Những ông… vua con
1.Không xa, người viết bài này có dịp vào Tây nguyên. Khi tiếp xúc với người dân ở một xã thì nghe được một câu hay quá: “Một người làm quan cả họ đói nghèo”. Lạ tai quá xá, đành hỏi cho ra nhẽ, cho rõ đầu cua tai nheo. Cây trả lời là: “Cán bộ họ toàn bình xét cho anh em họ hàng là gia đình nghèo đói. Gia đình thuộc diện nghèo thì được cho nhiều thứ lắm, các cháu đi học được cho tiền, được cho bảo hiểm y tế, không phải đóng góp gì, vân vân và vân vân”.
Thế là cuộc đua, thậm chí là cuộc chiến dành danh hiệu “hộ nghèo” bắt đầu, những người nghèo thật thì bị đo ván lập tức. Phì cười khi người nghèo tới nhận trợ cấp lại đi xe máy xịn giá mấy chục triệu. Ai dám nói? Ai dám tố cáo? Chết ngay tắp lự. Người dân ít học lại nghèo thì hèn lắm, hèn quá hoá ngu. Ở một nơi xa xôi như thế thì người dân biết kêu ai bây giờ, nhìn thấy chủ tịch xã như thấy quan phụ mẫu, công an viên lộng hoành, lới xới thì còng số 8 vào tay ngay.2. Ngăn chặn người dân khiếu nại tố cáo là một trong những việc sống còn của chính quyền cơ sở, nòng cốt là những ông lãnh đạo chủ chốt xã phường. Có người khiếu kiện là mất điểm thi đua, không được bình bầu là khu dân cư văn hoá, vân vân…Và điều quan trọng hơn là ngăn chặn người dân phát hiện, phanh phui nhũng ông vua con tham nhũng, những ông cướp ngày. Họ coi những người có đơn tố cáo khiếu nại là bọn phản nghịch, là thành phần tiêu cực, chậm tiến bộ, là những kẻ chọc gậy bánh xe.
Viết đơn kiến nghị, tố cáo thì bị quy chụp là chống lại đường lối chính sách của Đảng, là vi phạm pháp luật. Những người dân trung thực, dám đấu tranh, dám đưa đơn thì bị những ông vua con cản trở bằng nhiều thủ đoạn. Đơn thư bị ngâm tôm không giải quyết, hoặc giả có giải quyết thì sai lệnh nội dung, quy trình, để quá thời hiệu…nói chung là rất phức tạp. Người chân chính bị cản trở đủ điều. Thế mới có chuyện một vụ khiếu nại đơn giản thôi mà mấy chục năm chẳng ai giải quyết dứt điểm. Con kiến thì kiện được ai…
Xin kể một chuyện, có một chị phụ nữ người Mường ở ngoại hành Hà Nội có đơn để nghị giải quyết vì bị chính quyền thôn khinh nghét, kỳ thị, o ép, không được mời đi họp hành, không được chia quà ngày hội đại đoàn kết toàn dân, con học giỏi cũng không được quà…Họ đã tiến hành hoà giải bằng cách yêu cầu chị ta phải rút đơn. Nếu cố tình có đơn thư thì sẽ ảnh hưởng tới con cái sau này. Nguyên câu nói đó thôi là biết họ hăm doạ rồi, sau này con mày đi học sẽ bị phê là “gia đình không chấp hành chính sách của Đảng và chính phủ”. Chết chưa con!Một cái quy định quái gở nhất trong lịch sử phát triển loài người: “Nếu có đơn khiếu nại, tố cáo…thì sẽ không được công nhận gia đình văn hoá. Cả xóm của người có đơn thư cũng không được công nhận là xóm văn hoá, khu dân cư văn hoá…” Thế là người có đơn thư khiếu tố mà luật pháp cho phép đã trở thành một tên tội phạm với gia đình, tội phạm với làng xóm. Vậy thì chỉ còn cách im lặng mà thôi, chịu khó bỏ tiền ra mua kẹo mút mà ngậm, trong bất luận tình hình thế nào cũng phải ngậm kẹo thôi.
3. Những ông vua con còn giầu có hơn cả những ông vua ta ấy chứ. Đấy các vị không tin thì cứ nhìn mà xem, có ông nào có chức quyền mà nghèo không chứ? Có khẩu hiệu rằng “Toàn dân tích cực phòng chống tham nhũng!”. Một câu chuyện hài hước dài nhất, người dân chân đất mắt toét, ít học thì biết gì mà chống tham nhũng chứ, họ có được biết dự án đâu, có được xem sổ sách đâu… mà chống được tham nhũng? Bà con chỉ biết một điều: “Ông này mới lên làm chủ tịch mà đã xây nhà to mua xe ô tô, mua đất cát khắp nơi, nuôi con đi học nước ngoài… Tiền ở đâu ra, các vị làm gì ra tiền nhanh thế, phổ biến cho dân chúng tôi học tập được không? Bảo họ là tham nhũng ư, chứng cứ đâu? Thế là người dân đơ cổ ra, làm gì có bằng chứng ông này ông kia tham nhũng chứ…
4. Những ông vua con là thủ phạm kiến cho người dân giảm lòng tin vào đừng lối chính sách. Quan thì xa, bản nha thì gần, người dân chỉ biết tiếp xúc với nhũng ông trưởng thôn, trưởng xóm, cao lắm là tới ông chủ tịch xã phường là cùng. Tại sao những người làm công tác đảng, chính quyền gần dân nhất lại không được đào tạo bản bản là sao? Ở nhiều nơi việc bầu trưởng thôn đã trở thành cuộc chạy đua giữa họ này với họ kia, cuộc đấu trí giữa nhóm này nhóm khác khá là quyết liệt. Chừng nào đội ngũ cán bộ cơ sở chưa được đào tạo bài bản, chưa được nghin cứu nhân bản về con người, về phép làm đầy tớ của nhân dân thì họ sẽ vẫn là nhũng ông vua con nhất khoảnh.
Vua con có nhiều không? Xin thưa chưa ai thống kê được có bao nhiêu ông vua con trên trần gian này. Con sâu làm rầu nồi canh, chỉ cần vài con sâu thôi là nồi canh đã bị hỏng rồi, phải đổ bỏ đi rồi, huống hồ là cả một nồi sâu?
Lê Tự(Quê Choa)
Thế là cuộc đua, thậm chí là cuộc chiến dành danh hiệu “hộ nghèo” bắt đầu, những người nghèo thật thì bị đo ván lập tức. Phì cười khi người nghèo tới nhận trợ cấp lại đi xe máy xịn giá mấy chục triệu. Ai dám nói? Ai dám tố cáo? Chết ngay tắp lự. Người dân ít học lại nghèo thì hèn lắm, hèn quá hoá ngu. Ở một nơi xa xôi như thế thì người dân biết kêu ai bây giờ, nhìn thấy chủ tịch xã như thấy quan phụ mẫu, công an viên lộng hoành, lới xới thì còng số 8 vào tay ngay.2. Ngăn chặn người dân khiếu nại tố cáo là một trong những việc sống còn của chính quyền cơ sở, nòng cốt là những ông lãnh đạo chủ chốt xã phường. Có người khiếu kiện là mất điểm thi đua, không được bình bầu là khu dân cư văn hoá, vân vân…Và điều quan trọng hơn là ngăn chặn người dân phát hiện, phanh phui nhũng ông vua con tham nhũng, những ông cướp ngày. Họ coi những người có đơn tố cáo khiếu nại là bọn phản nghịch, là thành phần tiêu cực, chậm tiến bộ, là những kẻ chọc gậy bánh xe.
Viết đơn kiến nghị, tố cáo thì bị quy chụp là chống lại đường lối chính sách của Đảng, là vi phạm pháp luật. Những người dân trung thực, dám đấu tranh, dám đưa đơn thì bị những ông vua con cản trở bằng nhiều thủ đoạn. Đơn thư bị ngâm tôm không giải quyết, hoặc giả có giải quyết thì sai lệnh nội dung, quy trình, để quá thời hiệu…nói chung là rất phức tạp. Người chân chính bị cản trở đủ điều. Thế mới có chuyện một vụ khiếu nại đơn giản thôi mà mấy chục năm chẳng ai giải quyết dứt điểm. Con kiến thì kiện được ai…
Xin kể một chuyện, có một chị phụ nữ người Mường ở ngoại hành Hà Nội có đơn để nghị giải quyết vì bị chính quyền thôn khinh nghét, kỳ thị, o ép, không được mời đi họp hành, không được chia quà ngày hội đại đoàn kết toàn dân, con học giỏi cũng không được quà…Họ đã tiến hành hoà giải bằng cách yêu cầu chị ta phải rút đơn. Nếu cố tình có đơn thư thì sẽ ảnh hưởng tới con cái sau này. Nguyên câu nói đó thôi là biết họ hăm doạ rồi, sau này con mày đi học sẽ bị phê là “gia đình không chấp hành chính sách của Đảng và chính phủ”. Chết chưa con!Một cái quy định quái gở nhất trong lịch sử phát triển loài người: “Nếu có đơn khiếu nại, tố cáo…thì sẽ không được công nhận gia đình văn hoá. Cả xóm của người có đơn thư cũng không được công nhận là xóm văn hoá, khu dân cư văn hoá…” Thế là người có đơn thư khiếu tố mà luật pháp cho phép đã trở thành một tên tội phạm với gia đình, tội phạm với làng xóm. Vậy thì chỉ còn cách im lặng mà thôi, chịu khó bỏ tiền ra mua kẹo mút mà ngậm, trong bất luận tình hình thế nào cũng phải ngậm kẹo thôi.
3. Những ông vua con còn giầu có hơn cả những ông vua ta ấy chứ. Đấy các vị không tin thì cứ nhìn mà xem, có ông nào có chức quyền mà nghèo không chứ? Có khẩu hiệu rằng “Toàn dân tích cực phòng chống tham nhũng!”. Một câu chuyện hài hước dài nhất, người dân chân đất mắt toét, ít học thì biết gì mà chống tham nhũng chứ, họ có được biết dự án đâu, có được xem sổ sách đâu… mà chống được tham nhũng? Bà con chỉ biết một điều: “Ông này mới lên làm chủ tịch mà đã xây nhà to mua xe ô tô, mua đất cát khắp nơi, nuôi con đi học nước ngoài… Tiền ở đâu ra, các vị làm gì ra tiền nhanh thế, phổ biến cho dân chúng tôi học tập được không? Bảo họ là tham nhũng ư, chứng cứ đâu? Thế là người dân đơ cổ ra, làm gì có bằng chứng ông này ông kia tham nhũng chứ…
4. Những ông vua con là thủ phạm kiến cho người dân giảm lòng tin vào đừng lối chính sách. Quan thì xa, bản nha thì gần, người dân chỉ biết tiếp xúc với nhũng ông trưởng thôn, trưởng xóm, cao lắm là tới ông chủ tịch xã phường là cùng. Tại sao những người làm công tác đảng, chính quyền gần dân nhất lại không được đào tạo bản bản là sao? Ở nhiều nơi việc bầu trưởng thôn đã trở thành cuộc chạy đua giữa họ này với họ kia, cuộc đấu trí giữa nhóm này nhóm khác khá là quyết liệt. Chừng nào đội ngũ cán bộ cơ sở chưa được đào tạo bài bản, chưa được nghin cứu nhân bản về con người, về phép làm đầy tớ của nhân dân thì họ sẽ vẫn là nhũng ông vua con nhất khoảnh.
Vua con có nhiều không? Xin thưa chưa ai thống kê được có bao nhiêu ông vua con trên trần gian này. Con sâu làm rầu nồi canh, chỉ cần vài con sâu thôi là nồi canh đã bị hỏng rồi, phải đổ bỏ đi rồi, huống hồ là cả một nồi sâu?
Lê Tự(Quê Choa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét