Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

(3) Quan gia: CÔ BÉ ĂN XIN

Quan gia: CÔ BÉ ĂN XIN
CHƯƠNG 1122: CHẤT VẤN TRƯỚC MẶT MỌI NGƯỜI
ám người Trần Kiếm, Hạ Cạnh Cường, Tôn Xương Bình, ngồi dưới ánh đèn đường trong quảng trường lộ thiên, bị một đám dân chúng vây quanh, trong đầu dâng lên một cảm giác là lạ. Hạ Cạnh Cường là con ông cháu cha chính tông, loại tình hình này thật sự là lần đầu trải qua. Trần Kiếm, Tôn Xương Bình tuy thật ra từng bước một từ cơ sở làm lên, đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng chuyện giống như bây giờ, buổi tối chạy đến “Xóm nghèo” huyên thuyên nói chuyện phiếm cùng công nhân viên chức thất nghiệp, vẫn là chưa từng trải qua.
Nhưng ngược lại cái vị Lưu nhị thiếu tuổi còn trẻ gia, nhìn qua có vẻ ngựa quen đường cũ, loại chuyện thế này dường như đã trải qua không ít lần.
Đám dân chúng lại hưng phấn không ngừng. Chuyện này, bọn họ trước kia thật đúng là chưa từng gặp qua. Ai nấy đều thích thú lạ lẫm, rất nhanh chóng dâng nước trà mát lạnh, còn có hạt dưa đậu phộng, bia, linh tinh, đã bày rất nhiều ở trên mặt bàn của nhóm người lãnh đạo.
Quần chúng Tây Bắc, phong cách vẫn khá chất phác, nhiệt tình hiếu khách.
Thấy “Quan dân mối tình cá nước” như vậy, thư ký Trần Kiếm là Tiểu Long liền suy nghĩ rất nhanh chóng. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố, chủ nhiệm Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh, Phó cục trưởng Cục giám sát Văn phòng Nội các chính phủ quản lý giám sát tài sản nhà nước và cán bộ lãnh đạo, đang đêm chạy tới “khu dân nghèo” thân thiết nói chuyện với công nhân viên chức thất nghiệp, quan tâm cuộc sống quần chúng, tin tức tư liệu sống này không phải là khó có được sao?
Nhất là Phó cục trưởng Lưu, vừa mới đến Bình Nguyên, còn không kịp nghỉ ngơi, ngay trong đêm chạy tới nhà máy thuộc da, thăm hỏi công nhân viên chức sinh bệnh, quan tâm đứa con anh ta. Đó hẳn là “tình cảm cách mạng” cao quý. Là “cảm tình giai cấp” thâm hậu. Là “tính giai cấp kiên định” động lòng người. Sự tích cảm động như vậy không nắm chặt để tuyên truyền, còn đi tuyên truyền cái gì?
Lập tức, Tiểu Long cũng không xin chỉ thị của Bí thư Trần lập tức đi sang một bên, gọi điện thoại, thông báo với đài truyền hình thành phố và nhân viên lấy tin và biên tập của Nhật báo Bình Nguyên. Nghe được tin tức đặc biệt lớn như vậy, bọn họ lập tức chạy tới nhà máy thuộc da, chuẩn bị quay chụp ghi lại hình ảnh đám người Bí thư Trần, Phó cục trưởng Lưu xâm nhập cơ sở, tìm hiểu sự khó khăn của quần chúng. Lại nói tiếp, Tiểu Long cũng không xem như đi quá giới hạn, mà phải gọi là quyết định thật nhanh. Sau này, Bí thư Trần nhất định sẽ không trách cứ.
Dù sao sau khi đài truyền hình và các phóng viên tòa soạn báo phỏng vấn, đài truyền hình muốn cho phát hay Nhật báo Bình Nguyên muốn đăng tải đều phải trải qua sự đồng ý của Thành ủy đúng không? Nếu Bí thư Trần cảm thấy không thích hợp, có thể giữ lại không cho đăng báo truyền tin. Nhưng nếu bỏ qua cơ hội nghìn năm này, muốn hối hận cũng không kịp.
- Các đồng chí, xin giới thiệu với mọi người một chút à, vị này Phó cục trưởng Lưu, là lãnh đạo do Nội các chính phủ đặc biệt phái xuống Bình Nguyên chúng ta để kiểm tra công tác doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ. Mọi người hoan nghênh!
Chủ nhiệm Võ việc nhân đức không nhường ai đã đứng lên làm “người chủ trì hội nghị”, nghiêm trang giới thiệu thân phận của các vị lãnh đạo với hàng xóm láng giềng.
Quảng trường vang lên một trận vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên nhìn Lưu Vĩ Hồng.
Ông trời của ta, lãnh đạo lớn từ Nội các chính phủ xuống hả!
Chỉ có điều nhìn vị này, nhìn qua cũng không tránh khỏi thật sự quá trẻ tuổi, nhìn thế nào cũng có chút không giống lắm.
Tuy nhiên đoàn người tin tưởng ở ông lão Võ, ông ấy nói Lưu Vĩ Hồng là lãnh đạo từ Nội các chính phủ xuống, tám phần không thể sai.
- Vị này chính là Bí thư Thành ủy - Bí thư Trần!
Mọi người lại vỗ tay nhiệt liệt.
Thành thật mà nói, Bí thư Thành ủy Trần ở trong lòng quần chúng cũng không có bao nhiêu uy vọng, rất nhiều quần chúng đều còn rất có thành kiến với Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố. Tuy nhiên, tình hình hiện tại rất đặc thù, Bí thư Trần tự mình lại đây nói chuyện phiếm với quần chúng, làm được vậy cũng rất tốt, đáng để quần chúng nhiệt liệt hoan nghênh. Hơn phân nửa vẫn bởi vì tư tưởng hiếu kỳ trước điều mới lạ làm hại. Nếu lần này lãnh đạo ở thành phố không thể chân chính giải quyết chút vấn đề thực tế cho bọn họ, thì lần tiếp theo, lãnh đạo Thành ủy nếu lại đến nhà máy thuộc da, lúc đó quả quyết sẽ không có đãi ngộ như ngày hôm nay.
Quần chúng nhìn cũng sẽ không thèm nhìn bọn họ!
Giới thiệu xong Trần Kiếm, Chủ nhiệm Võ lại không giới thiệu chức vụ cụ thể của các lãnh đạo khác, chỉ hàm hồ gọi chung chung là lãnh đạo ở thành phố tới. Đây cũng là do con người của Chủ nhiệm Võ phúc hậu, chừa lại cho Hạ Cạnh Cường chút thể diện. Vì Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định bán đi nhà máy thuộc da, khiến cho công nhân nơi này, gần như mỗi người đều có ý kiến với Hạ Cạnh Cường, nếu lát nữa mọi người đứng lên chất vấn, sợ Chủ tịch thành phố Hạ cũng không dễ ứng phó.
Vẫn là “giấu kỹ công và danh” mới thật là tốt nhất.
- Các đồng chí, đêm nay, Phó cục trưởng Lưu của Cục giám sát Nội các chính phủ và chủ nhiệm Tôn bên Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh, tự mình đến nơi đây, cùng mọi người ngồi nói chuyện tìm hiểu một chút về tình hình thực tế của công nhân viên chức thất nghiệp ở nhà máy thuộc da. Mời mọi người nói thoải mái, không cần có suy nghĩ đè nén, muốn nói gì thì nói đó, đương nhiên, phải là tình hình chân thật.
- Chỉ cần chúng tôi có thể giải quyết, chúng tôi nhất định sẽ giải quyết cho mọi người.
Chờ Chủ nhiệm Võ nói xong lời mở đầu, Trần Kiếm chủ động tiếp nhận “quyền chủ trì” hội nghị cười ha hả quay xuống nói với quần chúng chung quanh.
- Bí thư Trần, chúng tôi đã muốn hỏi một chút, vì sao nhà xưởng chúng tôi bán đi, mà mọi người lại không nhìn thấy tới một phân tiền?
Trần Kiếm vừa dứt lời, lập tức liền có công nhân thất nghiệp nóng nẩy kêu lên.
- Đúng vậy, Bí thư Trần, nhà máy thuộc da chúng tôi nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, trên trăm công nhân, vài phân xưởng. Nói thẳng ra, phá sản thì phá sản, nói bán đi liền bán đi. Công nhân viên chức thất nghiệp như chúng tôi, sao lại không có tiền trợ cấp? Cũng không có phí bồi thường? Mà điều này trong văn kiện quy định của quốc gia, là phải có.
Lập tức lại có người phụ hoạ, hơn nữa còn cụ thể hoá vấn đề.
Trần Kiếm liền nhìn về phía Hạ Cạnh Cường.
Sau khi Hạ Cạnh Cường đảm nhiệm Quyền Chủ tịch thành phố Bình Nguyên, Trần Kiếm trái lại tuân thủ quy củ, trong những công tác bên lĩnh vực kiến thiết kinh tế này, cơ bản giao cho Hạ Cạnh Cường và Ủy ban nhân dân thành phố làm chủ đạo. Ông ta không tùy tiện nhúng tay vào. Doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ, bán nhà xưởng, đều do Hạ Cạnh Cường một tay xử lý. Hiện giờ, đối mặt với những chất vấn của công nhân thất nghiệp, cũng nên do Hạ Cạnh Cường ra mặt trả lời.
Hạ Cạnh Cường khẽ mỉm cười, nói không vội vàng không hấp tấp:
- Các đồng chí, trong việc này có một vấn đề, cần nói rõ một chút. Công nhân viên chức nhà máy thuộc da, bây giờ vẫn không thể nói là công nhân viên chức thất nghiệp, chỉ có thể nói là tạm thời cho nghỉ. Bởi vì nhà máy thuộc da mới, đang xây dựng lại ở vùng ngoại thành. Ủy ban nhân dân thành phố ký hợp đồng với bên đầu tư, chờ sau khi nhà xưởng mới được xây xong, trên nguyên tắc phải ưu tiên mướn người từ cán bộ công nhân viên chức từng làm ở nhà máy thuộc da. Cho đến lúc này, mọi người đều có thể quay lại nhà máy đi làm.
- Không đúng! Tình hình này, chúng tôi đều biết. Tuy nhiên ông chủ nhà xưởng mới cũng nói qua, chúng tôi muốn về nhà máy làm, phải thông qua sát hạch, tối ưu hóa tổ hợp, đủ tư cách mới có thể tiếp tục đi làm, nếu không thì không cần đi làm nữa.
Người đưa ra vấn đề, hiển nhiên cũng là “người có hiểu biết” trong đám công nhân, lập tức liền đáp trả lời Hạ Cạnh Cường, đưa ra nghi ngờ.
Hạ Cạnh Cường nói:
- Điều này cũng rất bình thường. Bên Đầu tư mua lại nhà máy thuộc da, mục đích là vì kiếm tiền. Nếu muốn đem nhà xưởng kinh doanh cho tốt, đội ngũ công nhân khẳng định phải được tối ưu hoá. Về điểm này, tin tưởng mọi người cũng có thể hiểu được. Ông chủ tư nhân mà, không có khả năng lại muốn làm cơm tập thể. Nếu công nhân từng làm ở nhà máy thuộc da, không trải qua sát hạch ở nhà xưởng mới, bị tối ưu hoá tổ hợp loại bỏ, lúc đó mới chân chính là công nhân viên chức thất nghiệp. Đến lúc đó tự nhiên sẽ dựa theo chính sách có liên quan của quốc gia và ở tỉnh ở thành phố, người nên trợ cấp sẽ có tiền trợ cấp, người nên bồi thường sẽ có phí bồi thường, không thiếu một xu.
- Vậy vì sao hiện tại, lại không đúng hạn phát phí sinh hoạt cho chúng tôi chứ?
- Vấn đề này, tôi cũng không rõ lắm. Việc phải đúng hạn phát phí sinh hoạt cho các công nhân, cũng đã quy định trong hợp đồng. Ngày mai, tôi sẽ tìm ông chủ mới nói chuyện. Phí sinh hoạt của công nhân, phải phát đúng hạn, không thể khất nợ.
Hạ Cạnh Cường lập tức đáp, giọng điệu thật sự khẳng định.
- Vị lãnh đạo này, anh ở Ủy ban nhân dân thành phố sao? Tôi muốn hỏi một chút, nhà máy thuộc da chúng tôi vì sao một phân tiền cũng không cần, lại bán cho ông chủ tư nhân? Cái này không gọi là bán đi? Đây gọi là tặng! Tặng cho ông ta. Cuối cùng thì quan hệ giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố các anh với ông chủ tư nhân là quan hệ gì?
Một công nhân khác lại lập tức hỏi.
Hạ Cạnh Cường vẫn điềm tĩnh, đang muốn trả lời, thì từ phía đường phố, bỗng nhiên vang lên tiếng xe cứu thương kêu rất to.
- Chuyện gì xảy ra thế?
Đám dân chúng lại xôn xao lên, đồng loạt đứng dậy ngoái cổ, nhìn về phía bên kia. Bọn họ còn không biết, tình hình mới phát sinh ở trong nhà Đặng Hữu Chương.
Chủ nhiệm Võ vội lập tức nói:
- Mọi người không cần hoảng sợ, đây là xe cứu thương ở bệnh viện nhân dân thành phố, tới đón Đặng Hữu Chương. Phó cục trưởng Lưu nói trước hết phải cho Đặng Hữu Chương đi chữa bệnh.
- Tốt tốt, làm vậy mới phải, sớm đã nên như vậy.
- Đúng vậy, cả nhà Đặng Hữu Chương rất đáng thương....
Đám quần chúng liền nhất trí trầm trồ khen ngợi.
Rất nhanh, xe cứu thương chạy đến gần, một người đàn ông to béo khoảng năm mươi tuổi, mặc áo dài trắng, từ xe cứu thương nhảy xuống, động tác có chút nhanh nhẹn, lớn tiếng gọi:
- Bí thư Trần, thư ký của Bí thư Trần nói...
Trần Kiếm liền đứng dậy, mỉm cười thăm hỏi:
- Viện trưởng Lã, xin chào. Tôi ở trong này!
Hóa ra là viện trưởng bệnh viện nhân dân tự mình tới đây.
Tiểu Long ở trong điện thoại đã nói rất rõ ràng, đây chính là mệnh lệnh do chính miệng Bí thư Trần đưa ra. Viện trưởng Lã nào dám chậm trễ, tự nhiên phải tự mình ra tay. Đây chính là cơ hội tốt để xum xoe thể hiện lòng trung với lãnh đạo, ngàn vạn lần không thể bỏ lỡ.
- Bí thư Trần, có chỉ thị gì?
Viện trưởng Lã đi nhanh tới, giơ tay lau mồ hôi, thở hổn hển nói. Có thể thấy sau khi nhận được điện thoại, ông ta một khắc cũng không dám chần chừ, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới.
Về phần ở trước mặt lãnh đạo chảy mồ hôi lưng, cũng là một trong những năng lực chuẩn bị cơ bản của đa số cán bộ. Làm quan, mồ hôi và nước mắt này, đều phải có thể làm đến thu phát tùy tâm, mới gọi là có đầy đủ kiến thức cơ bản.
Trần Kiếm liền nghiêm túc đem tình hình giải thích rõ lại một chút, cuối cùng, chỉ nói:
- Viện trưởng Lã, các anh nhất định phải toàn lực cứu giúp sinh mạng của đồng chí Đặng Hữu Chương, không cần lo nghĩ tới phí tổn, phải đem hết toàn lực, hiểu chưa?
- Dạ, mong Bí thư Trần yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực.
Viện trưởng Lã đứng thẳng người, biểu hiện lòng quyết tâm.
Lập tức nhân viên y tế dưới sự dẫn đường của Đặng Uyển Nhi, đi về phía ký túc xá của nhà máy thuộc da, đưa Đặng Hữu Chương lên xe cứu thương. Uyển Nhi thu thập một vài cái bát, bình thuỷ linh tinh gì đó, cũng đi theo xe. Trịnh Hiểu Yến đã nói với cô bé, muốn cô bé không cần sợ hãi, ngày mai cô sẽ tới thăm cô bé.
Đặng Uyển Nhi nước mắt lưng tròng không ngừng gật đầu, cô bé có vẻ không muốn xa rời Trịnh Hiểu Yến chút nào.
Đám dân chúng vây lại xem cũng không kìm lòng vỗ tay cổ vũ.
Xe cứu thương mới vừa đi, thì truyền hình thành phố và nhân viên lấy tin và biên tập của Nhật báo Bình Nguyên cũng lái xe, vội vã chạy tới. Nghe nói xe cứu thương vừa mới đi, chủ biên lập tức quyết định, phái hai nhân viên lấy tin và biên tập, lập tức đuổi tới bệnh viện nhân dân thành phố, tiến hành theo dõi phỏng vấn.
Nhóm lãnh đạo lại một lần nữa đứng dưới ánh đèn đường, tiếp tục mở cuộc họp hội nghị.
Nhân viên lấy tin và biên tập liền vội vàng tiến hành quay phim chụp ảnh ghi lại mọi việc.
Cảnh tượng rất là náo nhiệt.
http://motsach.info/story.php?story=quan_gia__ham_binh&chapter=1123
CHƯƠNG 1123: TRÙNG HỢP QUÁ NHIỀU, CHƯA HẲN TIN ĐƯỢC
ội nghị ngoài trời này xấp xỉ mười giờ mới giải tán.
Trần Kiếm và Hạ Cạnh Cường hứa hẹn rất nhiều vấn đề trước mặt mọi người. Tuy các công nhân viên chức thất nghiệp không thể tin được nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp nào tốt, chẳng lẽ có thể bắt buộc Bí thư Thành ủy ở đây luôn, chờ ông ta thực hiện xong mới thả ông ta đi sao?
Chỉ có thể đánh cuộc một phen, xem xem đám quan gia này còn chút điểm đáng tin nào không.
Trần Kiếm vẫn rất chu toàn lễ nghĩa, mời mấy người Lưu Vĩ Hồng, Long Vũ Hiên và Trịnh Hiểu Yến về khách sạn Hân Duyệt, bắt tay chào tạm biệt rồi mới về nhà. Có lẽ phải nghỉ ngơi một phen mới được. Dù sao năm tháng cũng không buông tha ai, tuổi tác đâu còn trẻ nữa.
Khóe mắt Trịnh Hiểu Yến hơi đỏ, rõ ràng là có tâm sự, tất nhiên là lo lắng cho Đặng Uyển Nhi trong bệnh viện. Cô bé thật đáng thương, khiến Trịnh Hiểu Yến phải động lòng.
Lưu Vĩ Hồng là tri kỷ của cô, liền an ủi, nói:
- Ngày mai lại đến bệnh viện thăm cô bé. Bệnh của Đặng Hữu Chương, có lẽ là khó khỏe lại.
Nói đến đây, người luôn có tính cách kiên cường như Lưu Nhị Ca cũng khẽ thở dài.
Đã mắc ung thư gan giai đoạn cuối, giờ gan trướng nước, dù Lưu Vĩ Hồng không biết nhiều về kiến thức y học phổ thông cũng biết rằng đây là bệnh nan y. Đặng Hữu Chương gầy như que củi, sở dĩ cố gắng chống chọi là vì còn lo lắng cho con gái. Chuyện Trịnh Hiểu Yến hứa hẹn, không chừng chính là “bùa đòi mạng” Đặng Hữu Chương. Đương nhiên, theo ý nghĩ của Lưu Vĩ Hồng, chịu đựng bao tra tấn đau khổ như vậy, sống khổ sở thêm mười ngày nửa tháng, không bằng đi sớm cho thanh thản.
Đây là một loại giải thoát cho mình và cho người khác.
- Dạ…
Trịnh Hiểu Yến gật đầu, trước sau cũng thấy khó giải quyết.
Chuyện đau lòng từ trong xương tủy, không thể dùng lời lẽ có thể khuyên giải được.
Đến trước cửa phòng mình, Lưu Vĩ Hồng dừng bước, nói với Long Vũ Hiên và Trịnh Hiểu Yến:
- Hai vị nếu không có vấn đề gì, có thể đến phòng tôi ngồi một lúc, uống một chén trà không?
Long Vũ Hiên khẽ mỉm cười nói:
- Đang muốn quấy rầy.
Đêm nay xảy ra chuyện náo loạn như vậy, theo tính cách của Lưu Vĩ Hồng và Long Vũ Hiên, tạm thời khó thể ngủ được, không bằng cùng nhau tâm sự.
Khách sạn Hân Duyệt cho dù là khách sạn cao cấp nhất Bình Nguyên, nhưng khóa phòng vẫn là kiểu cũ, tạm thời còn chưa sử dụng khóa điện tử. Loại công nghệ cao gì đó có lẽ nhiều năm sau mới có thể xuất hiện rộng rãi. Lúc tiệc tối, chìa khóa phòng giao cho tiếp tân. Khách sạn Hân Duyệt tổng cộng có sáu tầng, thành phố Bình Nguyên bao toàn bộ lầu bốn.
Cục Giám sát đến đây mười mấy người, Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh cũng đến hơn mười người. Mỗi người một phòng, đưa toàn bộ vào lầu bốn, cũng dễ dàng cho công tác bảo vệ an toàn. Hai phòng hai đầu cầu thang đều là cảnh sát mặc thường phục ở, phụ trách bảo vệ an toàn cho các đồng chí ở Cục Giám sát và Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh.
Lầu bốn của khách sạn Hân Duyệt, tổng cộng có hai gian phòng cao cấp, vừa đủ cho Lưu Vĩ Hồng và Tôn Xương Bình mỗi người một phòng. Các đồng chí khác thì mỗi người một phòng.
Mở cửa bước vào, có thể thấy được trong phòng trang hoàng rất đẹp, vừa mới trang trí lại cách đó không lâu. Khách sạn Vương Triều Đại Đường to lớn như vậy dường như cũng chỉ trang hoàng như vậy là cùng. Đương nhiên, bên ngoài khách sạn Vương Triều Đại Đường to lớn hơn khách sạn Hân Duyệt.
Gian phòng của phó Cục trưởng Lưu rõ ràng có nhiều thứ hơn các phòng bình thường. Ví dụ như trong các ngăn tủ nhỏ có các hộp trà xanh cực phẩm còn nguyên, các thức uống đủ loại, thậm chí còn có cả rượu Mao Đài và Ngũ Lương. Ngoài ra còn có cả cây thuốc lá xịn. Những vật dụng cần dùng hàng ngày thì đầy đủ cả.
Trong phòng của khách sạn bình thường, tuyệt đối không có những vật phẩm này. Đây rõ ràng là một loại “cung cấp đặc biệt”.
Vì thế có thể thấy được, thành phố Bình Nguyên bỏ rất nhiều công phu cho công tác tiếp đãi khách ở đây.
Long Vũ Hiên thấy thế, bèn hoảng sợ kêu lên:
- Cừ thật, sang trọng thế này có thể sánh được với phòng Tổng Thống trong truyền thuyết nha.
Trịnh Hiểu Yến bĩu môi nói:
- Đương nhiên. Phòng Tổng thống tuy xa hoa nhưng phải trả chi phí. Còn tất cả những thứ ở đây đều là miễn phí, chư vị khách quý có thể tha hồ hưởng dụng.
Lưu Vĩ Hồng lắc đầu, không khỏi lại nghĩ đến một tin tức mà ở thế giới song song đã từng chứng kiến qua. Nói là Tỉnh ủy tỉnh nọ đi tuần tra một huyện nghèo trong tỉnh. Cả đám mười mấy người, trong thời gian hai mươi mấy ngày, khiến ở huyện đó tốn phí tiếp đãi lên tới tám trăm ngàn.
Nếu thành phố Bình Nguyên mỗi ngày đều tiếp đãi theo tiêu chuẩn này, mười mấy người của Cục Giám sát ở thành phố Bình Nguyên hai mươi mấy ngày, e là chỉ riêng chi phí tiếp đãi cũng không ít hơn tám trăm ngàn là mấy.
- Mặc kệ anh ta. Linh Linh, mang trà và thuốc mình mang theo ra đi, vẫn là quen dùng đồ nhà mình.
Phó Cục trưởng Lưu ngồi xuống đi văng, thuận miệng căn dặn.
Hành lý của mỗi người đều đã được nhân viên khách sạn đưa vào phòng từ sớm.
Tuy phó Cục trưởng Lưu thuận miệng dặn dò Chủ nhiệm Trịnh nhưng vẫn có phong thái lãnh đạo.
Người này, thật đúng là tự cho chính mình là quan lớn mà.
Trịnh Hiểu Yến lại bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở hành lý, lấy trà và thuốc ra, cầm chén đi pha trà cho Lưu Vĩ Hồng và Long Vũ Hiên. Nếu đã làm Chánh văn phòng, thì phải có bộ dáng của Chánh văn phòng, hầu hạ lãnh đạo là chuyện đương nhiên. Trịnh đại tiểu thư cũng không phá hỏng quy củ trong quan trường.
Lưu Vĩ Hồng và Long Vũ Hiên đã châm thuốc, nhả một ngụm khói.
Long Vũ Hiên rít hai hơn, mỉm cười nói:
- Phó Cục trưởng, xem ra Chủ tịch thành phố Hạ thật sự khiến người khác nóng lòng.
Trịnh Hiểu Yến vừa bưng nước trà đến, nghe vậy vợi tiếp lời:
- Đúng vậy. Bọn họ cũng nóng vội quá! Cũng không để chúng ta dễ thở, liền trực tiếp đẩy cả nhà Đặng Hữu Chương đến trước mặt chúng ta.
Đều là những người hiểu biết!
Chuyện xảy ra đêm nay, không tránh được có nhiều chỗ quá trùng hợp. Để làm tốt tiếp đãi lần này, các đồng chí trong Văn phòng Thành ủy Bình Nguyên có thể nói là hao tổn tâm cơ, cực kỳ chu đáo. Ngay cả đoàn xe giữa đường sẽ ăn ở nơi nào đều đã thăm dò trước, mang sơn hào hải vị tới trước, sao lại có khả năng khi tới Bình Nguyên lại thiếu sót như vậy?
Trong buổi tối này, không thấy bóng dáng người ăn xin nào khác, chỉ có mỗi Uyển Nhi may mắn thế nào lại xuất hiện trước cửa khách sạn Hân Duyệt, may mắn thế nào lại đúng lúc các lãnh đạo ra khỏi cửa thì bảo an đã dọa cho cô bé té ngã.
Trong tình huống bình thường, chỉ cần Cục Giám sát ở lại khách sạn Hân Duyệt một ngày, thì không thể nhìn thấy được một người ăn xin hay kẻ chướng mắt khác trước cửa khách sạn, càng không thể có được quần chúng chứng kiến. Đây là kiến thức cơ bản mà chính quyền địa phương phải chuẩn bị khi tiếp đón tổ kiểm tra của cấp trên.
Nếu Đặng Uyển Nhi xuất hiện trước mặt các đồng chí trong Cục Giám sát, thì cảnh tượng ở nhà máy thuộc da tiếp theo đó cũng xem như thuận lý thành chương. Dù Lưu Vĩ Hồng và Trịnh Hiểu Yến không kiên nhẫn đi đến nhà máy ngay trong đêm, thì tin chắc rằng sau đó họ cũng sẽ điều tra để tìm hiểu.
Trùng hợp quá nhiều khiến nảy sinh nghi ngờ.
Nhưng ý nghĩ của Lưu Vĩ Hồng rõ ràng khác xa với Long Vũ Hiên và Trịnh Hiểu Yến, hai hàng lông mày hắn nhíu lại, nói:
- Có phải là có người cố ý sắp xếp hay không, chúng ta có thể tìm hiểu sau. Nhưng thật ra tôi cảm thấy, việc sắp xếp này rất cần thiết. Nếu không có sự sắp xếp này, chúng ta không thể gặp được Đặng Uyển Nhi, cũng không gặp được Đặng Hữu Chương. Vận mệnh cô bé này sau này thế nào thì khó có thể tưởng tượng được.
Trịnh Hiểu Yến lập tức nói:
- Chính xác, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Cho dù lần này chúng ta đến Bình Nguyên không thu hoạch được gì, nhưng có thể giúp được Đặng Uyển Nhi thì đúng là công đức vô lượng. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy ngôi chùa.
Lưu Vĩ Hồng thản nhiên nói:
- Nếu chúng ta đã đến đây, có thể không thu hoạch được gì sao?
Long Vũ Hiên cười nói:
- Dạ đúng. Nếu không mời chúng ta đến đây, họ còn có thể tự mình làm chủ. Nhưng một khi chúng ta đã tới, thì do chúng ta làm chủ. Dự tính của mỗi người rốt cuộc có thành công hay không thì cũng rất khó nói.
Trịnh Hiểu Yến ngồi xuống một bên sô pha, bưng chén trà xanh nóng hổi, nhấp một ngụm, đôi mi đen nhánh xinh đẹp hơi nheo lại, tức giận nói:
- Chưa nói tới chuyện khác, tôi cảm thấy, chuyện của nhà mày thuộc da này, nhất là chuyện của gia đình Đặng Uyển Nhi, đại thiếu gia Hạ làm không tốt. Doanh nghiệp nhà nước thay đổi cơ cấu không phải là quăng thẳng các công nhân viên chức ra xã hội. Chính phủ nên chịu trách nhiệm lo lắng chuyện này.
Trước khi đến Bình Nguyên, Trịnh Hiểu Yến là người kiên quyết phản đối vì cho rằng Lưu Vĩ Hồng hành động theo cảm tính quá mức, rõ ràng muốn bắt ép Hạ Cạnh Cường, không có nửa điểm nương tay. Hơn nữa, Trịnh Hiểu Yến còn cảm thấy, Hạ Cạnh Cường là con cháu dòng dõi cách mạng ba đời, chắc chắn phải có biện pháp riêng để quản lý một địa phương, chưa chắc đã kém Lưu Vĩ Hồng.
Nhưng chuyện đêm nay nhìn thấy ở nhà máy thuộc da, khiến quan điểm của Trịnh Hiểu Yến bắt đầu chao đảo.
Quan điểm quản lý địa phương của Lưu Vĩ Hồng và Hạ Cạnh Cường xem ra khác nhau xa.
Lúc trước, khi Lưu Vĩ Hồng làm Bí thư Thị ủy ở Hạo Dương, vì quần chúng Hạo Dương bị bọn lưu manh ở Cửu An thương tổn, hắn đã không tiếc trở mặt, khai chiến với toàn bộ quan viên Cửu An, đủ thấy quan niệm quản lý địa phương của Lưu Vĩ Hồng chính là “lấy con người làm gốc”.
Sự kích động của người này, trong mắt những vị quan lão luyện bề trên, có vẻ là hơi kiêu ngạo ương ngạnh, không theo quy củ. Nhưng những chuyện liên quan đến cuộc sống người dân, Lưu Vĩ Hồng không hề câu nệ, cũng quyết không thỏa hiệp.
Đại anh hùng đôi khi phải như thế.
Thậm chí Trịnh Hiểu Yến thỉnh thoảng cũng có cảm giác ấy trong lòng.
Đương nhiên, cũng không loại trừ tâm lý “yêu ai yêu cả đường đi lối về”. Nhưng cũng đôi khi Lưu Nhị kia quá quật cường cũng khiến Trịnh Hiểu Yến hận tới mức ngứa răng song cũng yêu không dứt được.
Lưu Vĩ Hồng khẽ lắc đầu, nói:
- Chúng ta hôm nay tới đó, cũng thấy được một ít biểu hiện. Giờ vội kết luận thì e là hơi sớm. Địa phương xây dựng kinh tế, rất nhiều điểm khó thể lưỡng toàn, chỉ có thể nói là dốc hết sức, chứ không thể cam đoan là thập toàn thập mỹ.
Trịnh Hiểu Yến lườm hắn đến trắng mắt:
- Này, phó Cục trưởng Lưu, đây gọi là bênh vực lẽ phải sao? Em nói với anh, trong mắt em, mọi việc lại không phức tạp như vậy. Có một số việc, thật ra rất đơn giản. Cho dù che dấu thế nào, thân là Chủ tịch thành phố, cũng không thể nhìn thấy hoàn cảnh của Đặng Uyển Nhi như vậy mà có thể ngồi yên không lo đến. Chuyện này, em phải có ý kiến với Hạ Cạnh Cường. Lúc thuận tiện, em sẽ nói thẳng với anh ta. Dù anh ta không vui em cũng phải nói.
Tính tình ương ngạnh của Trịnh đại tiểu thư một khi phát tác thì xem như Lưu Nhị Ca không có ở đó.
Lưu Vĩ Hồng đành phải phớt lờ cô, nói với Long Vũ Hiên:
- Vũ Hiên, chúng ta vừa đến, cứ từ từ điều tra, làm việc cẩn thận một chút, đừng gấp gáp thu binh.
- Dạ, tôi biết rồi.
Long Vũ Hiên liếc mắt nhìn hắn, dường như lĩnh ngộ được điều gì.
http://motsach.info/story.php?story=quan_gia__ham_binh&chapter=1124


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét