Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Mắc gì lại ùn ùn "về quê" mỗi khi Tết đến?

Mắc gì lại ùn ùn "về quê" mỗi khi năm hết, Tết đến?
(NLĐO)- Chồng tôi cao giọng: "Mắc gì lại ùn ùn về quê mỗi khi năm hết, Tết đến? 365 ngày trong năm, thiếu gì dịp về. Cứ ùn ùn kéo nhau về ngày Tết, vừa vất vả, tốn kém, lại cực khổ đủ điều". Tôi nhìn quyển sổ tiết kiệm, thấy con số 20 triệu đồng thì trong lòng vừa vui, vừa buồn. Vui vì tôi sẽ có một cái Tết ấm áp bên gia đình; còn buồn là vì sau đó, quyển sổ tiết kiệm sẽ không còn nữa. Tôi lại phải bắt đầu từ con số không...
Năm nào cũng vậy, cứ ăn Tết xong là tôi lại nhịn ăn, nhịn mặc, cày cục "bất kể chết" để kiếm tiền, dành dụm năm sau lại về ăn Tết với ba mẹ ở quê. Cứ vậy mà hơn chục năm sống ở Sài Gòn, vợ chồng tôi chẳng có dư được đồng nào. Cái xe wave Tàu chạy cả chục năm vẫn chưa có tiền để đổi. Căn phòng trọ thì những năm sau lại càng nhếch nhác hơn năm trước...


Để thực hiện chuyến đi cho cả nhà 4 người, ngoài tiền xe cộ đi lại, tiền quà bánh cho bà con họ hàng, quần áo mới cho em cháu và đủ thứ linh tinh khác, tôi còn phải dành riêng một khoản để lì xì cho ba mẹ, ông bà nội ngoại.

Gì thì gì, không thể xem nhẹ chuyện quà cáp biếu xén bởi người ở quê tôi cứ quan niệm ai làm việc ở Sài Gòn cũng đều có nhiều tiền. Nếu về quê mà chẳng có chút quà biếu họ hàng thì ngại lắm.

Tôi nhìn quyển sổ tiết kiệm, thấy con số 20 triệu đồng thì trong lòng vừa vui, vừa buồn. Vui vì tôi sẽ có một cái Tết ấm áp bên gia đình; còn buồn là vì sau đó, quyển sổ tiết kiệm sẽ không còn nữa. Tôi lại phải bắt đầu từ con số không...

Đã tính đâu đó rồi, vậy mà anh đột nhiên bảo: "Thôi, không về nữa. Tiền đó để dành đổi cho em chiếc xe mới đi cho an toàn". Tôi ngớ người ra: "Anh nói gì kỳ cục vậy? Xe thì lúc khác mua, còn ăn Tết thì mỗi năm chỉ có một lần". Nhưng chồng tôi không chịu. Anh cao giọng: "Ăn Tết cả đời chứ có phải 1 năm đâu? Mình không về thì quê vẫn cứ ở đó chứ mất đi đâu mà sợ? Mắc gì lại phải ùn ùn về quê mỗi khi năm hết, Tết đến? 365 ngày trong năm, thiếu gì dịp về. Cứ kéo nhau về ngày Tết, vừa vất vả, tốn kém, lại cực khổ đủ điều".


Rồi anh kể nào là khó mua vé tàu xe dù giá vé tăng cao. Đi xe cộ những ngày đó nguy hiểm rình rập. Con chúng tôi còn nhỏ, ngồi xe lâu sẽ rất mệt có khi lại đổ bệnh. Được nghỉ ngơi mấy ngày Tết để lấy lại sức sau một năm cày cục, nếu về quê thì không chỉ đi đường mệt nhọc mà về tới quê cũng chẳng được nghỉ ngơi, đã đuối càng thêm đuối. Thay vì đi về tốn kém 20 triệu nhưng chỉ cho ông bà được vài ba triệu thì cứ gửi về cho ông bà 5 triệu để sắm sửa còn hay hơn. Rồi anh hạ giọng năn nỉ: "Ở lại thành phố ăn Tết, mình chỉ tốn tiền kho nồi thịt, ít bánh mứt... Anh chở em và con đi chơi loanh quanh rồi về nhà nghỉ ngơi lấy sức để ra Tết làm việc...".

Nghe anh nói, tôi không nhịn được, tấm tức khóc. Thì ra anh coi trọng tiền bạc, coi trọng chuyện nghỉ ngơi của bản thân hơn là tình cảm gia đình. Tôi đã lầm khi chọn anh. "Em nói lạ thiệt. Anh tính là tính cho em và con chớ có phải cho anh đâu? Nhìn em tiện tặn, nhịn ăn, nhịn mặc anh xót ruột lắm, biết không? Anh không nói là mình không về thăm ba mẹ nhưng về dịp khác. Trong năm còn các dịp lễ lạc được nghỉ; hơn nữa, mình còn có phép năm. Muốn về thăm ông bà thì đi vào những dịp ấy chứ mắc mớ gì kéo nhau đi ùn ùn dịp Tết cho bị chặt chém? Mà trong hai vợ chồng mình, đứa đi, đứa ở chứ cũng không nên đi chung cả nhà. Lỡ có chuyện gì thì chết chùm...". Anh nói, tôi bịt miệng không kịp.


Bây giờ tôi không biết nói sao với ba mẹ vì ông bà cứ đinh ninh Tết này chúng tôi sẽ về. Nếu chúng tôi không về, chắc chắn ba mẹ tôi và mấy đứa nhỏ sẽ buồn lắm. Còn tôi, bao nhiêu dự tính: nào là gói bánh chưng, đi lễ chùa hái lộc đầu năm, đi thăm cô bác ông bà, thăm bạn bè cũ... sẽ phải gác lại. Tính tôi, cái gì định làm rồi mà sau đó phải thay đổi thì tôi thấy trong người rất khó chịu.

Tuy nhiên, tôi thấy chồng tôi cũng có lý. Bao nhiêu năm làm lụng, sinh sống ở TP HCM, chúng tôi chẳng đã coi nơi này là quê hương thứ hai của mình hay sao? Thế nên, mắc gì lại phải "về quê" mỗi khi năm hết Tết đến? Thú thật là tôi đang dần bị những suy nghĩ của chồng "cảm hóa". Mắc gì Tết đến lại phải về?

Hay là Tết này tôi không về mà sẽ lựa chọn dịp khác trong năm? Thậm chí, đi vào ngày khác, chúng tôi còn có thể đặt vé máy bay giá rẻ, còn rẻ hơn cả vé tàu xe, để về quê. Như vậy còn... oai hơn đi xe giường nằm, chất lượng cao!

Thế nhưng cứ nghĩ đến cảnh đêm giao thừa, không được ở bên ba mẹ, không được thắp hương cho ông bà là tôi lại chảy nước mắt...

Thảo Vân
http://nld.com.vn/cong-doan/mac-gi-lai-un-un-ve-que-moi-khi-nam-het-tet-den-20141125074149232.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét