chương chở em Minh xuống phía đường Mẹ Hiền cho chơi với bọn trẻ cùng xóm. Tối mịt anh mới về, may mắn lắm mới mua được lon gạo, nắm rau cho cả ba cha con.

Những ngày rằm, mùng một, anh bỏ lượm ve chai đi mót gạo muối người ta cúng cô hồn rải ra đường. Anh Đáng nhà ở đường Mẹ Nhu nói: “Có lần thấy nó lượm từng hạt gạo cúng, tôi xúc cho một nắm gạo. Nó mừng rối rít ngó tội nghiệp quá!”.

Bây giờ, trong căn nhà tồi tàn ở tổ 74, anh Chương còn nằm đó. Bà con chòm xóm phần lớn là người nghèo dựng một thùng phước sương quyên góp để lo tiền đưa anh về quê Hà Tĩnh mai táng.

Không có gì đau lòng hơn nữa. Một số phận, một đời người chìm trong đói khổ cùng cực ở giữa một đô thị phồn hoa. Tương lai của ba đứa con còn lại của anh Chương rồi đây cũng không ai biết được như thế nào.

Thành Nhân
http://motthegioi.vn/xa-hoi/doi-song/mot-phan-doi-kho-cung-cuc-giua-thi-phon-hoa/

(Ảnh: Công an đang khám nghiệm hiện trường)
Trưa 31-10, tiến sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng cho biết ngay sau khi hai cháu nhập viện, các bác sĩ ở phòng cấp cứu nhi đã tận tình cứu chữa. Hiện tại sức khỏe của hai em Hoàng Nguyễn Chí Bình (14 tuổi) và Hoàng Nguyễn Chí Minh (6 tuổi) đã ổn định, đang tiếp tục theo dõi.P.V

1 nhận xét:

  1. Vẫn còn đó những nỗi buồn của con người XHCN. Vậy mà người ta vẫn u mê tiến lên mới khổ chứ.

    Trả lờiXóa