Việt - Mỹ - Trung: Giờ Úc nhảy vào biển Đông để làm gì?
Thấy TQ lại dở trò trên biển Đông mà nhiều người bảo lo lắng, vài người khác thấy Mỹ vào và giờ đây lại thêm Úc nhảy vào mà cảm thấy mừng. Ảnh: Úc triển khai tàu chiến thứ 3 để theo dõi một hạm đội tàu chiến của Nga Ảnh: NEWS.COM.AU
Trước tiên việc thằng TQ nó bảo sao mặc xác nhà nó! Chó sủa là việc của chó nên cho dù nó tuyên bố biển Đông 100% hay 500% của TQ cũng là việc của nó. Cái gì của VN thì VN vẫn giữ, vẫn khai thác, vẫn thăm dò,.... Nó làm găng chẳng hẳn vì vài mét biển, cũng chẳng tranh với VN ba hòn đá chìm đá nổi. Chẳng qua TQ mang tiếng nước lớn nhưng khắp các phía đều bị bao vây. Đài Loan thậm chí dựa hơi Mỹ chiếm mấy hòn đảo sát bờ, Triều Tiên, Nhật Bản vây kín hết phía đông khiến cho biển của TQ chỉ còn bằng cái ao nên họ cay cú và vùng vẫy để thoát chứ họ thừa hiểu có chiếm cũng chẳng bao giờ giữ được những khu vực đó của Việt Nam.
Cả Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương là những nơi cá còn nhiều hơn cá ở biển Đông và có thể chứa những tài nguyên còn quí giá hơn nhiều những gì trong cái biển Đông của khu vực. Thực ra việc gì đã, đang và sẽ xảy ra?
Vấn đề thực chất lớn hơn nhiều biển Đông bằng cái ao ở ngoài sân nhà Việt Nam: bây giờ TQ phát triển quá nhanh mà tài nguyên thiên nhiên chỉ có giới hạn. Hàng trăm năm qua chỉ có phương tây với dân số chưa tới 800 triệu dân mà sử dụng tới 40% toàn bộ tài nguyên thiên nhiên của thế giới. Theo tính toán của một số chuyên gia, nếu TQ muốn đạt tới mức sống của phương tây, nhu cầu về tài nguyên thiên nhiên của họ cần tới mức tương đương như phương Tây, tức là 40% toàn bộ tài nguyên thiên nhiên thế giới.
Như vậy chỉ có hai giả thiết: hoặc 5 tỷ người còn lại trên thế giới sẽ phải bằng lòng với 20% còn lại hoặc phương tây phải giảm tiêu thụ. Nói cho rõ hơn cái vế sau, sự phồn vinh của TQ có thể là mối đe dọa tới sự phồn vinh của các nước phương tây.
Trong lúc Mỹ cầm đầu khối NATO bận rộn với các cuộc chiến chiếm giữ các mỏ dầu, mang làn sóng dân chủ tới khắp thế giới, kiềm chế gấu Nga, Trung Quốc nghiễm nhiên hưởng rất nhiều những điều lợi từ các cuộc chiến, đặc biệt giữa NATO và Nga. TQ không còn là công xưởng của thế giới mà họ đã thâu tóm được rất nhiều công nghệ: Từ luyện thép tới chế tạo máy, từ hóa chất tới công nghệ thông tin, TQ đã trở thành người khổng lồ thực sự.
Cả Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương là những nơi cá còn nhiều hơn cá ở biển Đông và có thể chứa những tài nguyên còn quí giá hơn nhiều những gì trong cái biển Đông của khu vực. Thực ra việc gì đã, đang và sẽ xảy ra?
Vấn đề thực chất lớn hơn nhiều biển Đông bằng cái ao ở ngoài sân nhà Việt Nam: bây giờ TQ phát triển quá nhanh mà tài nguyên thiên nhiên chỉ có giới hạn. Hàng trăm năm qua chỉ có phương tây với dân số chưa tới 800 triệu dân mà sử dụng tới 40% toàn bộ tài nguyên thiên nhiên của thế giới. Theo tính toán của một số chuyên gia, nếu TQ muốn đạt tới mức sống của phương tây, nhu cầu về tài nguyên thiên nhiên của họ cần tới mức tương đương như phương Tây, tức là 40% toàn bộ tài nguyên thiên nhiên thế giới.
Như vậy chỉ có hai giả thiết: hoặc 5 tỷ người còn lại trên thế giới sẽ phải bằng lòng với 20% còn lại hoặc phương tây phải giảm tiêu thụ. Nói cho rõ hơn cái vế sau, sự phồn vinh của TQ có thể là mối đe dọa tới sự phồn vinh của các nước phương tây.
Trong lúc Mỹ cầm đầu khối NATO bận rộn với các cuộc chiến chiếm giữ các mỏ dầu, mang làn sóng dân chủ tới khắp thế giới, kiềm chế gấu Nga, Trung Quốc nghiễm nhiên hưởng rất nhiều những điều lợi từ các cuộc chiến, đặc biệt giữa NATO và Nga. TQ không còn là công xưởng của thế giới mà họ đã thâu tóm được rất nhiều công nghệ: Từ luyện thép tới chế tạo máy, từ hóa chất tới công nghệ thông tin, TQ đã trở thành người khổng lồ thực sự.
Samsung hay Toyota, dù thương hiệu nào rút chân khỏi TQ, ngành công nghiệp đó tại TQ cũng gần như không hề bị ảnh hưởng. Trái lại!
Người TQ có vẻ đã tự đứng trên đôi chân của mình và với sự trợ giúp từ nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của Nga, việc TQ trở thành cường quốc về kinh tế đã trở thành sự thật và chính TQ mới là mối đe dọa cho nền kinh tế của các nước phương tây, đặc biệt là Mỹ. Chính Trung Quốc mới là nước cướp đi nhiều thị trường của Mỹ, chính TQ mới là nước đã đẩy cho nhiều nhà máy đóng cửa ở Mỹ vì không bán được hàng và khiến cho hàng chục triệu người đã đánh mất "American Dream" từ lâu.
Đừng ngạc nhiên khi Mỹ bỗng chốc quay sang có vẻ làm lành với Nga! Việc không làm cho Nga sụp đổ được, trái lại đã khiến cho Nga càng xích lại gần Trung Quốc, làm cho nước Mỹ chợt bừng tỉnh. Kể từ lúc chú gấu Nga giơ móng vuốt ở Syria khiến cho thầy trò Mỹ phải lủi thủi kéo nhau ra về, nước Mỹ đã hiểu phần nào thời thế. Nhưng chưa hết Syria thì bây giờ họ lại đang lún sâu vào khủng hoảng Ukraina.
Người TQ có vẻ đã tự đứng trên đôi chân của mình và với sự trợ giúp từ nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của Nga, việc TQ trở thành cường quốc về kinh tế đã trở thành sự thật và chính TQ mới là mối đe dọa cho nền kinh tế của các nước phương tây, đặc biệt là Mỹ. Chính Trung Quốc mới là nước cướp đi nhiều thị trường của Mỹ, chính TQ mới là nước đã đẩy cho nhiều nhà máy đóng cửa ở Mỹ vì không bán được hàng và khiến cho hàng chục triệu người đã đánh mất "American Dream" từ lâu.
Đừng ngạc nhiên khi Mỹ bỗng chốc quay sang có vẻ làm lành với Nga! Việc không làm cho Nga sụp đổ được, trái lại đã khiến cho Nga càng xích lại gần Trung Quốc, làm cho nước Mỹ chợt bừng tỉnh. Kể từ lúc chú gấu Nga giơ móng vuốt ở Syria khiến cho thầy trò Mỹ phải lủi thủi kéo nhau ra về, nước Mỹ đã hiểu phần nào thời thế. Nhưng chưa hết Syria thì bây giờ họ lại đang lún sâu vào khủng hoảng Ukraina.
Nước Nga ngày nay không phải là Liên Xô thời đầu thập niên 1990 nhưng thực sự xét về mọi mặt, Nga chỉ có thể tạm gọi là đối thủ của Mỹ duy nhất trong hai lĩnh vực: năng lượng và vũ khí. Buôn bán giữa Nga và Mỹ ở tình trạng có cũng được mà chẳng có thì cũng chẳng chết ai và thực sự, Nga không phải là đối thủ cạnh tranh dù xé về kinh tế cũng như tài chính, nước Nga không thể nào đủ mạnh để làm cho nước Mỹ sụp đổ.
Trung Quốc thì khác! Với số dân cao ngất ngưởng, GDP tăng nhanh chóng đã khiến nền kinh tế quá nhiều nước trên thế giới đang phụ thuộc vào Trung Quốc. Nhiều nước buôn bán với TQ sử dụng đồng nội tệ hoặc vàng, không sử dụng đồng USD, chắc chắn chỉ khiến cho kinh tế Mỹ vốn dựa vào in tiền để sống sẽ tiếp tục suy thoái và tới một lúc nào đó sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian.
Nước Mỹ chỉ muốn một nước Trung Quốc mạt kiếp cày thuê cuốc mướn cho họ nhưng một nước TQ đe dọa tới phồn vinh của họ là điều họ không bao giờ muốn. Trong tương lai chẳng những Úc mà sẽ còn nhiều nước khác kéo nhau tới, hãy chờ!
Karel Phùng
(Blog Karel Phùng)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét