Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

"Tam khoái" của "người rừng"...

"Tam khoái" của "người rừng" khi về với cuộc sống hiện đại
Từ chỗ chỉ là tò mò khi nghe tiếng nhạc phát ra từ chiếc điện thoại di động cách đây khoảng 4 ngày, đến nay “người rừng” Lang gần như mê mẩn vật dụng phát ra âm thanh này.
Suốt hơn 40 năm sống cùng cha trong rừng thẳm nên trong một thời gian ngắn sau khi được đưa trở về với cuộc sống đời thường, có vô số điều thu hút sự tò mò, quan tâm, chú ý của “người rừng” Lang. Tuy nhiên, theo người thân trong gia đình và những người thường xuyên tiếp cận, trò chuyện, thì ông Lang thích nhất là được chở đi dạo bằng xe máy, nghe nhạc từ di động và hút huốc điếu.
Gần như suốt ngày "người rừng" Lang kè kè chiếc điện thoại đang được mở nhạc
Không chỉ ban ngày mà có đêm, "người rừng" Lang gần như không ngủ chỉ để nghe nhạc từ chiếc điện thoại di động, dù bản thân mình chưa biết chút gì là âm nhạc.

Người thân đang giúp ông Lang ngồi lên xe để chở đi dạo

Ông Lang cũng thích được đi dạo bộ cùng với người thân

Tập làm quen với món mì tôm

Theo lời của ông Trương Ngọc Đông - Chủ tịch xã Trà Phong, dù chưa quen với chuyện ngồi trên yên xe máy, nhưng thấy người thân ra hiệu chở đi chơi bằng xe máy là Lang đứng dậy đi liền, và cứ đến chiều là Lang bày tỏ ý muốn được chở đi dạo bằng xe máy. Bên cạnh đó, sau khi trở về và được mọi người cho hút thuốc điếu, "người rừng" Lang gần như quên hẳn số thuốc lá tự trồng được mang về.

Dù chưa khỏe hẳn nhưng hiện ông Thanh đã bắt đầu đi lại được

Tuy nhiên, người thân cho biết thứ mà Lang thích nhất là nghe nhạc từ điện thoại di động. Ông Hồ Văn Tri - em ruột của ông Lang kể: Sau khi về nhà khoảng 2 hôm, một lần đứa cháu vô tình mở nhạc từ chiếc điện thoại, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của Lang. Sau một lúc tò mò, Lang như mê mẩn đồ vật này. Dù chưa biết tí gì về nhạc, thế nhưng cả ngày Lang cứ cầm chặt chiếc điện di động và mở nhạc. Có đêm, vừa mới chợp mắt được một lát thì thấy Lang lò mò đến và nói mở nhạc, rồi để bên mình nghe tới sáng.

Ngược lại với người con, ông Hồ Văn Thanh (82 tuổi) rất hạn chế tiếp nhận cuộc sống mới. Ngay đến thời điểm này, ông Thanh chỉ chịu ăn cơm nấu từ gạo đỏ do ông tự trồng khi còn sống trong rừng sâu mà người thân mang về. Mặt khác, ông rất hiếm khi mở miệng nói với người lạ....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét