Tham luận của Đại biểu Trương Trọng Nghĩa trước Quốc hội
Đôi lời của ABS: Tối qua báo Tuổi trẻ đăng bài tham luận trước Quốc hội của Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, nhan đề ”Lo lắng kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc“. Tuy nhiên, so với bản gốc mà ông gửi cho các báo, bản trên Tuổi trẻ có thiếu vài đoạn. Do đó, chúng tôi xin đăng toàn văn bài tham luận này. Toàn bộ phần chữ có màu xanh là nguyên văn bản tham luận, riêng phần màu danh dương ở đầu không có trên Tuổi trẻ. Phần chữ có màu đen là Tuổi trẻ thêm vào so với bản mà chúng tôi có được.
Tuổi trẻ, 30/05/2013 21:12 (GMT + 7)
Lo lắng nhiều lĩnh vực của nền kinh tế đã và đang phụ thuộc vào Trung Quốc, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP.HCM) đã có bài tham luận đăng ký phát biểu tại hội trường Quốc hội ngày 30-5.
Do không đủ thời gian, ông đã gửi tham luận đến Ban thư ký kỳ họp. TTO xin gửi đến bạn đọc bản tham luận này.
Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa cho biết:
Kính thưa Quốc hội, kính thưa chủ tọa đoàn,
Tôi xin góp một số ý kiến như sau.
Các đại biểu QH, trong đó có tôi, với tinh thần chia sẻ khó khăn với Chính phủ, đã đem hết tâm huyết và trách nhiệm để phân tích tình hình và đề ra giải pháp phát triển KT-XH cho năm 2013. Điểm nổi bật là, tuy thừa nhận những nỗ lực và thành tựu của Chính phủ trong 2012 và 4 tháng đầu 2013, khá nhiều đại biểu cho rằng Báo cáo của Chính phủ không phản ánh đầy đủ và xác thực tình hình khó khăn, yếu kém, cả về những con số lẫn đánh giá, nhận định. Mặt khác, 8 giải pháp của Chính phủ nặng về liệt kê các đầu việc, các yêu cầu và mục tiêu phán đấu, không ít nội dung chỉ mới là những khẩu hiệu. Ban Thư ký đã có bản tổng hợp rất đầy đủ những ý kiến của đại biểu, rất mong Thủ tướng và các thành viên Chính phủ nghiên cứu kỹ các thông tin đó để vận dụng trong trọng trách của mình nhằm làm chuyển biến tình hình.
Tôi xin phép tập trung vào một điểm ít được nêu lên. Nhiều cử tri, doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế đã hết sức lo lắng về việc nhiều lĩnh vực của nền kinh tế nước ta đã và đang phụ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc với tốc độ, qui mô và tính chất đáng báo động.
Về đầu tư xây dựng, nhà thầu Trung Quốc đã thắng thầu nhiều (thậm chí phần lớn) dự án lớn, chủ yếu dựa vào tiêu chí giá rẻ, và những cam kết “muốn gì có nấy”, về sau mới thấy công nghệ, nhân lực và cả nguồn vốn của họ đều không đạt yêu cầu.
Thương lái TQ xâm nhập sâu vào các vùng miền nước ta, chi phối thị trường bằng các thủ thuật giá, thu mua với giá rẻ những mặt hàng để lại tác hại nhiều mặt cho chúng ta (như vụ mua cây trâm cổ ở Quảng Ngãi). Có những thứ không biết họ mua để làm gì. Nông sản, thực phẩm và hàng công nghiệp TQ giá rẻ tràn ngập nước ta mà không bị kiểm soát về chất lượng và vệ sinh, an toàn, thậm chí có những mặt hàng dán mác VN. Có trường hợp dán cờ TQ lên hàng hóa bày bán trong siêu thị Việt Nam, mà chẳng dán cờ của nước nào khác, kể cả cờ VN. Hình cờ TQ dùng minh họa trong sách học đánh vần trong nhà trường VN, với lý do sách dịch từ TQ nên phải in cờ họ.
Do sức cạnh tranh giảm sút, thiếu công nghiệp hỗ trợ, ngày càng nhiều doanh nghiệp VN phụ thuộc vào nguồn nguyên phụ liệu đầu vào và cả công nghệ thấp của TQ, bởi vì giá rẻ, cách mua bán linh hoạt, và VN thiếu rào cản kỹ thuật rào, quản lý cửa khẩu lỏng lẻo. Trước tình hình kinh tế suy thoái, đang có sự e ngại về việc VN có thể trở thành bãi đáp công nghệ thấp cho các nhà đầu tư TQ, vì giá lao động rẻ, và quản lý dễ dãi về an toàn, vệ sinh, môi trường.
Đã có sự báo động là một số ngành công nghiệp VN có thể sẽ nhường chỗ cho doanh nghiệp TQ trên sân nhà. Có chuyên gia cung cấp số liệu là trong khi nước ta xuất siêu trong năm 2012, thì chúng ta lại nhập siêu trên 16 tỷ đô la từ TQ. Có thể nói, mọi nỗ lực và thành tích của chúng ta trong hơn hai thập kỹ qua trong việc đa phương hóa, đa dạng hóa đầu tư, thương mại, công nghệ và thị trường đang có nguy cơ bị xóa sổ.
Tôi cho rằng, chúng ta chưa điều tra và nắm rõ đầy đủ số liệu, thông tin về sự phụ thuộc của nền kinh tế VN vào nền kinh tế TQ, nhất là trong lĩnh vực đầu tư tài chính, mua bán công ty khi những thương vụ ấy diễn ra ngoài quốc gia. Sự lệ thuộc về kinh tế, nếu không có giải pháp đối phó, sẽ được sử dụng để phối hợp nhịp nhàng với cuộc đấu tranh về chủ quyền lãnh thổ trong tình huống cần thiết. Khi Trung Quốc uy hiếp tàu cá Việt Nam ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta, như báo chí đưa tin sáng nay, thì nguy cơ này càng hiển hiện.
Trong thế giới ngày nay, dù toàn cầu hóa và hội nhập ở mức độ cao, tình trạng “mạnh được yếu thua”, “khôn sống mống chế” vẫn tồn tại và thách thức. Vì vậy, nhất là đối với các nước nhỏ yếu, hội nhập phải đi đôi với tăng sức cạnh tranh và bảo hộ hợp lý, nếu không thì chúng ta sẽ thua trên chính sân nhà. Đó là lời cảnh báo chuẩn xác cách đây gần hai mươi năm, khi chúng ta gia nhập AFTA, sau đó là WTO.
Thua kém có nhiều mức độ, nhưng lệ thuộc về kinh tế là sự thua kém đáng sợ nhất, nhất là khi nó đi kèm với mối đe dọa về chủ quyền lãnh thổ.
Rất mong Chính phủ sớm có giải pháp để khẩn trương, kịp thời ứng phó trước mắt, đồng thời có đối sách mang tính căn cơ, chiến lược lâu dài”.
Xin cám ơn Quốc hội.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa
http://anhbasam04.wordpress.com/2013/05/31/tham-luan-cua-dai-bieu-truong-trong-nghia-truoc-quoc-hoi/#more-5715
'Tôi sẽ nhận làm Luật Biểu tình'
ĐBQH TP Hồ Chí Minh, luật sư Trương Trọng Nghĩa, người vừa "đăng ký" nhận soạn Luật Biểu tình cho Quốc hội chia sẻ.
Thảo luận tổ về chương trình xây dựng luật của QH năm tới, ông đề xuất sẽ đứng ra nhận soạn Luật Biểu tình, vậy ông đã kịp tìm hiểu quy trình, thủ tục và các bước tiến hành chưa?
- Tôi đã tìm hiểu. Quy trình này cũng rất rắc rối.
Đứng ở phương diện cá nhân, tôi có thể vận động các hội viên trong Liên đoàn Luật sư góp công, góp sức để xây dựng dự thảo Luật Biểu tình đúng theo Hiến pháp. Thời gian dự kiến có thể trong khoảng từ 3 - 6 tháng.
Song nếu tuân thủ theo đúng quy trình thì tôi sẽ phải nộp báo cáo đề cương, rồi tham gia đi điều tra khảo sát đánh giá tác động của việc trước khi/sau khi thông qua dự án luật này. Mà tiến hành điều tra khảo sát này là vượt quá tầm cá nhân 1 đại biểu.
ĐBQH TP Hồ Chí Minh, luật sư Trương Trọng Nghĩa |
Tất nhiên, đi điều tra khảo sát là việc làm đúng thôi. Chẳng hạn nhiều luật muốn xây dựng được thì phải có nghiên cứu đánh giá kỹ, điều tra sâu. Nhưng cũng có những dự án không cần thiết phải làm đến mức như thế vì thực tế đã đặt ra yêu cầu rồi.
Như vậy các quy định pháp lý hiện nay đã tạo cơ sở thuận lợi nhất cho từng nghị sĩ trình bày sáng kiến lập pháp chưa thưa ông?
- Hiện nay thì từng ĐBQH đều có quyền sáng kiến lập pháp. Nhưng sau khi nghiên cứu tôi cho rằng quy trình các bước đưa ra vẫn còn phức tạp.
Trong khi đó, nếu đề xuất của tôi được QH chấp thuận thì tôi sẽ trình dự thảo, sau đó các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét rồi đưa ra QH thảo luận. Các nghiên cứu của tôi dựa trên cơ sở nghiên cứu pháp luật các nước và đối chiếu với pháp luật hiện hành của Việt Nam. Còn riêng khâu điều tra khảo sát đi tìm hiểu là riêng cá nhân từng ĐB không thể nào làm được.
Nghĩa là ông cũng đã có sự chuẩn bị để sẵn sàng bắt tay vào kế hoạch?
- Tôi sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ. Sẽ phải dành thời gian, công sức để nghiên cứu. Thực ra, chính các cơ quan của Quốc hội cũng đã nghiên cứu về vấn đề này rồi chứ không phải chưa từng làm.
Ngoài các chuyên gia pháp lý thì ngay các nhà khoa học trong nhiều lĩnh vực họ cũng đã nghiên cứu rồi. Chỉ cần người đứng ra tập hợp các nghiên cứu này lại là ta có thể xây dựng được một dự án luật phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp. Tôi cho là không có gì không thể làm được.
Đề xuất của ông có nhận được sự ủng hộ của cơ quan Quốc hội?
- Như hôm nọ khi thấy Luật Biểu tình không có tên trong chương trình xây dựng chương trình luật, pháp lệnh năm 2014 của QH thì tôi nêu ý kiến là nếu có nhiều luật quá, QH không làm kịp, không có đủ kinh phí, thời gian để làm thì tôi xin thưa, cá nhân tôi sẽ nhận đứng ra vận động mọi người.
Vừa qua khi thảo luận tổ về dự thảo Hiến pháp sửa đổi, có một số đại biểu cho rằng nếu vẫn chưa soạn các dự án luật như Luật Biểu tình, Luật trưng cầu dân ý thì Hiến pháp dù có thông qua vẫn chỉ là một bản Hiến pháp treo?
- Theo tinh thần Hiến pháp hiện hành thì Quốc hội còn đang nợ nhân dân những luật rất cấp thiết như Luật biểu tình, Luật trưng cầu dân ý.
Đặt giả thiết nếu chúng ta có được Luật trưng cầu dân ý rồi thì rõ ràng đến thời điểm sửa Hiến pháp này chúng ta có thể đem ra trưng cầu dân ý về Hiến pháp sửa đổi hoặc trưng cầu dân ý một số nội dung khác như đổi tên nước...
Xin nói thêm, nếu chỉ là vấn đề xoay quanh các luật về biểu tình, về trưng cầu dân ý, về lập hội thì có lẽ cũng không cần phải sửa Hiến pháp làm gì bởi thực tế Hiến pháp hiện nay cũng đã đưa ra các quy định đó rồi.
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (1953), Phó Chủ tịch, Ủy viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. |
Mà món nợ về Luật biểu tình là món nợ ít nhất là từ năm 1959 cho đến nay.
Vào tháng 9/1945 Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 31 ngày 13/9 yêu cầu giữ quyền biểu tình của người dân, hồi đó gọi là quyền tự do hội họp. Chỉ yêu cầu báo trước 24 tiếng đồng hồ.
Bây giờ cơ quan chức năng phải trả lời là sắc lệnh này của Hồ Chí Minh có bị hủy bỏ chưa. Điều đáng nói là trong bối cảnh chính quyền còn non trẻ, thù trong giặc ngoài, dân trí còn thấp mà Hồ Chủ tịch không hủy bỏ quyền đó. Vậy không có lý do gì mà thời điểm ngày nay lại không tiếp tục thể chế hóa quyền đó của người dân.
Hơn nữa, chính Thủ tướng cũng đã đề nghị ban hành luật này từ kỳ họp trước. Qua trao đổi với một số anh em công an, nhiều anh em họ cũng mong có Luật Biểu tình để dễ quản lý và đáp ứng mong mỏi của người dân. Với công cụ hiện nay quản lý không phù hợp, quy định đã lỗi thời, dễ đánh đồng giữa việc người dân biểu tình chính đáng đòi hỏi quyền lợi cho mình với việc tụ tập đông người, gây rối an ninh trật tự. Chúng ta đã nợ Luật Biểu tình quá lâu rồi, cần phải ban hành càng sớm càng tốt".
Lê Nhung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét