Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

Nhật ký của một con heo

Nhật ký của một con heo 
Ngày... tháng... năm
Mình mở mắt lúc ba giờ sáng. Chung quanh tối đen như mực, toàn thân lúc lắc à, đúng rồi, ta đang nằm trên một chuyến xe đò. Nóng và chật chội kinh khủng.
Chả có máy lạnh gì cả. Nghe nói người cũng hay đi thứ xe này. Sao mà họ chịu nổi nhỉ? Hay tại người không nhiều mỡ như mình?

Các bạn heo xung quanh bắt đầu cười nói và cất tiếng hát. Dù sao đây cũng là chuyến du lịch đầu tiên, chi có điều chưa hiểu là du lịch ba lô hay du lịch sinh thái? Mình đưa mũi ra hít hít: Có mùi hoa mai và mùi dưa hấu: ôi, xuân đến thật rồi!

Tiếng xe thắng gấp. Nghe loáng thoáng tài xế bảo là trạm kiểm dịch thú y. "Dạ, thưa các anh, heo của em đã kiểm dịch rồi". 

Xạo quá, kiểm dịch là đóng một con đấu tím vào mông ư?

Ngày... tháng... năm

Chả còn biết bây giờ là mấy giờ. Chỉ nghe đồn rằng sắp vào năm Hợi, tức năm heo. Lạ nhỉ, tên cha mẹ sinh ra là Heo thì cứ theo mà gọi, sao bày đặt đổi thành Hợi làm chi. Đấy còn chưa kể họ gì? Mình hy vọng Công Tằng Tôn Nữ Ngọc Hợi, hoặc Maria Êlidabét Hợi cho sang. Nhưng thôi kệ, bệnh háo danh là bệnh của người, không phải của Heo.

Tiếng nắp thùng xe mở ra như tiếng một bản nhạc về tình yêu tan vỡ. Rồi tiếng người gọi nhau, tiếng dao thớt xôn xao khiến mình tỉnh hẳn giấc mơ tuyệt đẹp. Trong mơ mình gặp một anh Heo đẹp trai du học bên Mỹ, hai người sắp tiến tới hôn nhân thì phát hiện ra anh bị ung thư.

Vào phút cuối cùng, mình hiến tặng anh một mẩu dạ dày để anh khỏi bệnh. Tuyệt đẹp, nhưng mình sẽ không kể nốt ra đây, vì biết chắc đứa nào đọc được sẽ bảo đó là mơ Hàn Quốc giống hệt các phim trên tivi.

Tiếng tài xế thì thầm, bảo nơi này là lò giết mổ lậu. Ô, tại sao chết cũng gọi là chết lậu nhỉ? Và chết lậu khác chi với chết tầm thường? Một câu hỏi có tính thời đại hình thành trong tâm trí mình. Hy vọng lịch sử sẽ trả lời. Tụi mình được đưa lên bàn cân trong lúc bụng đứa nào cũng no căng một thứ cám gì đó, ba ngày nay ăn vẫn không tiêu.

Kệ! Trong thế giới đầy nội tâm của Heo, tâm hồn mới quan trọng, vòng eo hay chân dài chân ngắn chẳng nói lên điều gì.


Ngày... tháng... năm

Bọn mình nằm la liệt trên một cái sân rộng. Mình nhìn qua cửa sổ vào một văn phòng thấy có một chú Heo da đỏ hồng đang cười. Chắc nó đang xem tấu hài trên tivi. Nhưng sao nó cười lâu quá thế? Theo như mình biết, nhiều tiết mục có cười nổi đâu? A, nhìn kỹ lại, nó là một con heo đất. Heo ấy da bóng loáng, chả được ăn gì cả nhưng suốt đời cười không rõ nguyên do.

Cổng mở ra, một chiếc xe gắn máy lao vào. Anh lái xe hạ xuống nhiều bịch lớn, có đề chữ "hàn the". Bọn mình hỏi nhau: Hàn the là cái quái gì mà cứ nhắc tới heo là kêu đến nó. Đứa bảo đấy là kem dưỡng da bôi vào cho đẹp, đứa bảo đây là thứ mỹ phẩm cao cấp, để cho vô lạp xưởng hay giò chả. Đứa quả quyết hàn the là tên tiếng Hàn của kẹo the, một loại kẹo chuyên làm mát cổ.

Mình chả quan tâm nữa, vì lúc ấy có một cô gái tuyệt đẹp đi tới. Cô ta cầm cuốn sổ trên tay, chỉ vào tùng đứa trong bọn mình, nói đứa này sẽ đi sang xứ chà bông, đứa kia sang xứ xúc xích, đứa nọ sang nước dăm bông và xứ chả quế.
Mình chưa bao giờ tới những mảnh đất ấy nhưng thấy vẻ vui mừng của mọi người, mình đoán chúng thần tiên lắm. Cuộc sống là đi và khám phá, và mình quyết ra đi. Mình thề mang những kiến thức đã học trong chuồng ra áp dụng bất cứ nơi nào xã hội phân công.

Một xe tải nữa tiến vào, chất đầy gạo nếp, đậu xanh và lá dong. Một anh heo nằm cạnh mình, thường xuyên đọc sách ra vẻ thành thạo bảo rằng người chuẩn bị gói bánh chưng hay bánh tét. Lạ thật, sao người hay nghĩ đền ăn vậy nhỉ? Ăn uống, đối với mình, chỉ là phương tiện chứ chưa bao giờ là nỗi say mê. Điện ảnh, sân khấu hay ca nhạc hấp dẫn hơn nhiều chứ?

Một bà mập xuất hiện, cô gái đẹp chỉ vào tụi mình, giới thiệu đây là các heo khỏe mạnh, đẹp, thơm và nhiều nạc.

Mình hiểu tất cả những lời khen ngợi ấy và cảm ơn cô. 

Nhưng "nạc" là gì? Nạc có phải khả năng văn học hay khả năng hội họa không? Hay đấy là một thứ bằng cấp về thiết kế thời trang? Sao chả ai chịu giải thích nó thế?

Mình tự an ủi, rằng đôi khi con người cũng nói nhiều từ mà chính họ còn không hiểu. Sẽ có lúc mình góp ỷ thẳng thắn cho người về vấn đề này.

Bọn mình đã được dội nước. Một số bạn đi đầu cất tiếng hát. Một bài hát về tình yêu bất diệt, rất hay nhưng chả hiểu có đứa nào nhớ đóng phí bán quyền. Một cơn gió ấm áp thổi qua sân, khiên những cành lá non vẫy chúng mình rối rít.

Ôi! Mùa xuân đến thật xôn xao?

Lê Hoàng
(Tạp chí Thanh niên)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét