Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

(2) Quan khí: Lãnh đạo Mỹ sẵn sàng bán đứng nước Mỹ cho TQ ?

Lãnh đạo Mỹ sẵn sàng bán đứng quyền lợi nước Mỹ cho Trung Quốc ?
Trích đoạn từ chương 1639
Quan Khí
Trong một phòng hội nghị được bảo vệ nghiêm ngặt, Vương Trạch Vinh, Bí thư thành ủy Hải Đông (tên trong truyện, thực ra là Thượng Hải), Cam Quốc Huy cùng Chu Vân Quyên ngồi đối diện với Kelin Tai, Bộ trưởng Thương mại Mỹ và He Meck, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc. Chu Vân Quyên giỏi tiếng Anh nên phụ trách việc phiên dịch. Thực ra cũng không cần có phiên dịch vì He Meck giỏi nói tiếng Trung Quốc.


Sau khi mọi người ngồi xuống, Vương Trạch Vinh nói:

- Kelin Tai tiên sinh từ Mỹ đến Trung Quốc chúng tôi, điều này nói rõ Mỹ rất chú trọng vụ nổ liên hoàn tại Hải Đông, chúng tôi rất vui vì Mỹ có thái độ như vậy.

Vương Trạch Vinh cố ý nói vậy là để cho nước Mỹ muốn trốn tránh trung niên cũng không được.

Nghe thấy thế, cả hai người không khỏi biến sắc.

Kelin Tai nói:

- Bí thư Vương, chúng ta là người quen cũ, sau lần đó đã lâu chúng ta không gặp lại. Chúng tôi vẫn chú ý đến anh, nghe nói anh đã làm ủy viên Bộ Chính trị, tôi cảm thấy anh là người có năng lực rất mạnh.

Kelin Tai vừa mở đầu đã khen Vương Trạch Vinh hết lời.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Cảm ơn Kelin Tai tiên sinh đã khen.

- Bí thư Vương, trước khi tới đây tổng thống chúng tôi nhờ tôi hỏi thăm sức khỏe của anh.

- Không ngờ tổng thống bận tranh cử mà vẫn còn nghĩ đến tôi, xin mời Kelin Tai tiên sinh sau khi về Mỹ thay tôi vấn an tổng thống.

Hai người nói mấy việc bên ngoài, không ai chủ động đi vào việc chính. Vương Trạch Vinh biết đối phương đang cố làm thế để dễ mặc cả. Hắn cũng không vội.

Cứ như vậy hai người nói mấy câu đâu đâu ngoài nề.

Cuối cùng Kelin Tai không nhịn được nên đi vào chủ đề chính:

- Bí thư Vương, Feier Xi là tập đoàn lớn của Mỹ, cũng là tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới. Chúng tôi hy vọng Trung Quốc xử lý thận trọng đối với tập đoàn Feier Xi.

Vương Trạch Vinh cười cười nhìn đối phương. Kelin Tai nói ra như vậy mà lại không đưa ra thứ để trao đổi, hắn sao có thể mắc câu.

Thấy Vương Trạch Vinh không trả lời, Kelin Tai nói tiếp:

- Bí thư Vương, đối với vụ nổ liên hoàn vừa diễn ra ở Hải Đông, nước Mỹ chúng tôi sẽ tiến hành bồi thường cho các vị theo tiêu chuẩn của Trung Quốc. Chẳng qua chúng tôi không muốn bên ngoài biết việc này có liên quan đến tập đoàn Feier Xi.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Tôi hình như thấy gần đây nước Mỹ không ngừng nói Trung Quốc không có dân quyền. Trung Quốc chúng tôi tuy còn chưa quá phát triển nhưng không đến mức đó.

Kelin Tai cười khổ một tiếng. Y nói:

- Mọi việc đều có thể bàn mà. Chúng tôi vừa làm theo ý anh, phần khác cũng sẽ yêu cầu tập đoàn Feier Xi tăng cường đầu tư vào Hải Đông, cũng sẽ đưa một số tập đoàn lớn đến Hải Đông. Đồng thời chúng tôi có thể ảnh hưởng giới truyền thông không đưa tin về việc lần này.

Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói:

- Vụ nổ đó đã khiến người dân Hải Đông thiệt mạng. Nếu như chỉ xử lý như vậy thì chúng ta không có gì để nói nữa. Tôi cho rằng chính quý quốc nên xem lại vấn đề nhân quyền của mình.

Nói xong, Vương Trạch Vinh đứng lên đi ra ngoài.

Vương Trạch Vinh đứng lên làm Kelin Tai và He Meck nhìn nhau. Tên Vương Trạch Vinh này muốn làm gì, hai người Kelin Tai trong lúc nhất thời không nghĩ ra.

Tiễn hai người Mỹ, Chu Vân Quyên cười cười đi vào văn phòng Vương Trạch Vinh:

- Bí thư Vương, tôi thấy người Mỹ thật sự muốn nói chuyện, ngài sao lại không chú ý tới bọn họ mấy vậy?

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Chị cũng tham gia hội nghị nên cũng nghe ra đó. Đến bây giờ mà bọn họ còn thế, nói rõ bọn họ còn có chuẩn bị khác. Tôi muốn xem bọn họ đưa ra những chiêu gì.

Vương Trạch Vinh có một mục đích không muốn người biết, hắn đang nhìn chằm chằm vào Hoa Thái Tường, phó Chủ tịch nước. Người Mỹ phối hợp tốt như vậy với tập đoàn lợi ích của Trung Quốc, trong đó không có ai ở tầm quốc gia ảnh hưởng là không dễ, trong quan hệ kiểu gì chẳng có vấn đề. Có lẽ từ Mỹ mà mình có thể đạt được thứ gì đó đả kích lớn đối với tập đoàn lợi ích.

Chu Vân Quyên hiểu ngay ý của Vương Trạch Vinh nên nói:

- Bây giờ hai Đảng của Mỹ đang tiến hành tranh cử, đúng là cơ hội tốt.

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:

- Việc này chúng ta vừa vặn gặp phải thì phải tranh thủ lợi ích lớn nhất cho quốc gia.

Sau khi Chu Vân Quyên đi ra, Vương Trạch Vinh thầm nói “người của Đảng đối lập chắc cũng đã tới rồi chứ?”

(..........)

Lúc này trong một biệt thự sang trọng ở nước Mỹ, ứng cử viên tổng thống Mỹ Ao Feipu đang ngồi ăn sáng và nói chuyện với các cố vấn của mình.

- Thưa ngài Ao Feipu, chúng tôi nhận được tin rất quan trọng. Hải Đông Trung Quốc lộ tin bọn họ có tài liệu về Feier Xi đủ mang lại lợi ích lớn cho chúng ta.

Cố vấn của Ao Feipu đầy hưng phấn nói.

Quả nhiên là vậy, xem ra chúng ta đoán không sai. Kelin Tai sau khi đến Hải Đông đã không có tuyên bố cứng rắn, đây nhất định là do Hải Đông nắm giữ thứ gì đó nên bên Cộng hòa phải ngoan ngoãn nghe theo.

Cố vấn cao cấp Baston nhìn thẳng Ao Feipu rồi nói:

- Feier Xi là tập đoàn quan trọng ủng hộ tổng thống Hua Kenxi, nếu như Feier Xi có vấn đề thì Hua Kenxi sẽ mất đi nhiều người dân ủng hộ, nó ảnh hưởng lớn đến việc tranh cử của ngài.

Đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn luôn chú ý số liệu thống kê, chỉ cần có một việc bất lợi cho Hua Kenxi thì hoàn toàn có thể thay đổi cục diện. Đây là việc liên quan đến ai có thể lên làm tổng thống Mỹ.

Ao Feipu vốn chỉ lẳng lặng nghe, bây giờ nghe đối phương nói thế, mắt y sáng rực lên:

- Nhất định phải nhanh chóng liên lạc với lãnh đạo chủ yếu của Hải Đông.

Bí thư Thành phố Hải Đông tên Vương Trạch Vinh, hắn bây giờ là nhân vật có tiềm lực lớn ở Trung Quốc. Theo đánh giá của các chuyên gia nếu không có bất ngờ xảy ra thì rất có thể sẽ là Lãnh đạo trung ương khóa tới.

Một cố vấn khác nói qua thông tin về Vương Trạch Vinh với mọi người.

- Đúng, lập tức phái đại biểu tới Hải Đông. Dù trả giá như thế nào cũng phải lấy được tài liệu của tập đoàn Feier Xi.

Nếu tài liệu kia có tác dụng cho việc tranh cử của mình, Ao Feipu xác định nhất định phải đạt được.

Baston nói:

- Việc này cũng không dễ dàng. Theo tôi biết người của Hua Kenxi đã đến Hải Đông và bàn với đối phương. Tôi tin Hua Kenxi cũng muốn tìm mọi cách giải quyết vấn đề.

Y nói làm Ao Feipu trầm ngâm suy nghĩ. Nếu như so sánh với Hua Kenxi thì bọn họ không thể đưa ra thứ có lợi hơn.

Ao Feipu hơi sốt ruột, vì thế lớn tiếng nói:

Các anh nhất định phải nghĩ cho ra biện pháp.

Baston suy nghĩ một lúc lâu rồi nói:

- Thực ra vấn đề không phải là trả giá bao nhiêu, chủ yếu là do đàm phán mà thôi.

Ao Feipu cười nói:

- Tôi biết anh sẽ có biện pháp.

Đối với cố vấn cao cấp của mình, Ao Feipu rất tin.

Baston nói:

- Chúng tôi đã sớm phân tích tình hình Trung Quốc. Trung Quốc phát triển nên càng lúc càng quan trọng đối với Mỹ, làm như thế nào kéo quốc gia này phù hợp với lợi ích của Mỹ, Hua Kenxi bây giờ đang có thái độ càng lúc càng thân thiện với Trung Quốc.

Nhìn Ao Feipu, Baston biết đối phương hy vọng làm như thế nào đạt được tài liệu của tập đoàn Feier Xi, vì thế y cười nói:

- Nếu ngài tranh cử thành công thì nhất định cần tăng cường hợp tác với Trung Quốc. Tôi cho rằng Vương Trạch Vinh này là người đủ tư cách để chúng ta hợp tác.

Ao Feipu xua tay nói:

- Đây là việc về sau, đối với chúng ta hiện nay là làm như thế nào thắng cử.

Baston nhún vai nói:

- Được, chúng ta nói về chuyện của tập đoàn Feier Xi. Lần này Feier Xi bị niêm phong chứng tỏ Hải Đông đã có chứng cứ xác thực. Đây là điều rất quan trọng, Feier Xi là tập đoàn có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới. Hải Đông mà không có chứng cứ thì sao dám làm như vậy sao? Hơn nữa Kelin Tai sau khi tới Hải Đông mọi người nghĩ Hải Đông sẽ loạn, kết quả không xuất hiện tình huống đó.

Một cố vấn khác nói:

- Đúng thế, việc này cũng nói rõ bọn họ có thứ chúng ta cần.

Ao Feipu đồng ý nói:

- Đúng, nhất định là nội dung quan trọng ảnh hưởng đến việc tuyển cử.

Baston nghiêm túc nói:

- Tôi cho rằng thứ đó làm cho Hua Kenxi rất lo lắng, chúng ta cần làm là như thế nào lấy được thứ này vào tay.

Mọi người bắt đầu bàn bạc về việc dùng đối phương gì lấy tập tài liệu của Feier Xi từ tay Hải Đông.

Ao Feipu nói:

- Tôi chỉ cần anh nói một điều là chúng ta cần dùng gì để trao đổi với bọn họ?

Đây mới là điều mọi người quan tâm.

Baston cười nói:

- Lãnh đạo trung ương của Trung Quốc thì chúng ta đã có tình báo. Phó chủ tịch nước Trung Quốc – Hoa Thái Tường có nhiều hợp tác với Hua Kenxi.

Ao Feipu nghe ngay ra ý của Baston nên do dự một chút nói:

- Sẽ dùng đến quân cờ đó sao?

Baston gật đầu nói:

- Bây giờ nếu lấy được thứ kia thì bên phía Hải Đông sẽ rất vui.

Ao Feipu nói:

- Trung Quốc cần có một tập đoàn lợi ích lớn, nó mới phù hợp lợi ích quốc gia của Mỹ.

Baston trầm giọng nói:

- Được, nếu vậy ngài cứ chờ thất bại đi.

Câu này làm mặt Ao Feipu trở nên khó coi.

Một lúc lâu sau, Ao Feipu nói:

- Không có cách nào khác sao?

Baston cười nói:

- Quan trọng nhất bây giờ là tuyển cử, không có gì quan trọng hơn nó.

Một cố vấn khác nói:

- Có lẽ Hua Kenxi cũng sẽ cung cấp thứ như vậy cho đối phương.

Baston nghe xong liền nói thêm:

- Feier Xi là tập đoàn ủng hộ lớn nhất cho Hua Kenxi về tài chính. Bây giờ Hải Đông niêm phong Feier Xi thì cũng phù hợp lợi ích của chúng ta. Chúng ta cần khẩn trương liên hệ với Hải Đông.

- Phái ai tới Trung Quốc bây giờ?

Ao Feipu hỏi.

- Chúng ta đều có người theo dõi, việc này chỉ có thể phái một người không mấy ai chú ý. Nếu như do chúng ta đi sẽ kinh động tới Hua Kenxi.

Ao Feipu nói:

- Chỉ cần thắng cử thì có thể đưa ra nhiều lợi ích hơn nữa cũng được.

Chuyện phát sinh sau đó nằm ngoài dự đoán của Vương Trạch Vinh.

Hắn vốn nghĩ các vụ nổ liên hoàn xảy ra khiến dư luận chú ý nên cần có câu trả lời thuyết phục, vì thế mới niêm phong trụ sở tập đoàn Feier Xi tại Hải Đông. Cho dù tập đoàn này có sức ảnh hưởng lớn thì cũng không phải không động vào được. Nhưng sau khi phát hiện nhiều tài liệu từ Feier Xi, Vương Trạch Vinh không khỏi cẩn thận đánh giá lại một lần nữa.

Hơn nữa lại trùng với dịp tuyển cử của Mỹ, Vương Trạch Vinh từ đống tài liệu phát hiện ra tập đoàn lợi ích của Trung Quốc có một vài hợp tác với tập đoàn Feier Xi. Vì thế hắn đoán tập đoàn này nhất định có liên lạc với đám người Hoa Thái Tường.

Sau khi biết Đảng dân chủ chú ý đến việc này, Vương Trạch Vinh không vội. Hắn biết Feier Xi tuy không có tác dụng quyết định đến kết quả tuyển cử, nhưng giai đoạn nước rút mà công bố ra thì có lẽ sẽ khác.

Đối phương không đưa thứ làm hắn hài lòng, hắn sẽ quyết không ra tay.

(.......)

Vương Trạch Vinh một lần nữa tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ - Kelin Tai . Kelin Tai nói:

- Bí thư Vương, sau khi xin chỉ thị trong nước, chúng tôi đồng ý tiến hành bồi thường cho Hải Đông theo tiêu chuẩn của Mỹ.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Đương nhiên là như vậy, quý quốc không phải luôn đề cao nhân quyền ư? Vì sao giữa nước Mỹ và nước khác lại có sự khác nhau?

Kelin Tai im lặng không nói.

Đây thực ra không phải vấn đề lớn, hai bên đều biết nếu phía Trung Quốc nắm giữ tài liệu quan trọng thì dù phải trả giá cao hơn nữa Mỹ cũng phải chấp nhận.

- Ngoài ra nước tôi sẽ tăng đầu tư vào Trung Quốc, tạm thời đình chỉ vấn đề hợp tác quân sự với Đài Loan.

Vương Trạch Vinh nghe vậy liền nghiêm túc nói:

- Trung Quốc vẫn không can thiệp vào tình hình nội bộ quốc gia khác, vì thế hy vọng Mỹ cũng sẽ như vậy với Trung Quốc.

Kelin Tai cười nói:

- Mỹ là quốc gia tôn trọng hòa bình.


Vương Trạch Vinh biết Feier Xi có sức ảnh hưởng lớn ở Mỹ. Vì nắm được thứ của mình, Đảng cộng hòa nhất định sẽ bỏ ra nhiều lợi ích.

Kelin Tai nói ra vấn đề Đài Loan, Vương Trạch Vinh đương nhiên sẽ không chỉ chấp nhận cái giá đó nên nói:

- Không biết Mỹ nói sao về các vụ nổ ở Hải Đông?

- Bí thư Vương, anh cũng biết đó nếu như tung tài liệu của Feier Xi ra dư luận thì sẽ không phải việc tốt với Mỹ. Ý của chúng tôi chính là đây hai nước nên mở rộng việc chống khủng bố trong phạm vi toàn cầu, anh thấy sao?

Vương Trạch Vinh sa sầm mặt lại, đến lúc này mà Mỹ còn muốn kéo Trung Quốc vào cái hành động chống khủng bố kia sao?

- Kelin Tai tiên sinh, Trung Quốc sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện nội bộ của nước khác.

Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói.

Kelin Tai cười nói:

- Mỹ sẽ nguyện ý tiến hành tạo ảnh hưởng ở Liên hợp quốc để thông qua vài kiến nghị của Trung Quốc.

Kelin Tai lại tung ra một cái giá, xem ra đây là tăng dần từng mức.

Vương Trạch Vinh nói:

- Tôi nghĩ Mỹ vẫn còn chưa hiểu quan điểm của Trung Quốc. Anh cũng đã xem tài liệu, Feier Xi có thể nói là công ty lớn ủng hộ lực lượng khủng bố, có tập đoàn này thì sẽ ảnh hưởng đến nền hòa bình trên toàn thế giới.

- Bí thư Vương, tập đoàn Feier Xi là tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới, sau đây chúng tôi sẽ yêu cầu tập đoàn này tăng thêm đầu tư vào Hải Đông, cũng tăng thêm các việc làm từ thiện ở Hải Đông.

Vương Trạch Vinh nói:

- Trung Quốc bây giờ đã có sức hấp dẫn lớn trên thế giới, sau đây Hải Đông sẽ đưa ra yêu cầu đối với các nhà đầu tư nước ngoài, có đầu tư hay không không còn là hành vi đơn phương nữa.

Ý của Vương Trạch Vinh là rất rõ, Kelin Tai cũng có thể hiểu được.

Kelin Tai nói:

- Bí thư Vương, anh chắc cũng biết hiện nay chúng tôi không thể đụng tới tập đoàn Feier Xi vì Mỹ cần sự tồn tại của nó. Vì thể hiện thành ý của Mỹ, chúng tôi chấp nhận dẫn độ một vài người mà Trung Quốc yêu cầu.

Đây là việc Mỹ đã nhướng rất nhiều. Từ trước đến giờ có nhiều quan chức Trung Quốc tham ô rồi sang Mỹ tị nạn, Trung Quốc nhiều lần yêu cầu Mỹ cho phép dẫn độ nhưng Mỹ đều lấy lý do đùn đẩy.

Quả nhiên chỉ cần có đủ lợi ích thì không có gì đối phương không thể làm.

Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng.

Chẳng qua đối với hắn mà nói đây chưa phải điều hắn muốn.


Vương Trạch Vinh cười cười đứng lên nói:

- Tôi thấy ở việc này Mỹ đã có tiến bộ. Hôm nay tôi còn có việc, lần sau chúng ta bàn tiếp.

Hắn phải thừa nhận vài thứ mà Kelin Tai đưa ra đều có sức hấp dẫn. Dù là nội dung nào cũng là điều Trung Quốc cần. Nếu là vụ nổ bình thường thì cái giá đó là đủ, nhưng bây giờ Mỹ đang tuyển cử, Vương Trạch Vinh càng muốn đạt lợi ích lớn hơn nữa.

Hắn quyết định đợi gặp đại diện của Đảng dân chủ rồi nói tiếp.

Thấy Vương Trạch Vinh đi ra, hai người Mỹ nhìn nhau và không khỏi khó chịu.

Cái giá mà Mỹ đưa ra không phải là thấp vậy mà đối phương không chấp nhận. Nghĩ tới tổng thống muốn xử lý gấp việc này, hai người có chút lo lắng.

Vương Trạch Vinh ra ngoài rồi nhíu mày suy nghĩ. Hắn càng cảm thấy Mỹ và tập đoàn lợi ích trong nước có hợp tác gì đó. Hắn muốn chính là tài liệu liên quan đến sự hợp tác này.

Về văn phòng, Vương Trạch Vinh ngồi đọc tài liệu về tình hình tuyển cử Mỹ do Thập cục cung cấp.

Vương Trạch Vinh tự nhận mình may mắn vì vụ nổ ở Hải Đông vừa vặn trùng hợp với cuộc tuyển cử ở Mỹ, vì thế nó mới khiến hắn có thể đạt lợi ích nhiều hơn nữa.

Nhìn tập tài liệu trên bàn, Vương Trạch Vinh suy nghĩ thật nhanh, sau đó lại nghĩ tới tin mà Uông Kiều mới mang đến. Quân đội bây giờ đã có biến hoá, Vương Trạch Vinh không khỏi giật mình. Trung Quốc từ trước đến giờ vốn không có vấn đề gì, mà điều quan trọng nhất đó là quân đội nghe lời Đảng, do Đảng nắm trong tay. Bây giờ phải điều chỉnh quân đội thì rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Hắn càng nghĩ càng thấy đau đầu. Hắn biết lực lượng trong quân đội của mình còn quá yếu.

Điện thoại màu đỏ vang lên, là Tổng Bí thư Trịnh gọi tới.

Tổng Bí thư Trịnh nói:

- Trạch Vinh, hôm nay nói chuyện với Mỹ thế nào rồi?

Vương Trạch Vinh nói qua nội dung, Tổng Bí thư Trịnh suy nghĩ một chút rồi nói:

- Xem ra bọn họ cũng khẩn trương, việc này chúng ta cũng cần nhanh chóng công bố tình hình ra công chúng. Thời gian 15 ngày mà cậu đặt ra đã gần tới, truyền thông thế giới rất chú ý đến việc này.

Vương Trạch Vinh nghe vậy liền nói:

- Tổng Bí thư Trịnh, chúng tôi đang chuẩn bị tiếp xúc với Đảng dân chủ Mỹ. Đại diện của bọn họ có lẽ sẽ bí mật tới Hải Đông trong hôm nay.

Tổng Bí thư Trịnh nói:

- Được, việc này giao cho cậu.

Trong một biệt thự bí mật, Vương Trạch Vinh và đại diện đảng Dân Chủ tới đây một cách khá bí mật, không làm người chú ý.

Đảng Dân Chủ biết tỉ lệ thắng cử của mình không cao, vì thế biện pháp duy nhất là đi đường tắt. Sau khi biết Hải Đông có thể nắm giữ thứ khiến Đảng cộng hòa có thể thua cuộc, đảng Dân Chủ lập tức cử người tơi Trung Quốc.

Vương Trạch Vinh tới thì thấy đối phương là một người khá cao to.

Chu Vân Quyên giới thiệu:

- Bí thư Vương, đây là đại biểu của đảng Dân Chủ Mỹ, là cố vấn chính sách của ứng viên đảng Dân Chủ – cố vấn Douglas cùng Xi Mengding.

Vương Trạch Vinh bắt tay hai người và nói:

- Rất vui được gặp mọi người, mọi người ngồi xuống nói chuyện.

Vương Trạch Vinh đã được xem qua về tài liệu của hai người này. Nếu lần này đảng Dân Chủ thắng cử, hai người dễ được vào nội các. Bọn họ được phái tới có thể thấy đảng Dân Chủ chú trọng việc này đến mức nào.

Trong phòng ngoài vệ sĩ của hai bên thì không còn ai khác.

Hai người Mỹ rất gấp, một người tên Xi Mengding vội vàng hỏi Vương Trạch Vinh:

- Vương tiên sinh, theo chúng tôi biết thì trong tay anh có thứ mà chúng tôi cần, không biết có thể để chúng tôi xem qua một chút không?

Vương Trạch Vinh cười cười nhìn Chu Vân Quyên. Chu Vân Quyên hiểu ý đưa tài liệu sang cho hai người.

- Có lẽ xem thứ này hai anh sẽ thấy hứng thú.

Vương Trạch Vinh đây chỉ là đưa một phần nhỏ, nhưng từng đó cũng đủ làm bọn họ thấy hứng thú.

Hai người Xi Mengding liền chăm chú xem.

Một lát sau, bọn họ ngẩng đầu lên với vẻ vui mừng hiện rõ ra ngoài mặt.

Hai người hiểu rõ tầm quan trọng của nội dung trong đó, nếu đối phương có thể đưa ra đầy đủ thì quá tốt.

Xi Mengding nói:

- Có đầy đủ chứng cứ trong này không?

Vương Trạch Vinh cười cười nhìn bọn họ:

- Mấy người Kelin Tai đang rất nóng lòng muốn có thứ này.

Vương Trạch Vinh không cần phải trả lời câu hỏi của đối phương. Hắn là ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc thì có thể làm giả chứng cứ sao?

Hai người Xi Mengding cũng hiểu điều này nên cùng gật đầu.

Bọn họ có thể nghe ra ý của Vương Trạch Vinh, đây là cả hai đảng của Mỹ đều cần thứ này.

Hai người Xi Mengding là chuyên gia chính trị, giá trị của tài liệu lớn như thế nào không cần nói bọn họ cũng biết. Nếu có được thứ này có lẽ đủ để cục diện của đảng Dân Chủ thay đổi.

Biết Kelin Tai đã tới trước, hai người Xi Mengding không khỏi lo lắng.

- Không biết Kelin Tai đưa ra điều kiện như thế nào?

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Tôi thấy việc này hai anh cần bàn lại với trong nước. Tôi cũng không làm phiền hai người. Các anh nghiên cứu xong thì chúng ta bàn tiếp. Tôi hôm nay ở đây chờ các anh, mai tôi sẽ một lần nữa bàn với Đảng Cộng Hòa.

Vương Trạch Vinh nói xong liền đứng lên bắt tay hai người Xi Mengding và đi ra.

Đối phương mai sẽ đàm phán với Đảng Cộng Hòa?

Xi Mengding nghe xong không khỏi có chút buồn bực. Cơ hội đã xuất hiện, có thể nắm được hay không chính là phụ thuộc vào hôm nay.

Xi Mengding lập tức đi đến bên cạnh Chu Vân Quyên và nói:

- Thưa quý bà, lần này chúng tôi tới có thành ý rất lớn. Không biết bà có thể tiết lộ một chút điều kiện mà Đảng Cộng Hòa đưa ra không?

Hai người Xi Mengding trước khi tới đã tìm hiểu qua về bộ máy Hải Đông, y biết Chu Vân Quyên là người thân tín của Vương Trạch Vinh.

Chu Vân Quyên sớm được Vương Trạch Vinh gợi ý nên nói:

- Đây là việc bí mật tôi mà nói ra không phải là phạm sai lầm sao?

Thấy Chu Vân Quyên nói như vậy tức là không hoàn toàn không thể tiết lộ, Xi Mengding có chút vui mừng nói:

- Chúng tôi lo là không thể đưa ra điều kiện tốt nhất cho các vị.

Chu Vân Quyên cười nói:

- Cũng chỉ là mấy vấn đề liên quan tới kinh tế, chính trị và quân sự, các vị không nên hỏi nữa. Bí thư Vương chúng tôi bây giờ đang động tâm vì điều kiện bọn họ đưa ra. Cũng định đồng ý nhưng nghĩ các vị từ xa mà tới nên cuối cùng quyết định gặp hai vị rồi mới đưa ra câu trả lời.

Chu Vân Quyên mời hai người vào một căn phòng chuẩn bị trước sau đó rời đi.

Nhìn Chu Vân Quyên đi, Xi Mengding nhìn vệ sĩ.

Vệ sĩ liền nói:

- Chúng tôi đã kiểm tra, an toàn.

Xi Mengding lúc này mới nhìn về phía Douglas:

- Nếu chúng ta có thứ này sẽ là đả kích lớn đối với Đảng Cộng Hòa. Vì chuyện này Hua Kenxi nhất định sẽ bị giảm mạnh số người ủng hộ, khả năng thắng của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều.

Xi Mengding đi quanh phòng rồi nói:

- Anh chắc cũng nghe thấy đối phương đưa ra điều kiện rất tốt, bọn họ có thể thỏa thuận bất cứ lúc nào.

Xi Mengding cười khổ nói:

- Tình hình bây giờ chính là cái giá mà đối phương đang đợi. Nếu chúng ta không thể đưa ra thứ làm đối phương động tâm thì chúng ta sẽ hoàn toàn thất bại.

Đây là sự thật, dù biết giá của đối phương nhưng không chắc mình đã đưa ra được giá cao như vậy.

Xi Mengding là người nghiên cứu chính sách nên cũng chú ý đến các Lãnh đạo trung ương của Trung Quốc. Đi một lát, y ngồi xuống noi:

- Lợi ích hiện tại chúng ta đưa ra không thể cao hơn Hua Kenxi, như vậy chỉ có thể đưa ra thứ mà đối phương muốn có nhất thì may ra có hiệu quả.

Xi Mengding nghe thế liền nói:

- Hiện nay cao tầng Trung Quốc đang có tranh đấu, Vương Trạch Vinh này gần đây đã nhằm vào đám người Hoa Thái Tường. Vương Trạch Vinh nhất định là muốn chứng cứ có lợi để lật đổ được Hoa Thái Tường rồi lên thay.

- Tôi cũng nghĩ như vậy. Ở việc này Hua Kenxi không thể đưa ra. Y nếu đưa những thứ đó ra không khác gì hại chết mình. Xem ra điều chúng ta đã nghiên cứu là chính xác, cần phải giao tài liệu này cho Vương Trạch Vinh.

- Nhưng tập đoàn lợi ích đó không chỉ là riêng chuyện của Hoa Thái Tường, cả hai Đảng nước Mỹ chúng ta đều có quan hệ lợi ích với bọn họ. Nếu chúng ta đơn phương đưa ra có thể ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia không?

Douglas nói:

- Hiện nay cần nhất là đảng Dân Chủ thắng cử, như vậy chúng ta mới có được lợi ích lớn hơn nữa.


Xi Mengding nói:

- Việc này hai chúng ta không thể tự quyết định, phải do nội bộ đảng nghiên cứu mới được.

Hai người bàn xong liền gọi điện về cho Ao Feipu.

Mặc dù ở Mỹ đã qua 1h đêm nhưng Ao Feipu vẫn không ngủ mà ngồi đó đợi điện thoại của Xi Mengding. Y biết việc này là cơ hội cuối cùng để mình dành phần thắng.

Nhận được điện, Ao Feipu rất hưng phấn. Hải Đông nắm giữ thứ có thể làm mình thắng lợi.

Rất nhanh Ao Feipu tập trung các cố vấn cao cấp trong chiến dịch tranh cử của mình lại.

Đảng Dân Chủ thất bại hai khóa liên tục nên lần này dù như thế nào cũng phải cố dành phần thắng. Đây là cuộc tuyển cử để bọn họ tập trung lòng người. Vì thế cả các cố vấn hay lãnh đạo của Đảng đều coi việc bán đứng tập đoàn lợi ích của Hoa Thái Tường là cái giá tốt nhất.

Sau khi thảo luận, bọn họ đưa ra mấy ý chính. Một là Cộng hòa đưa gì ra, đảng Dân Chủ đều có thể đưa. Bây giờ chưa đưa được thì được Ao Feipu trúng cử sẽ đưa. Hai là đưa tài liệu mà Vương Trạch Vinh cần cho hắn. Thứ ba theo khả năng phát triển của Vương Trạch Vinh, đảng Dân Chủ sẽ tạo quan hệ tốt đẹp với Vương Trạch Vinh. Khi Vương Trạch Vinh cần sẽ ủng hộ mạnh. Thứ tư do việc này sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của Hải Đông vì thế đảng Dân Chủ sẽ đưa tập đoàn lớn của mình vào Hải Đông.

Vương Trạch Vinh biết đối phương sẽ đưa ra điều kiện không hề thua kém bên kia nhưng không ngờ lại được nhiều đến thế.

Hắn ngồi nghe hai người Xi Mengding nói ra các điều kiện, Vương Trạch Vinh rất hưng phấn. Có được chứng cứ về tập đoàn lợi ích kia, hắn sao có thể không vui.

Nhưng hắn lại không ngờ tập đoàn lợi ích kia lại làm tổn thất lợi ích quốc gia lớn đến như vậy.

Vương Trạch Vinh quyết định đồng ý với điều kiện mà đảng Dân Chủ đưa ra. Chẳng qua hắn cũng có chút đau lòng.

http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/163868/Quan-Khi/Chuong-1643.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét