Thứ Năm, 4 tháng 12, 2025

VĂN LÀ NGƯỜI...

VĂN LÀ NGƯỜI...
Vào trang của GSTS Nông Văn Hải đọc bài viết về "Nỗi buồn chiến tranh”, mình thấy cái tít hơi lạ: "Văn là Người". Vậy GS có ý gì ? "Nỗi buồn chiến tranh” phản ánh chính con người của nhà văn Bảo Ninh (tên thực là Hoàng Ấu Phương - HAP) ?
Tò mò mình đọc bài thì thấy GS viết "Nếu không có một biến cố hy hữu trong đời, có thể anh Phương vẫn tiếp tục là một nhà nghiên cứu khoa học ở Viện cho đến khi nghỉ hưu và chúng ta đã không có Nhà văn Bảo Ninh và không được đọc tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" của anh".

Hoan hô Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Hoan hô Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc
Đọc thông tin dưới đây mình vừa mừng vừa lo.
Mừng vì chưa bao giờ Hà Nội có một bí thư vừa về đã có những chỉ đạo quyết liệt, trực tiếp những công việc cụ thể của chính quyền như bác Ngọc. Hơn nữa bác còn yêu cầu làm cực kỳ khẩn trương, chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng đã phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường đắt nhất hành tinh và một tháng sau người dân sẽ có đường để vừa đi vừa hát chào mừng ngày khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Phong cách làm việc này y chang phong cách làm việc của bác Tổng bí thư Tô Lâm, thấy bên chính quyền quá trì trệ thì phải chỉ đạo sát sao và trực tiếp, không nể nang né tránh vì bác biết người dân khát khao mong chờ đã rất lâu rồi.

Hồi kết cuộc chiến Nga - Ukraine

Bài viết dưới đây hay, xứng tầm của một vị đại sứ Việt Nam tại Ukraine.
Hồi kết cuộc chiến Nga - Ukraine
: Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch (2020 -2024)
Khi còn công tác tại Ukraine, các bạn Ukraine đôi lúc hỏi tôi tại sao Việt Nam là nạn nhân của xâm lược lại không ủng hộ Ukraine chống xâm lược. Tôi trả lời, đối với nhiều người Việt Nam đây không phải là cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine mà là cuộc chiến tranh giữa Nga và NATO diễn ra trên đất Ukraine. Trong cuộc chiến tranh đấy, các bạn có thể hiểu Việt Nam ủng hộ ai.
Tại sao đây là cuộc chiến ủy nhiệm?

NBCT đang nổi phềnh phềnh vì chưa bao giờ có sức nặng thật sự

Nỗi buồn chiến tranh đang nổi phềnh phềnh vì chưa bao giờ có sức nặng thật sự
Tối qua ngồi soạn các văn kiện chuẩn bị cho đại hội Chi bộ Đảng và báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 nộp cấp trên xong, còn ít thời gian tôi lên mạng xem 2 chương đầu và xem lướt phần còn lại của Nỗi buồn chiến tranh, thấy nội dung tư tưởng chán chết. Văn chương tầm thường, từ ngữ tiếng Việt sai be bét… Thế mà người ta thổi phồng lên mức có thể đoạt giải Nobel văn học. Đến chịu.
Nhà nước Việt Nam trao Bảo Ninh giải thưởng, danh hiệu gì cũng được vì với tôi giải thưởng, danh hiệu ở Việt Nam là rác. Nhưng ca ngợi Nỗi buồn chiến tranh lên mây như thế chứng tỏ trình độ giới văn hoá văn nghệ nước ta cũng không hơn nông dân là bao nhiêu.

Đạo đức xã hội và đạo đức nhà giáo

Đạo đức xã hội và đạo đức nhà giáo
Gốc rễ của mọi xã hội là đạo đức.
Nhà trường là đỉnh cao nhất của đạo đức xã hội
Nhà giáo là tấm gương đạo đức xã hội và là người dạy đạo đức cho toàn xã hội.
Khi nhà trường, nhà giáo không còn đạo đức thì đất nước, xã hội như cây không rễ, như nhà không móng, và do đó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Không đóng tiền từ thiện thì báo công an ?

Không đóng tiền từ thiện thì báo công an ?
Bài này mình lấy trên Facebook của nhà báo Kim Dung Pham. Đây là chuyện thường thấy trong xã hội Việt Nam thời nay. Khi không ép buộc, yêu cầu được ai thì thường lấy công an ra dọa.
Đúng là khiếu kiện tố cáo thì phải ra trình báo công an, nhưng chỉ là trình báo đề nghị công an thôi chứ không thể bắt công an phải nghe và làm theo lệnh mình và đi giải quyết, đòi quyền lợi hộ mình.

Hình tượng Bộ đội Cụ Hồ xứng đáng được bảo vệ trong văn học

Bài dưới đây của fb Nguyễn Trọng Nghĩa khá hay, tôi đồng tình. Đăng để các bạn tham khảo. Đúng là "Viết thì cứ viết, nhưng xin đừng bắt cả dân tộc phải nhìn cuộc kháng chiến của mình bằng đôi mắt buồn bã, mệt mỏi và nghi hoặc như thế".
Hình tượng Bộ đội Cụ Hồ xứng đáng được bảo vệ trong văn học
Mấy bữa nay, mình cứ lẩn mẩn hoài với câu chuyện “Nỗi buồn chiến tranh”. Không phải vì tò mò văn chương, mà vì đọc xong mớ tranh luận, rồi ngẫm lại mấy câu “bênh vực” kiểu như “Tiểu thuyết mà, hư cấu mà, nghệ thuật thì phải tự do, sao lại lôi chính trị vô?” – tự nhiên thấy trong lòng… có gì đó không ổn.
Mình không đủ tuổi để đi qua chiến tranh, năm nay mới 42, sinh sau đẻ muộn, chỉ lớn lên giữa những câu chuyện của cha anh, của mấy chú cựu chiến binh ngồi uống trà kể chuyện Trường Sơn, Thành cổ. Nhưng chính vì vậy, mình lại càng hiểu một điều là những gì mình biết về chiến tranh, phần lớn đến từ lời kể, từ sách vở, từ phim ảnh. Và thế hệ con nít bây giờ – con mình, con bạn – chúng còn cách xa chiến tranh gấp nhiều lần nữa. Với tụi nhỏ, một cuốn tiểu thuyết “về chiến tranh” rất dễ trở thành… cả bức tranh chiến tranh.

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2025

'Nỗi buồn chiến tranh' và bi kịch của thế hệ trẻ Ukraine

'Nỗi buồn chiến tranh' và bi kịch của thế hệ trẻ Ukraine
Reuters đã theo dõi hành trình của 11 tân binh trẻ của quân đội Ukraine. Không còn ai trong số này còn đang chiến đấu. Pavlo Broshkov đã có nhiều kỳ vọng khi gia nhập quân đội Ukraine vào tháng Ba với tư cách một tân binh trẻ, lòng đầy háo hức được bảo vệ đất nước và nhận khoản thưởng lớn để mua nhà cho vợ và con gái nhỏ.

Ba tháng sau, chàng trai 20 tuổi nằm bất động trên chiến trường, thân xác kiệt quệ, ước mơ vỡ tan.

Quan hệ Châu Âu - EU - Ukraine

Quan hệ Châu Âu - EU - Ukraine
Fb Hà Huy Thành - Trong vài năm qua, châu Âu đã chứng tỏ mình không có khả năng thể hiện dù chỉ một chút chính sách đối ngoại trong bất kỳ khía cạnh tương tác nào. Và cuộc đối đầu với Nga thực sự đã bộc lộ rất rõ vấn đề này.
Đầu tiên, Châu Âu là một chủ thể chính trị trong cuộc xung đột ở Ukraina và đang theo đuổi những mục tiêu riêng, khác với mục tiêu của Hoa Kỳ.
Thứ hai, châu Âu đã đầu tư nguồn lực đáng kể vào dự án Ukraina kể từ 1991 (hàng trăm tỷ euro), vượt xa khoản đầu tư của Hoa Kỳ, vì thế nên họ không thể bỏ rơi Ukraina.

Sinh viên của tôi lại khổ thêm rồi

Sinh viên của tôi lại khổ thêm rồi
Khó khăn ngày càng chồng chất, không hiểu các em có còn tâm trí nào để học không ?
Người tài thời nay đã khan hiếm như lá mùa thu, tương lai không biết có còn cái lá nào không ?


Hà Nội cấm xe máy xăng, làm sao sạc được xe máy điện ?

Hà Nội cấm xe máy xăng, làm sao sạc được xe máy điện ?
Thành phố Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ/thời điểm và khu vực từ 1/7/2026. Tin này tôi đọc từ 1 tuần trước. Tôi di xe buýt và tự lái ô tô nên chưa thực sự lo, nhưng vợ tôi, những người hàng xóm trong chung cư tôi nơi ở, các sinh viên của tôi... thì đang rất lo vì không biết sẽ sạc xe máy điện ở đâu ? 
Xem bài dưới đây và theo thông tin tôi nắm được thì rõ ràng việc hạn chế xe máy là cần thiết (tôi rất ghét văn minh xe máy, nó làm người dân Việt Nam không thoát khỏi tư duy tiểu nông và bất chấp pháp luật), nhất là xe máy xăng. Nhưng xem các video dưới đây cũng thấy các chung cư, nơi đông người như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại... cấm sạc xe cũng đúng, vì mọi phương tiện chữa cháy của người dân hiện nay đều không dập tắt được các vụ hỏa hoạn do cháy pin xe máy điện. 

GIÓ ĐÃ ĐỔI CHIỀU TRONG MẶT TRẬN VĂN HÓA?

Đăng bài này để các bạn tham khảo và suy nghĩ. Tôi đọc "Nỗi buồn chiến tranh" khoảng năm 1992-1993, không có ấn tượng lắm nên không nhớ nội dung và không bình luận. Tôi vừa viết một bài riêng về cuộc tranh luận này.
GIÓ ĐÃ ĐỔI CHIỀU TRONG MẶT TRẬN VĂN HÓA?
▪︎ Trọng Nghĩa - "Gió đã đổi chiều" – câu nói người xưa như xoáy thẳng vào một hiện tượng sâu xa trong đời sống tư tưởng hiện nay như sự đảo ngược giá trị trong việc tiếp nhận, tôn vinh và phổ biến một số tác phẩm văn học từng bị chính hệ thống lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam phê phán gay gắt.
Một trong những ví dụ điển hình là tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh – cuốn sách từng bị coi là biểu hiện lệch lạc, bôi nhọ lý tưởng cách mạng, xuyên tạc hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và phủ nhận chính nghĩa kháng chiến – nay lại được vinh danh, đưa vào sách giáo khoa, gọi là “tượng đài văn học”.

Nỗi buồn chiến tranh và văn học phản chiến

Nỗi buồn chiến tranh và văn học phản chiến
Tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh ra đời năm 1987, xuất bản lần đầu tiên ở Việt Nam năm 1990. Nó trở thành một trong ba tiểu thuyết được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải trong năm 1991, tuy nhiên sau đó giải thưởng đã bị thu hồi trước sự phản đối của công chúng. Nguyên nhân là do tác giả đã hư cấu ra nhiều tình tiết xúc phạm, bịa đặt về người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam, và những nhận xét mang tính bôi nhọ cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc Việt Nam.
Ở chiều ngược lại, nhiều người cho rằng đây không phải là một cuốn tiểu thuyết để đọc “cho vui”, mà là một tiếng nói dám nhìn thẳng vào sự thật: Nỗi đau của chiến tranh. Họ bảo Nỗi buồn chiến tranh là một tín hiệu đáng mừng, bởi vì văn học Việt Nam cuối cùng cũng đang bước ra khỏi lối viết một chiều, lối viết chỉ được phép kể chuyện chiến thắng mà không được nói về nỗi đau mất mát của con người.

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2025

Lại xử lý cà phê đường tàu như cóc bỏ đĩa

Lại xử lý cà phê đường tàu như cóc bỏ đĩa
Lê Việt Đức - Đọc bài này thấy thất vọng. Trước đây xử lý cà phê đường tàu như cóc bỏ đĩa. Ra quân dẹp ngay nhưng quân rời đi thì cà phê lại mở lại. Chán.
Nhưng lần này anh Nguyễn Duy Ngọc là thượng tướng công an, nguyên Chù nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, là đương kim Bí thư thành ủy Hà Nội làm tôi nghĩ anh đã ra tay thì cà phê đường tàu sẽ bị xóa sổ triệt để. Vậy mà cũng chỉ được 48 giờ. Chán.

Lo ngại thấy ông Vũ Đại Thắng nổ to quá !!!

Lo ngại thấy ông Vũ Đại Thắng nổ to quá !!!
Lê Việt Đức - TÂN CHỦ TỊCH HÀ NỘI: LẤY HẠNH PHÚC NHÂN DÂN LÀM TÂM ĐIỂM MỌI QUYẾT ĐỊNH. Dư luận trên mạng đang lo ngại ông Vũ Đại Thắng phát biểu khá mạnh, cam kết quá nhiều, mà như họ bình luận thì thùng rỗng thường kêu to.
Ông Thắng đã từng làm Bí thư Quảng Bình, rồi Bí thư Quảng Ninh. Tôi không quan tâm đến ông nên không biết ở những nơi đó ông có làm được những chiến tích hoành tráng, để đời, được người dân ghi nhận… nào không.

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2025

VT 80, CHIẾC MÁY VI TÍNH ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM

Cám ơn anh Nguyễn Chí Công đã gửi lời kết bạn với tôi, nhờ đó vào xem trang của anh thấy bài viết dưới đây về những năm tháng hình thành Viện Khoa học Tính toán và Điều khiển và chiếc máy vi tính đầu tiên của Việt Nam, làm tôi rất nhớ những kỷ niệm xưa. Tôi là người gốc toán, năm 1983 thời là quân của giáo sư Hoàng Tụy, tôi thường xuyên đến Viện Khoa học Tính toán và Điều khiển chạy nhờ máy tính, và hay gặp các anh Vũ Duy Mẫn và Ngô Trung Việt. Lúc đó GSTS Trần Mạnh Tuấn (sau này là Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia) hướng dẫn tôi xây dựng các loại mô hình kinh tế lượng và tôi sử dụng các mô hình đó để áp dụng cho toàn nền kinh tế cũng như một số ngành. Thời đó chúng tôi chỉ có phương pháp, còn để ước lượng kinh tế lượng thì phải tự viết chương trình bằng ngôn ngữ gì đó, rồi ngôn ngữ BASIC, MBASIC... để đưa vào máy chạy, chứ không có phần mềm máy tính sẵn có như bây giờ. Hoạt động khoa học thời đó vui và sôi nổi lắm, đúng như tác giả bài dưới đây mô tả: "tất cả đám thanh niên vẫn thường xuyên tươi cười, quên đi mọi nhọc nhằn". Tác giả bài này viết "chiếc máy vi tính đầu tiên trên thế giới đã ra đời vào tháng 5-1973 tại Pháp bởi kỹ sư François Gernelle và một doanh nhân gốc Việt là kỹ sư André Trương Trọng Thi, giám đốc công ty R2E". Điều này đúng vì cũng năm 1983, chú Trần Việt Phương (thư ký trong nửa thế kỷ cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng) có bảo tôi dịch để in phát cho các đồng chí lãnh đạo một bài báo dài trên tạp chí L'Expess của Pháp nhan đề "Cách mạng văn hóa trong tin học". Trong bài báo này có đoạn nói về André Trương Trọng Thi, người phát minh ra máy vi tính. Tôi nhớ mãi câu cuối cùng của bài báo: "Cuộc cách mạng văn hóa trong tin học đã bắt đầu. Chỉ có những Thủ tướng chính phủ nào hiểu được điều đó, thì đất nước mới có cơ hội phát triển trong tương lai". Tiên tri quá đúng. Đây nữa, cũng lại một người Pháp, TS Alain Teissonnière cũng tiên đoán rất chính xác: "Chip vi xử lý là những "viên gạch thông minh" xây nên một công nghệ mới sẽ có mặt khắp nơi, thay cho các máy tính lớn (mainframes) kềnh càng, tốn điện". Tôi rất ghét người Pháp vì tham lam, bóc lột các nước nghèo (dù vẫn có nhiều người rất tốt bụng như TS Alan), nhưng tôi luôn luôn khâm phục nền giáo dục và nghiên cứu khoa học cơ bản của Pháp, hơn hẳn Mỹ. Ở Pháp, cái gì cũng làm rất bài bản, khoa học theo kiểu hàn lâm, chuộng cái đẹp, cái hoàn hảo; còn ở Mỹ họ làm theo quan điểm thực dụng, được việc, kiếm được nhiều tiền. Rất may là Mỹ giầu nên Mỹ mua được rất nhiều nhà khoa học cơ bản người Pháp và các nước khác đến phục vụ Mỹ.
VT 80, CHIẾC MÁY VI TÍNH ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM
Cường Trịnh - Nhân 30 năm ngày thành lập Viên tính toán điều khiển, nay là Viện Công nghệ thông tin (27/12/1976 – 27/12/2006). Muộn vài ngày nhưng lòng biết ơn không bao giờ muộn nhỉ. Khâm phục và biết ơn cùng các tiền bối tài ba! Cảm ơn nước Pháp! (lại nước Pháp)
Cảnh đồi thông thời bao cấp

Đây là hồi kết của kỷ nguyên hòa bình dài nhất?

Tôi đồng quan điểm với ông Henry Kissinger là chắc chắn chiến tranh thế giới thứ ba sẽ phải nổ ra. Tuy nhiên, tôi không dự báo được thời điểm như ông Henry Kissinger dự báo là "tám thập kỷ hòa bình giữa các cường quốc khó có thể kéo dài trọn vẹn một thế kỷ", tức là chiến tranh thế giới thứ ba sẽ nổ ra trước năm 2045. Đó là vì các nhà lãnh đạo thế giới đều biết khác với trước đây, nếu chiến tranh thế giới nổ ra thì chỉ có lính chết, còn họ không chết. Còn giờ đây, nếu chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra, cả họ và gia đình họ cũng có nguy cơ chết hết. Vì sợ chết nên dù tham lam và ngạo mạn, họ cũng không dám liều lĩnh để dễ dàng phát động cuộc chiến. Trong bài dưới đây, tác giả nêu ra năm yếu tố nổi bật có thể chấm dứt nền hòa bình lâu dài hiện tại. Tôi bổ sung thêm yếu tố thứ sáu là chưa bao giờ thế giới bất công như ngày nay và chưa bao giờ chủ nghĩa tư bản lại tham lam như ngày nay. Nhìn GDP theo đầu người là thấy chênh lệch giầu nghèo đã khủng khiếp như thế nào. Nhìn chính sách thuế và chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của ông D. Trump để thấy người Mỹ tham lam và bóc lột thế giới thậm tệ như thế nào. Bất công, tham lam như thế các nước lớn như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Braxin... làm sao không tức giận; các nước nghèo có thu nhập hàng năm dưới vài nghìn USD làm sao không muốn nổi loạn tiêu diệt các nước giầu. Mâu thuẫn giầu nghèo, tham lam và đói ăn không tức nước vỡ bờ và bùng nổ chiến tranh mới là chuyện lạ. Nga nổi giận tấn công Ukraine cũng là vì thế. Tấn công Ukraine đồng nghĩa Nga chấp nhận đánh nhau với NATO, tức là Trung Quốc và các cường quốc khác cũng phải nhảy vào vì thế giới này là môi trường sống chung, ai cũng bị ảnh hưởng.
Đây là hồi kết của kỷ nguyên hòa bình dài nhất?
Một trong những thành tựu vĩ đại nhất của lịch sử đang bị đe dọa. Trước khi qua đời vào năm 2023, Henry Kissinger từng nhiều lần nhắc nhở các đồng nghiệp rằng ông tin tám thập kỷ hòa bình giữa các cường quốc khó có thể kéo dài trọn vẹn một thế kỷ. Trong số những yếu tố mà lịch sử cho thấy góp phần vào hồi kết tàn bạo của một chu kỳ địa chính trị lớn, có năm yếu tố nổi bật có thể chấm dứt nền hòa bình lâu dài hiện tại.
Tám thập kỷ qua là khoảng thời gian dài nhất không có chiến tranh giữa các cường quốc kể từ thời Đế chế La Mã. Kỷ nguyên hòa bình kéo dài bất thường này diễn ra sau hai cuộc chiến thảm khốc, mỗi cuộc chiến đều có sức tàn phá khủng khiếp hơn nhiều so với các xung đột trước đó, đến nỗi các nhà sử học thấy cần phải tạo ra một phạm trù hoàn toàn mới để mô tả chúng: chiến tranh thế giới. Nếu phần còn lại của thế kỷ 20 cũng bạo lực như hai thiên niên kỷ trước, thì cuộc đời của hầu hết mọi người đang sống ngày nay hẳn đã khác xa.

NGƯỜI KHỎE TẠI SAO LẠI ĐỘT TỬ ?

NGƯỜI KHỎE TẠI SAO LẠI ĐỘT TỬ ?
Hoàng Tuyên (bác sĩ chuyên khoa nội lồng ngực và y học bệnh hiểm nghèo, bệnh viện Từ Tế Đài Trung). Người dịch Tô Duy Tiệp (tổ trưởng tổ Thiện Nguyện Việt Thăng Vân Lâm). "Đột tử” thường xảy ra vào đêm khuya hoặc sáng sớm. Khi gặp gió lạnh mùa đông tràn về chúng ta phải thay đổi thói quen sinh hoạt, đừng nghĩ rằng mình còn trẻ mà không phòng bệnh.

Hôm qua rất lạnh, toàn Đài Loan có khoảng 50 người bị đột tử, nếu cứ tiếp tục lạnh nữa e rằng sẽ có hàng trăm người bị đột tử.

Ai phải chịu trách nhiệm về những hậu quả của thiên tai ?

Ai phải chịu trách nhiệm về những hậu quả của thiên tai ?
Ngập lụt ngày càng tàn khốc, phải có người chịu trách nhiệm thì đất nước mới thay đổi. Nếu không năm sau hậu quả của thiên tai sẽ nặng hơn năm trước.
Ảnh: TBT Giang Trạch Dân trong một lần thị sát chống lũ
Năm 1998, Trung Quốc trải qua một đợt thiên tai lũ lụt nghiêm trọng, lan rộng, ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, khiến thiệt hại nặng nề — hàng trăm triệu người dân bị ảnh hưởng. Đồng chí Giang Trạch Dân - Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch quân ủy TW Trung Quốc đã ra tuyến đầu và được truyền thông Trung Quốc đưa tin ông đã thề: Nếu không ngăn được ngập lụt, làm chết người dân, ông sẽ trầm mình theo dòng nước cùng đồng bào.

Không chỉ ghi nhớ, mà cần truy vấn: Chúng ta phải làm gì?

Không chỉ ghi nhớ, mà cần truy vấn: Chúng ta phải làm gì?
FB Đông Sa 30-11-2025 Tôi dự định viết những dòng này từ ngày 24–11–2025. Một vài đoạn đã thành hình, nhưng mỗi lần ngồi xuống trước bàn phím rồi lại đứng dậy. Đến lần thứ ba trở lại màn hình mà vẫn không viết nổi, tôi đành gác lại.
Có lẽ vì bài “Văn tế nạn nhân thiên tai và nhân tai” của thi sĩ Ủa (Nguyễn Duy), được đăng tải trên nhiều báo mạng ngày 26-11-2025, đã trở thành tác phẩm sớm nhất—và đến thời điểm này gần như duy nhất—viết về thảm hoạ lũ lụt miền Trung năm nay. Tôi không có ý bình luận về Nguyễn Duy, chỉ muốn bày tỏ sự cảm phục và tri ân ông.

Có nên quy định lãnh đạo không phải là người địa phương ?

Có nên quy định lãnh đạo không phải là người địa phương ?
Lê Việt Đức - Từ khi có tin ông Vũ Đại Thắng được điều về làm Chủ tịch UBND Tp Hà Nội, nhiều người đã thắc mắc và không tin vì tra Wikipedia thấy quê ông là Hà Nội trong khi gần đây Đảng có quy định lãnh đạo không được là người địa phương. 
Thông tin trên mạng cho biết ông Thắng sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng. Ông sống ở đó gần hai chục năm, là cựu học sinh chuyên Toán Trường trung học phổ thông năng khiếu Trần Phú nổi tiếng ở Hải Phòng. Chỉ đến khi thi đỗ đại học ông mới lên Hà Nội học.

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2025

Tiếng thở dài của cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên!

Tiếng thở dài của cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên!
Ông Đào Tấn Lộc, năm nay 72 tuổi, từng giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên hai nhiệm kỳ, từ tháng 2/2006 đến tháng 10/2015. Ông Đào Tấn Lộc vốn là kỹ sư nông nghiệp, trước khi bước vào chính trường.
Chứng kiến cảnh đau thương tại quê nhà, cũng như sự kiên cường của người dân Phú Yên (cũ), ông xúc cảm viết nên bài thơ “Rồi cỏ xanh lại vẫn nở hoa vàng”. Bài thơ là tâm tình gửi vùng đất hoa vàng cỏ xanh, chia sẻ với bà con và gieo niềm tin vực dậy sau thiên tai chồng chất, nơi  Phú Yên "Mấy trăm năm nguyện ước của tiền nhân / Mơ cháu con bình yên và trù phú".

Thủ tướng Thái Lan nhận trách nhiệm trước tổn thất trong lũ lụt

Trước cùng một sự việc, lãnh đạo Thái Lan và lãnh đạo Việt Nam có thái độ ứng xử rất khác nhau. Một là họ nhận trách nhiệm rất nhanh, người lãnh đạo cao nhất xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và không cần phân bua nguyên nhân, thậm chí còn nói rõ: “Không ai phải chịu trách nhiệm ngoài tôi". Còn ở ta, đến nay "chưa một ai thấy mình có trách nhiệm để lên tiếng xin lỗi người dân và đứng ra nhận trách nhiệm cả". Hai là Thủ tướng Thái Lan cam kết “chúng ta cũng phải bảo đảm không để xảy ra thêm lỗi nào nữa và nhanh chóng đưa cuộc sống trở lại bình thường”. Ba là "Thủ tướng Thái Lan thông báo chính phủ sẽ hỗ trợ 2 triệu baht (khoảng 62.000 USD – khoảng 1,6 tỉ đồng VN) tiền mai táng cho mỗi gia đình". Còn ở ta thì tôi không biết Thủ tướng đã có thông báo gì cho mỗi gia đình chưa, ngoài số tiền và gạo chuyển cho các tỉnh bị thiệt hại. Bốn là tại sao có sự khác nhau giữa hai nước như vậy. Bác Thái Hạo bảo vì Thái Lan có một nền văn-hóa-chính-trị trưởng thành, tức là lãnh đạo không né tránh, không đổ lỗi, nhận hết trách nhiệm về mình, và xét về đạo đức công vụ, đó là điều kiện tối thiểu phải có để đưa một đất nước đi lên. Như vậy, chắc là ta chưa trưởng thành. Không những thế, nhà báo Kim Dung còn nhận xét dân thiệt hại người và của như thế, nhưng khi Chính phủ "tổng kết lại chỉ thấy thắng lợi. Thế mới tài!". Tôi thì cho rằng nguyên nhân là thể chế lãnh đạo của hai nước Thái Lan và Việt Nam khác nhau hoàn toàn: Chính quyền Thái Lan là do "Dân cử dân bầu"; còn Chính phủ ta là do "Đảng cử dân bầu". Vì thế trong các bài viết của tôi, tôi luôn luôn nhấn mạnh "cải cách thể chế là nguồn gốc và nền tảng của mọi kỳ tích trên con đường hóa rồng của Việt Nam". 
Thủ tướng Thái Lan nhận trách nhiệm trước tổn thất của người dân trong lũ lụt
Thái Hạo 29-11-2025  Lũ lụt: Thủ tướng Thái Lan xin lỗi và nhận hoàn toàn trách nhiệm. Về trận lũ lụt nghiêm trọng vừa xảy ra, dẫn theo báo Tuổi trẻ, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu: “Tôi rất tiếc và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Không cần phân bua nguyên nhân”. Ông cho biết chính phủ “đã không làm đủ tốt” và sẽ đẩy nhanh nỗ lực khắc phục hậu quả.
Khi được hỏi về việc đình chỉ quan chức quận Hat Yai, ông nói rõ: “Không ai phải chịu trách nhiệm ngoài tôi. Tôi là người chịu trách nhiệm trước toàn bộ tình hình này”. “Lúc này, chúng ta cần hợp tác chứ không phải đổ lỗi”.

Vụ thay thế đô trưởng Hà Nội nói lên điều gì?

Việc anh Nguyễn Đức Trung nhậm chức Chủ tịch Hà Nội được 11 ngày đã phải chuyển đi làm nhiều người có ý kiến, nhất là những cây đa cây đề trong làng facebook. Một số người bảo chính quyền coi 9 triệu người dân thủ đô như đám trẻ con, nay đặt ông này lãnh đạo họ, được vài hôm lại điều chuyển ông khác tới thay cũng để lãnh đạo họ. Trước đó, ngày 16/10, bà Bùi Thị Minh Hoài được bầu lại làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, nhưng cũng chỉ hơn 2 tuần sau, ngày 4/11 chức vụ này lại được chuyển cho ông Nguyễn Duy Ngọc, còn bà Hoài thì sang Mặt trận. Nhà báo Nguyễn Thông trong bài dưới đây thì bảo "Việc lớn việc trọng của nhà nước không phải trò chơi, không thể thích thì làm, không thích thì thì thôi, đâu phải trò trẻ con". Bác bảo "Nhà cầm quyền che giấu, không thật thà (nếu không nói là giả dối) để đối phó dư luận, trấn an dân chúng, làm dịu tình hình. Nhưng họ càng làm càng dở bởi không dám nhìn thẳng vào sự thật, nhất là trong công tác cán bộ. Lâu nay đều vậy, chứ không phải chỉ riêng vụ thay đổi này". Rồi bác kết luận "Họ thích nói dối. Công khai nói dối". Nếu theo tinh thần nói thẳng, nói thật của Thông thì suy ra không chỉ người dân thủ đô mà cả đại biểu Quốc hội ở Trung ương và HĐND ở địa phương cũng có khác gì đám trẻ con, bảo gì làm nấy, cho gì được nấy ? Tôi thấy những ưu tiên và định hướng phát triển thủ đô của anh Vũ Đại Thắng nêu trong ảnh dưới đây rất trúng. Ba mục tiêu trung tâm của anh Thắng giống y hệt ba mục tiêu cấp bách tôi đã từng tư vấn cho anh Trung trong một bài viết về anh lúc nghe tin anh sắp về thủ đô. Các nhiệm vụ cấp bách hàng đầu cũng vậy. Rất tốt. Bây giờ là lúc chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi anh có thời gian chuẩn bị để khi đã ra tay thì việc gì cũng thành công.
Bế tắc quẩn quanh
Nguyễn Thông 28-11-2025 Vụ thay thế đô trưởng Hà Nội nói lên điều gì? Hà Nội lại có tân chủ tịch thành phố, sau khi ông Nguyễn Đức Trung bị “cưa ghế”, chỉ vỏn vẹn 10 ngày ngồi ghế nóng vì lý do “sức khoẻ”.
Nhà cầm quyền đang rất bị động, lúng túng, quanh quéo, vá víu, mưu mẹo dỏm, che giấu, không thật thà (nếu không nói là giả dối) để đối phó dư luận, trấn an dân chúng, làm dịu tình hình.

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2025

Ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Hoan nghênh anh Vũ Đại Thắng về thay anh Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch UBND TP. Hà Nội. Anh Thắng cũng là đồng nghiệp với tôi ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo tiểu sử dưới đây, ra trường anh về công tác ở Vụ Kinh tế đối ngoại từ năm 1997 đến năm 2005. Từ năm 2006 đến 2008 anh làm ở Vụ Thương mại và Dịch vụ. Thời đó anh làm chuyên viên và khá trẻ, còn tôi đã nhiều tuổi và thường chỉ làm việc với lãnh đạo các vụ nên không tiếp xúc với anh Thắng và do đó không biết gì về anh, chỉ biết anh là con rể của ông Ngô Văn Dụ, một thời là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tuy nhiên, qua làm việc và giao lưu với cán bộ của Vụ Kinh tế đối ngoại và Vụ Thương mại và Dịch vụ, tôi thấy các anh em ở đây đều rất khiêm tốn, chính trực, thân thiện và làm việc có trách nhiệm, nên tôi rất quý các anh em ở hai đơn vị này. Tôi cũng đã một số lần họp, nghe ông Ngô Văn Dụ phát biểu, tôi thấy ông có trình độ và thái độ cũng rất khiêm tốn. Tôi cũng nghe ông rất nghiêm túc và cẩn trọng trong công tác Đảng và gia đình ông sống rất có nền nếp. Dĩ nhiên, cũng chỉ là nghe nói. Khi anh Thắng làm Vụ phó Vụ Kinh tế dịch vụ năm 2009 thì tôi đã ra sống ở nước ngoài. Khi tôi về nước năm 2015 thì anh đã đi công tác ở Hà Nam, làm Phó chủ tịch tỉnh, nên tôi càng không biết gì về anh. Vì thế, dù không có dịp làm việc với anh và không biết gì về anh, nhưng với tư cách đồng nghiệp cũ trong cùng một “ngôi nhà” Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tôi rất vui khi thấy anh được tin tưởng giao trọng trách tại Thủ đô. Chúc anh luôn mạnh khỏe, bản lĩnh, sáng suốt, và làm ra thật nhiều thành tích, tạo được những dấu ấn đổi mới thực chất cho Hà Nội để xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân thủ đô, đồng thời làm rạng danh các thế hệ cán bộ đảng viên đã từng gắn bó với nhau trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ông Vũ Đại Thắng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội
(Chinhphu.vn) - Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030. HĐND TP. Hà Nội cũng đã bầu ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Vũ Đại Thắng nhận quyết định làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Phó trưởng Ban CSCLTW

Ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
Vậy là đúng như tin đồn, anh Nguyễn Đức Trung đã được Bộ Chính trị điều về làm việc tại Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và giữ chức Phó trưởng Ban. Dư luận cũng đồn anh Trung mất chức Chủ tịch Hà Nội vì vợ anh có dính dáng đến một vụ án và khi vụ việc vỡ lở, anh Trung lập tức xin thôi chức và xin ra khỏi bộ máy Đảng và Nhà nước. Chính vì thế mà tôi luôn luôn đánh giá anh Trung là người dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Ông Nguyễn Đức Trung - Ảnh: NAM TRẦN

Nhìn thẳng vào thực tế để Đảng viên dám nói dám làm

Nhìn thẳng vào thực tế để Đảng viên dám nói dám làm và đưa đất nước tăng trưởng hai con số
FB Lê Việt Đức - Bài dưới đây khá hay, viết về nỗi sợ của Đảng viên khi viết hay chỉ bấm like trên mạng. Tôi cũng là Đảng viên, tôi cũng sợ như nhiều Đảng viên khác khi viết trên mạng, thậm chí khi phát biểu tại các hội nghị.
Bản thân tôi đã chứng kiến một số Đảng viên bị nhắc nhở, thậm chí bị kỷ luật, vì những phát ngôn không được phép. Cá nhân tôi khi họp tổng kết cuối năm ở cơ quan cũng thường được góp ý là phát ngôn thiếu chuẩn mực…

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2025

Kỹ nữ bên Ta

Đọc đoạn này thấy vui vui: Một tổ chức từ thiện gây quỹ “Cây Mùa Xuân” kêu gọi giúp người nghèo có tí tiền còm ăn Tết. Buổi gây quỹ đìu hiu vì ai cũng mạt. Bỗng một “má mì” quản lý hơn chục kỹ viện, có hàng trăm kỹ nữ, nhảy lên tuyên bố: “Tôi xin hiến tặng năm chục triệu!”. Bà trưởng ban tổ chức hơi e dè: “Dạ, tụi tui cần tiền thiệt, nhưng những đồng tiền nhơ nhớp này…”. Một chính trị gia ngồi hàng đầu vọt miệng: “Bà cứ nhận đi! Tiền của anh em chúng tôi cả đó mà!”.
Kỹ nữ bên Ta
Nói chuyện kỹ nữ bên Tàu thì bi thương, kỹ nữ bên Tây thì hiện đại, hợp pháp, thì kỹ nữ bên Ta lại mang một màu sắc riêng, pha trộn giữa thương cảm, hồn hậu, và… cái nghèo vật chất lẫn tinh thần.
Ở xứ mình, từ thời Gia Long đến thời cận đại, kỹ nữ là những người con gái sa cơ thất thế, không còn đường lùi, phải “bán mình cho đời” để sống còn. Chẳng ai thích, mà cũng chẳng ai lên tiếng bảo vệ, ngoại trừ vài nhà văn, thi sĩ…

"Tại sao người dân không di dời khi biết xả lũ lớn?"

"Tại sao người dân không di dời khi biết xả lũ lớn?"
FB Đinh Thùy Phương Thảo - Tôi xin kể trường hợp của nhà mình, tại sao mẹ vẫn ở một mình ở nhà đó, mặc dù ba đứa con đều nhà cao tầng, nhất là tôi ở gần nhất, cách mẹ chỉ 3 km.
Căn nhà mẹ đã ở 40 năm, trải qua biết bao mùa bão lũ, ngay cả lũ lịch sử 1993, nhà lúc chưa xây cất lại nhưng nước chỉ tới đầu gối. Nên nghe tin có lũ, mặc dù cảnh báo lớn nhưng vẫn nghĩ trụ được (Tôi nghĩ đa phần những người dân khác trong tình huống này đều nghĩ thế lúc bắt đầu xả lũ, vì đa phần người nông dân cực khổ làm ra hạt lúa nuôi con bò, đâu phải cứ nói bỏ mặc nhà mà đi là đi như thế đâu).

Trung Quốc triển khai robot hình người tới cửa khẩu với Việt Nam

Việc Trung Quốc triển khai robot hình người tại các cửa khẩu giáp với Việt Nam (và nhiều nước khác) không chỉ là một bước tiến công nghệ đơn lẻ, mà còn phản ánh xu thế chuyển dịch chiến lược sâu rộng của Trung Quốc trong bối cảnh tái cấu trúc nền kinh tế và cạnh tranh địa chính trị trong khu vực. Nó không chỉ mang tính thực tiễn và nâng cao hiệu quả hoạt động (hướng dẫn du khách, hậu cần, tuần tra), mà còn có ý nghĩa biểu tượng: khẳng định năng lực công nghệ cao, khả năng “hiện thực hóa AI” (embodied AI), và trình diễn sức mạnh mềm ngay sát biên giới. Chắc chắn nó sẽ tạo áp lực vô hình lên hệ thống quản lý biên giới, logistics, và dịch vụ công của Việt Nam vì hiện nay Việt Nam đang chủ yếu dựa vào lao động thủ công hoặc bán tự động. Nếu Việt Nam không nhanh chóng nâng cao năng lực số hóa và tự động hóa ở các khu vực cửa khẩu, khoảng cách năng lực vận hành xuyên biên giới giữa hai nước sẽ ngày càng nới rộng, làm giảm năng lực cạnh tranh của Việt Nam so với Trung Quốc và trong các chuỗi cung ứng khu vực, từ đó ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế. Đó là chưa nói tới việc những robot này cũng có chức năng thu thập thông tin tình báo về kinh tế, xã hội và chính trị Việt Nam.
Trung Quốc triển khai robot hình người tới cửa khẩu với Việt Nam
Một công ty sản xuất robot của Trung Quốc hôm 25/11 cho biết đã trúng thầu hợp đồng trị giá 37 triệu đô la Mỹ để triển khai robot hình người đến các cửa khẩu biên giới giữa Trung Quốc - Việt Nam. Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào robot và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm vượt qua những thách thức như tăng trưởng kinh tế chậm lại và dân số già hóa.

Công ty UBTech Robotics cho biết nhiệm vụ của các robot này là hướng dẫn khách du lịch, quản lý lưu lượng người, tiến hành tuần tra, xử lý hậu cần và cung cấp các dịch vụ, trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh nỗ lực ứng dụng robot vào đời sống.

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2025

Cảnh báo của GSTS Lê Huy Bá về “Báo cáo tác động môi trường”

Tôi tin là phần lớn các “Báo cáo tác động môi trường” (ĐTM) ở VN là “báo cáo láo”. Đấu thầu thì quân xanh quân đỏ... Tôi cũng đồng ý với Giáo sư Bá về nguyên nhân cốt lõi khiến ĐTM đều thành “báo cáo láo” là quy định chủ đầu tư chi trả kinh phí xây dựng ĐTM. Cho nên cơ quan làm ĐTM phải là độc lập, kinh phí được cấp từ một nguồn khác, không lấy từ túi tiền của chủ đầu tư thì thông tin mới minh bạch và khách quan. Nhưng đấy mới chỉ là nguyên nhân cốt lõi; còn nhiều nguyên nhân quan trọng khác. Đọc đoạn này tôi rất buồn vì đây chính là thực trạng của gần như toàn bộ giới khoa học Việt Nam ngày nay: "Không ai nghe lời cảnh báo của ông, và gần 10 năm nay ông im hơi lặng tiếng về tai họa của lũ và ngập!". Kiến nghị mãi, chẳng ai nghe, chẳng ai đọc, có đến tai họ thì họ cũng vứt bỏ. Vậy thì kiến nghị mãi để làm gì ? Gần 10 năm im hơi lặng tiếng, chán chẳng muốn làm thì kiến thức rơi dụng dần, về già thành ông cụ hết ra đường lại vào nhà, cứ loanh quanh một hồi cho hết ngày, qua vài năm thì về trời... Đất nước tổn thất vô cùng lớn. Từ lâu tôi đã giảng cho sinh viên lãng phí lớn nhất là lãng phí trí tuệ. Trong thời đại ngày nay, vốn tri thức, chứ không phải tư bản vật chất, mới là nhân tố quan trọng nhất để tăng trưởng kinh tế. Những người giầu nhất thế giới hiện nay hầu hết là chủ nhân của các doanh nghiệp trí tuệ và sản phẩm của chúng vô hình chứ không phải những hàng hóa hữu hình hay dịch vụ truyền thống. Vì thế con đường để làm giầu nhanh nhất là đầu tư vào giáo dục và đào tạo, chứ không phải là xây dựng nhiều nhà máy xí nghiệp sản xuất hàng hóa.
Cảnh báo của GSTS Lê Huy Bá về “Báo cáo tác động môi trường”
Fb Mai Bá Kiếm 25-11-2025 Mỗi lần có ngập lụt, tôi nhớ cảnh báo của GSTS Lê Huy Bá về “Báo cáo tác động môi trường”. Theo suy nghĩ của tôi, GS.TS Lê Huy Bá là nhà khoa học về môi trường rất thắng tính khi phản biện các dự án công trình lớn có tác động xấu đến môi trường.

Ông từng phản biện “Dự án lấn biển Cần Giờ nạo vét cát pha bùn và lấp bằng cát sạch” để thành bãi biển nước trong như bãi sau Vũng Tàu bởi vì phù sa sông Soài Rạp sẽ “bùn hóa” cát sạch sau vài năm.

Miền Trung cần thay đổi cách chúng ta đối xử với vùng đất này

Miền Trung cần thay đổi cách chúng ta đối xử với vùng đất này
Tôi đồng ý với anh fb Johnny Trí Nguyễn trong bài viết dưới đây.
Về vĩ mô, tôi thường xuyên cảnh báo nước ta cứ hết tăng trưởng kinh tế nhanh lại tới khủng hoảng lớn. Về vi mô thì cứ hết khô hạn lại tới ngập lụt.
Anh Trí Nguyễn nói thẳng nguyên nhân là sự “thờ ơ tập thể”; giải pháp phải là “trí tuệ”, phải học cách người nước ngoài đã làm và có hiệu quả.

Rút bài về chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung

Rút bài về chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung
Lê Việt Đức - Chào các bạn, ban nãy tôi vừa viết một bài về anh Trung, tin tưởng anh có những lý do chính đáng để không tham gia cuộc họp thành ủy Hà Nội bàn về phát triển kinh tế xã hội thủ đô, dù đây là nhiệm vụ chính của anh.

Sau khi bài này đăng lên, có anh bạn đã đọc và gọi điện cho tôi, cung cấp những thông tin mới nhất về anh Trung làm tôi rất sốc, nên tôi đã phải rút lại bài vừa viết.

GHI CÔNG ÔNG

Đây là một bài về anh Nguyễn Đức Trung. Tôi kính trọng anh vì đã dũng cảm ra một quyết định đúng đắn. Đúng là một người dám nói dám làm như tôi đánh giá.
GHI CÔNG ÔNG
@Huệ Hương Hoàng 26-11-2025
Người Nghệ có trí tuệ sẽ cảm ơn ông về thời gian qua thật nhiều.
Ông về Nghệ an mới có 5 năm, đã đưa Nghệ An lên tốp đầu thu hút đầu tư của cả nước (lần đầu tiên trong lịch sử Nghệ An). Con em Nghệ An lâu nay không cần phải vào Bình dương, sang Đài, Hàn, vẫn có công ăn việc làm ngay trên đất quê mình.

Mỗi lần tôi về quê vào buổi chiều, giờ tan tầm, công nhân đổ ra từ trong khu công nghiệp Viship hay từ nhà máy sợi đông đúc như hội. Nhìn những đoàn người rẽ vào các lối xóm trong bóng hoàng hôn mà lòng tôi thấy vui làm sao.

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2025

Chúng mày thất đức và ác lắm

Chúng mày thất đức và ác lắm
FB Đàm Ngọc 23-11-2025 - Có lẽ chỉ có dân miền Trung, nhưng phải ở chính những vùng lũ lụt năm nào cũng có, mới thấu hiểu triệt để mỗi khi nước dâng về một màu trắng xóa tang thương. Còn ngược lại, tôi xin nói thẳng, tất cả chỉ nghe hay xem qua những thước phim mà thôi. Nên xin đừng vội kết luận điều chi, khi mà bản thân chúng ta chưa hề tường tận thực tế.
Một phụ nữ mặc áo mưa, đứng co ro bên cạnh quan tài người thân. Nguồn: Đàm Ngọc
Bạn đã bao giờ ngồi co ro trong lạnh lẽo và đói, mắt dán vào mực nước ngày càng dâng lên, tay chân tím tái, cứ nước càng dâng lên, cảm giác lo sợ sinh mạng của bạn dần rút ngắn lại? Chưa, đúng không?

Người Việt, hãy thức tỉnh…

Người Việt, hãy thức tỉnh…
Lê Việt Đức - Nhìn cảnh người dân miền Trung gồng mình chịu đựng cơn thịnh nộ của thiên tai và sự tàn ác dã man của những ông chủ và người quản lý thủy điện không ai không thương xót đến rơi nước mắt.
Mong rằng những thảm cảnh trong đợt ngập lụt này có thể đánh thức lương tâm của đám quan tham và các ông chủ doanh nghiệp sân sau của chúng. Để chúng tính ngộ và nhận ra rằng tiền bạc không là gì so với cuộc sống của con người và vạn vật chúng sinh xung quanh chúng.

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2025

MỘT MẠNG NGƯỜI ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU?

MỘT MẠNG NGƯỜI ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU?
(Tác giả: Trần Hạ Vi)
Đây là một câu chuyện buồn, mình cũng không muốn kể. Nhưng nhìn đồng bào ở vùng lũ nhà cửa tài sản ngập hư hại hết, người chết đã trên trăm người (102 người, theo báo Dân Trí vừa đưa tin), mình thấy buồn quá, trong đầu lại cứ ám ảnh câu hỏi này "Một mạng người đáng giá bao nhiêu?"
Tháng 6/2025, tức là 5 tháng trước đây, một người thân của gia đình mình đã qua đời ở California, Mỹ. Bạn ấy đến Mỹ bốn năm về trước, đang có thẻ xanh, chưa có quốc tịch Mỹ. Bạn còn trẻ, 30 tuổi, đang đi học bằng Kỹ sư CNTT (IT) ở Đại học, năm thứ ba.