Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

Quan gia: Tổng bí thư đến nhà chúc tết

Trích tiểu thuyết "Quan gia" của Hãm Bính
CHƯƠNG 1194: ĐỒNG CHÍ TÙY AN ĐÔNG ĐÍCH THÂN ĐẾN NHÀ CHÚC TẾT
Ngày tết, lời nói quá mẫn cảm không thích hợp để thảo luận nhiều, mọi người lập tức chuyển đề tài, nói tới công tác của Hồ Phấn Cường (chồng của cô ruột của Lưu Vĩ Hồng, nhân vật chính trong tiểu thuyết). Hiện tại, Hồ Phấn Cường cũng đã là cấp Thứ trưởng, phụ trách về doanh nghiệp nhà nước, mặc âu phục sang quý bằng len, ưỡn ngực thóp bụng, khí độ khác rất nhiều so với ngày xưa. Nói tới công ty của mình, thỉnh thoảng còn vung tay lên, có vẻ vô cùng tự tin.

Lưu Thành Mỹ (con Nguyên Chủ nước Lưu Trung Nguyên, vợ Hồ Phấn Cường) ngồi ở một bên, cũng mỉm cười, dường như rất hài lòng với mọi việc trước mắt.

Lưu Vĩ Hồng liền khẽ mỉm cười.

Thật ra, căn cứ vào tình hình mà hắn nghe ngóng được, Hồ Phấn Cường chưa được coi là lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của một xí nghiệp, nhiều nhất chỉ mới đạt tiêu chuẩn mà thôi. Loại chuyện này, cũng do thiên bẩm/trời cho, không thể miễn cưỡng được. Hiện tại, Hồ Phấn Cường là nhân vật số một, hăng hái, nhưng theo cách ông ta nói chuyện, cũng có thể nghe ra được, ông ta khá bảo thủ, cũng không biểu hiện ra hùng tâm bừng bừng, giống như đã thỏa mãn.

Điều này cũng không sai, cũng không nhất định phải là vị cực nhân thần (ý nói địa vị cao quý trên mọi người) mới có thể thành công trong sự nghiệp. Hồ Phấn Cường có thể ở vị trí hiện tại, bình yên làm đến khi về hưu. Lưu Vĩ Hồng cảm thấy như vậy cũng rất tốt.

Làm việc không cần quá khuôn mẫu

Thật ra, nhìn qua thì Hồ Thiên Hậu, con của Hồ Phấn Cường có vẻ trầm ổn hơn rất nhiều. Anh ta ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, mỉm cười lắng nghe các bậc trưởng bối nói chuyện, không lộ ra ý muốn trốn chạy. Tập đoàn quốc tế Hoành Du bỏ vốn, Cung Bảo Nguyên và Hồ Thiên Hậu cùng hợp tác, thành lập công ty đầu tư, rót tài chính vào khu kinh tế mới Giang Đông và Thành phố Minh Châu, bắt đầu làm hạng mục công trình. Cung Bảo Nguyên, Hồ Thiên Hậu là người phụ trách cụ thể. Quy mô của công ty không nhỏ, Cung Bảo Nguyên, Hồ Thiên Hậu nghiễm nhiên là ông chủ lớn, tự nhiên phải có dáng vẻ của một ông chủ lớn, không thể giống như trước tự do bay nhảy, không làm việc đàng hoàng.

Lưu Thành Thắng liền mỉm cười (bác cả của Lưu Vĩ Hồng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương) cổ vũ Hồ Phấn Cường nói thêm vài câu.

Xem ra Lưu Thành Thắng và Lưu Vĩ Hồng đều có suy nghĩ giống nhau, trực tiếp muốn Hồ Phấn Cường ở chức vụ hiện tại mà không tính làm thay đổi gì trọng đại. Muốn bình an “Lăn lộn” đến khi về hưu, không cầu công lao, chỉ cầu không thất bại vẫn có thể xem là một phương pháp tốt.

Hàn huyên một hồi thì điện thoại ở phòng khách bỗng nhiên vang lên. Lưu Vĩ Đông (Bí thư huyện ủy) đang ngồi cạnh điện thoại liền tiện tay nhấc lên, trả lời vài câu, thần sắc lập tức trở nên rất nghiêm trọng, buông điện thoại, nhìn Lưu Thành Thắng nói:

- Ba, đồng chí Tùy An Đông muốn đến đây chúc tết bà!

Lời vừa nói ra, tiếng ồn ào trong phòng khách lập tức giảm đi rất nhiều.

Thật ra, từ sau khi đồng chí Tùy An Đông vào làm chủ Kim Thu Viên (nơi ở và văn phòng Tổng Bí thư, trong Trung Nam Hải), tết âm lịch hàng năm đều đến Thanh Tùng Viên (tên khuôn viên biệt thự riêng của chủ tịch Lưu Trung Nguyên trong Trung Nam Hải, ông nội Lưu Vĩ Hồng) chúc tết cụ ông cụ bà. Trước kia, khi ông cụ còn sống, là như thế. Sau khi ông cụ cưỡi hạc quy tiên, thói quen vẫn chưa từng thay đổi. Đương nhiên, Đồng chí Tùy An Đông cũng sẽ đến nhà các nguyên lão đại nội khác chúc tết.

Tuy nhiên tình hình năm nay, dường như đã không còn giống những năm trước rồi.

Uy vọng của đồng chí Tùy An Đông ở tầng cao nhất cũng dần dần được thành lập, địa vị cũng càng ngày càng được củng cố. Đối với việc ông ta tự mình đến nhà, tự nhiên càng đáng được coi trọng.
Lưu Thành Thắng lập tức đứng dậy nói:

- Mọi người cùng đi ra.

Nói xong, ánh mắt xẹt qua trên mặt Lưu Thành Gia, Hồ Phấn Cường, Mã Quốc Bình, Lưu Vĩ Đông, Lưu Vĩ Hồng, ý tứ đặc biệt có thể hiểu được. Mấy người này phải đi theo ông ta ra cửa chờ đón đồng chí Tùy An Đông. Về phần phái nữ thì miễn. Nhiều người cùng chen chúc ở cửa, cũng không phải là tốt.

Mấy người này, trước mắt chính là thành viên nòng cốt nhất của nhà họ Lưu.

Khoảng cách giữa Kim Thu Viên và Thanh Tùng Viên không xa, đi bộ lại đây cũng chỉ vài đoạn đường.

- Đồng chí Thành Thắng, năm mới tốt lành!

Rất nhanh, từ cửa chính đã vang lên tiếng cười sang sảng của đồng chí Tùy An Đông.

- Tổng bí thư, năm mới tốt lành!

Lưu Thành Thắng lập tức đi xuống bậc thang, nhanh tới tiếp đón. Lưu Thành Gia đi cùng anh trai. Những người khác đứng ở gần cuối, đứng theo thứ tự rành mạnh, không chút bấn loạn. Trong trường hợp như vậy, cũng không thể hoàn toàn dựa theo tư cách cá nhân mà đối đãi, trường hợp nào nên quy củ, nhất định phải quy củ.

Đồng chí Tùy An Đông cũng không phải tới một mình, cùng đi vào cửa với ông ta, còn có chánh văn phòng trung ương kiêm bí thư cơ quan công ủy lệ thuộc trực tiếp vào trung ương, đồng chí Kính Thu Nhân. Đồng chí Kính Thu Nhân mới tiếp nhận chức vụ từ năm kia.

- Tư lệnh viên Lưu Thành Gia, năm mới tốt lành!

Chờ Lưu Thành Thắng làm lễ ra mắt xong, đồng chí Tùy An Đông lại mỉm cười nhìn Lưu Thành Gia nói.

Mặc dù là ngày tết, Lưu Thành Gia vẫn quân phục chỉnh tề, ngôi sao của một vị tướng vẫn rực rỡ trên vai, lập tức hướng về đồng chí Tùy An Đông giơ tay chào theo nghi thức quân đội, cao giọng nói:

- Chủ tịch, năm mới tốt lành!

Thời tiết bên ngoài đang rét lạnh, đồng chí Tùy An Đông lại kiên trì bắt tay ân cần thăm hỏi năm mới tới tất cả con cháu nhà họ Lưu. Đến lượt Lưu Vĩ Đông, đồng chí Tùy An Đông vỗ nhẹ nhẹ vào bờ vai của anh ta, cười nói:

- Chủ tịch thành phố Tiểu Lưu, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ha ha!

- Cảm ơn Tổng bí thư đã khen ngợi, thật hổ thẹn không dám nhận!

Lưu Vĩ Đông vội vàng khiêm tốn nói

- Được, được!

Đồng chí Tùy An Đông lập tức lại chuyển hướng nhìn Lưu Vĩ Hồng, hai mắt rạng rỡ, thoáng đánh giá cao thấp một hồi, dường như muốn một lần nữa nhận thức lại một người trẻ tuổi thuộc thế hệ sau của nhà họ Lưu.

- Tổng bí thư, năm mới tốt lành!

Lưu Vĩ Hồng vội vàng lập tức cúi người, kính cẩn nói.

- Đồng chí Vĩ Hồng, cậu cũng không đơn giản!

Một lát sau, Tổng bí thư mới hơi hơi gật đầu, mang theo một chút cảm khái, nhẹ nhàng nói.

- Tổng bí thư quá khen, không dám nhận!

Lưu Vĩ Hồng vẫn đáp một cách quy củ, không chút bối rối.

- Ừ, người trẻ tuổi, không ngừng cố gắng!

Nói xong, Tổng bí thư cũng vỗ vỗ vào vai của Lưu Vĩ Hồng, tán thưởng nói.

- Dạ, tôi nhất định sẽ nhớ kỹ lời dạy bảo của Tổng bí thư, cố gắng làm tốt công tác.

- Được, được...

Đồng chí Tùy An Đông lại nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt toát ra vẻ cổ vũ. Trong trường hợp này, được Tổng bí thư khích lệ như thế, thật không đơn giản. Xem ra, Lưu Vĩ Hồng đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng đồng chí Tùy An Đông.

Đồng chí Kính Thu Nhân ở phía sau Tổng bí thư, cũng chào hỏi từng người một, khi bắt tay Lưu Vĩ Hồng, lại rất dùng sức, rõ ràng trong ánh mắt mang theo ý thưởng thức, và vẻ mặt ông ta cũng rất giống với đồng chí Tùy An Đông.

Chào xong, Lưu Thành Thắng nhiệt tình mời:

- Tổng bí thư, đồng chí Thu Nhân, mời vào bên trong, mời vào bên trong!

- Được, mời!

Đồng chí Tùy An Đông vô cùng nhã nhặn, cười ha hả, trong sự vây quanh của mọi người mà đi tới phòng khách.

Những gia quyến khác của nhà họ Lưu, từ lâu đã đứng cả trong phòng khách, mỉm cười hoan nghênh đồng chí Tùy An Đông và đồng chí Kính Thu Nhân đã đến. Duy nhất chỉ có cụ bà đang ngồi ngay ngắn ở ghế Thái sư, dáng người bất động. Đỗ Vu Hinh và Lưu Thành Mỹ làm bạn ở hai bên.

Nhìn thấy cụ bà, gương mặt đồng chí Tùy An Đông nghiêm lại, bước chân hơi nhanh hơn một chút, đi tới phía cụ bà, hơi hơi cúi đầu, kính cẩn nói:

- Chị cả, năm mới tốt lành! Chúc chị năm mới vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, mọi sự như ý!

Bình thường, đối với phụ nữ là người có công lớn thuộc thế hệ trước hoặc là vợ của người có công lớn trước cách mạng, đồng chí lãnh đạo trung ương đều gọi là chị cả.

Lúc này, cụ bà mới dựa vào sự nâng đỡ của con gái và con dâu mà đứng dậy, tiến lên bắt tay đồng chí Tùy An Đông, mỉm cười nói:

- Đồng chí An Đông, năm mới tốt lành. Cũng chúc anh năm mới vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, công tác thuận lợi.

Đồng chí Tùy An Đông khách khí vài câu, vẻ mặt tươi cười.

Sau đó chủ nhiệm Kính Thu Nhân cũng cúi đầu vấn an trước cụ bà, rất cung kính như hàng con cháu. Lại nói tiếp, Chủ nhiệm Kính Thu Nhân cũng là con cháu cách mạng, cha của ông ta là ông cụ Kính và Chủ tịch Lưu Trung Nguyên vốn là cộng sự nhiều năm. Giữa hai nhà có quan hệ rất sâu xa. Ở trước mặt ông cụ và cụ bà nhà họ Lưu, Chủ nhiệm Kính Thu Nhân vẫn vô cùng cung kính.

- Đồng chí An Đông, chủ nhiệm Thu Nhân, mời ngồi!

Chào xong, cụ bà trở lại ngồi xuống ghế Thái sư, mỉm cười nói.

- Cảm ơn chị cả.

Đồng chí Tùy An Đông và Chủ nhiệm Kính Thu Nhân, ngồi xuống vị trí tay trái của cụ bà, thân mình hơi hơi hướng về phía cụ bà, cười hỏi:

- Chị cả, thân thể có khỏe không?

- Cảm ơn đồng chí An Đông đã lo lắng, thân thể cũng không tệ lắm.

Lưu Thành Thắng liền ở một bên mỉm cười nói:

- Năm trước, cụ bà đã đi bệnh viện 301 làm kiểm tra toàn diện, tình hình coi như cũng tốt. Các số liệu đều khá bình thường.

Đồng chí Tùy An Đông lập tức gật đầu, nói:

- Vậy thì tốt. Thế hệ người có công lớn trước cách mạng là của cải quý giá nhất của đảng và quốc gia chúng ta, bảo đảm thân thể của bọn họ khỏe mạnh là điều đặc biệt trọng yếu.

Mọi người liền liên tục gật đầu.

Sau đó, đồng chí Tùy An Đông lại cẩn thận hỏi về tình hình sinh hoạt hàng ngày của cụ bà. Phần lớn thời điểm, đều do Lưu Thành Thắng và Đỗ Vu Hinh trả lời, không khí rất là hài hòa.

- Chủ tịch thành phố Tiểu Lưu, tình huống phát triển kinh tế ở thành phố Tân Xuân thế nào rồi?

Sau khi bắt đầu hỏi qua về tình hình cuộc sống hằng ngày của cụ bà, ánh mắt đồng chí Tùy An Đông dừng ở trên mặt Lưu Vĩ Đông, hòa ái hỏi han, giống như một bề trên đang quan tâm tới công tác của vãn bối.

Trong trường hợp đang đầu năm mới, tự nhiên, đồng chí Tùy An Đông sẽ không hỏi về tình hình công tác của đám người Lưu Thành Thắng, Lưu Thành Gia, Mã Quốc Bình, mấy vị này đều có quyền cao chức trọng, mức độ liên quan đến công tác rất cao. Tuy nhiên đặt vài câu hỏi cho Lưu Vĩ Đông, Lưu Vĩ Hồng là con cháu đời thứ ba, thật ra cũng không đáng ngại. Thứ nhất, chức vụ của bọn họ không quá cao, đề cập công tác sẽ có giới hạn nhất định, không nói tới cơ mật hay không cơ mật. Thứ hai, Lưu Vĩ Đông Lưu Vĩ Hồng chính là vãn bối. Trong tết âm lịch, bề trên quan tâm một chút tới tình hình sinh hoạt và công tác của vãn bối cũng là hợp tình hợp lý, chủ yếu chính là cho thấy một thái độ yêu thương.

Từ cách xưng hô của đồng chí Tùy An Đông đối với Lưu Vĩ Đông cũng có thể nhìn ra được điều đó.

- Cảm ơn Tổng bí thư quan tâm, Tân Xuân là vùng cách mạng giải phóng cũ, cơ sở khá yếu kém, phát triển rất khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo anh minh của trung ương đảng, có Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh và Thành ủy chỉ đạo chính xác, phần lớn cán bộ và quần chúng cùng đồng tâm hiệp lực, hai năm này nhất định sẽ đạt được tiến bộ.

Lưu Vĩ Đông cũng chiếu theo tiêu chuẩn lời nói của chính phủ mà trả lời, đáp lại sự quan tâm của Tổng bí thư.

- Ừ, vùng cách mạng giải phóng cũ trước kia chính là sự nghiệp cách mạng của chúng ta, có cống hiến rất lớn cho sự nghiệp giải phóng, nhất định phải nghĩ trăm phương nghìn kế để thúc đẩy, nghĩ nhiều biện pháp, để phát triển kinh tế, làm cho quần chúng nhân dân đều có được cuộc sống hạnh phúc.

- Dạ, tôi nhất định truyền đạt sự lo lắng quan tâm của trung ương đảng tới phần lớn quần chúng cán bộ ở Tân Xuân, tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng tha thiết của Tổng bí thư.

- Đương nhiên, cùng với việc phát triển mạnh kinh tế, cũng có thể càng phải chú ý tới vấn đề dân sinh. Công tác trên lĩnh vực dân sinh, phải cùng nhịp thở với quần chúng, điều này quan hệ đến hình tượng của Đảng và Chính phủ chúng ta, nhất định phải đặc biệt thận trọng.

Đồng chí Tùy An Đông lại nhấn mạnh, ánh mắt lại dừng lại một chút trên mặt Lưu Vĩ Hồng, dường như có thâm ý sâu sắc.

Chương 1195: Công tác chuẩn bị đại diễn tập

Từ mồng một đến mồng ba tết, Lưu Vĩ Hồng đều ngựa không dừng vó thăm hỏi các vị bề trên, có đôi khi là theo Lưu Thành Gia, Lâm Mỹ Như cùng đến nhà, có đôi khi là đi một mình.

Lưu Thành Gia và Lâm Mỹ Như, vẫn ở tại văn phòng quân khu tại Bắc Kinh. Ban đầu, Lưu Vĩ Hồng muốn mời cha mẹ tới biệt thự của mình tại Vạn Hồng sơn trang, coi như là có lòng tận hiếu. Tuy nhiên Lưu Thành Gia cảm thấy ở lại văn phòng tại Bắc Kinh tiện hơn. Trong thời gian Tết âm lịch này, tất cả mọi người đều bận. Lưu Vĩ Hồng lại càng bận, chỉ sợ không có thời gian thu xếp cuộc sống hằng ngày cho họ. Nhân viên ở văn phòng tại Bắc Kinh thì phục vụ đầy đủ hết, thật ra cũng miễn đi rất nhiều điều phiền toái.

Lưu Vĩ Hồng đành chấp nhận, đơn giản ngay cả chính mình cũng tới văn phòng tại Bắc Kinh, ở cùng với cha mẹ, ban ngày thăm hỏi khách, buổi tối cùng nhau tâm sự trò chuyện, cũng là tận hiếu.

Một buổi chiều, vừa mới tiễn một đám chiến hữu đến văn phòng tại Bắc Kinh chúc tết Lưu Thành Gia, hai cha con ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, không khí rất thoải mái. Lâm Mỹ Như thì đang ở phòng ngủ cùng nói chuyện điện thoại với Khuê Mật.

Lưu Thành Gia hút thuốc, dựa lưng vào sô pha.

Lưu Vĩ Hồng vừa pha trà, vừa hỏi:

- Ba, hôm nay đi gặp Tổng bí thư Tùy An Đông và Phó chủ tịch Vương Vạn Thiên, đã hàn huyên chuyện gì vậy?

Người gọi là Phó chủ tịch Vương Vạn Thiên, trước mắt đang là đồng chí lãnh đạo chủ yếu phụ trách công tác hằng ngày của quân ủy, một trong bẩy người đứng đầu, cùng ông cụ Lưu chính là đồng hương chính tông. Tuy nhiên, lúc này do lịch trình và công tác sau cách mạng, nên không có cùng xuất hiện nhiều lắm.

Lưu Thành Gia thân là Tư lệnh viên đại quân khu, trong tết âm lịch, nếu đã tới Bắc Kinh rồi, tự nhiên phải đi thăm hỏi Phó chủ tịch Vương.

- Phó chủ tịch Vương chủ yếu là hỏi chuyện có liên quan tới chuẩn bị diễn tập. Ông cụ cũng tỏ vẻ chú ý tới chuyện này. Nếu bên kia thực sự có hành động gì khác thường, chúng ta cũng phải có động tác.

Lưu Thành Gia thuận miệng đáp, mặc dù đây là đại sự, cơ mật quân sự quốc gia, Lưu Thành Gia cũng là không giấu diếm với đứa con này. Đứa con trai này của ông, hiện giờ thực sự là một nhân vật tham dự rất nhiều chuyện đại sự. Lưu Thành Gia sẽ không nhìn hắn như nhìn một đứa trẻ.

Lưu Thành Gia miệng nói ông cụ, nhưng Lưu Vĩ Hồng cũng biết là vị nào.

Trong trí nhớ của Lưu Vĩ Hồng, lúc ông cụ khoẻ mạnh, chính sách đối ngoại của quốc gia chúng ta, khá cứng rắn, mạnh mẽ. Bất luận là vấn đề gì liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, cho tới bây giờ cũng chưa từng có sự nhượng bộ nào quá đáng. Ở thế giới song song, sau khi tổ chức xây dựng đất nước một năm, thì có một đợt diễn tập quân sự lớn nhất trên biển. Việc này cũng là theo mệnh lệnh của ông cụ mà tiến hành.

Phó chủ tịch Vương Vạn Thiên là một trong bẩy người đứng đầu phụ trách công tác quân sự, cố gắng dùng hết sức lực thực hiện đầy đủ các chỉ thị của ông cụ.
- Ba, chuyến công tác lần này, chủ yếu vẫn là một vấn đề cần giữ bí mật. Lực lượng quân sự đối lập ở hai bên bờ biển, bên kia hơi yếu một chút. Mấu chốt là phản ứng của Mĩ như thế nào. Tuy nhiên con phỏng đoán, chỉ cần chúng ta làm tốt công tác giữ bí mật, nước Mĩ không rõ ý đồ thực sự của chúng ta cũng không dám tùy tiện nhúng tay vào.

Lưu Vĩ Hồng pha trà xong, đặt một ly trước mặt cha, nói.

Hai hàng lông mày Lưu Thành Gia hơi hơi cau lại, nói:

- Vấn đề giữ bí mật, con vẫn hoài nghi bên trong chúng ta có kẻ thù?

Lưu Vĩ Hồng thản nhiên cười, nói:

- Đó là điều chắc chắn.

Lưu Thành Gia càng thêm nghi hoặc nói:

- Sao con lại khẳng định như vậy?

- Về cơ bản, an ninh quốc gia bên Đổng Vĩ, đã xác định được mục tiêu, không bao lâu nữa, có thể trực tiếp bắt người rồi.

Lưu Thành Gia không hé răng.

Công tác an ninh quốc gia và công tác quân sự, trước giờ đều khá mẫn cảm, cũng khá độc lập. Với tư cách là tướng lãnh trọng yếu của quân dã chiến, bình thường Lưu Thành Gia sẽ không dễ dàng đề cập tới lĩnh vực này. Đương nhiên hệ thống quân sự và hệ thống an ninh quốc gia sẽ ngoại lệ mà chính thức thông báo tình báo. Nhưng hệ thống quân sự và hệ thống an ninh quốc gia chủ động thông báo, không phải thủ trưởng quân dã chiến chủ động đi hỏi, thực sự phạm vào điều kiêng kị.

Lưu Vĩ Hồng tự nhiên không có băn khoăn này. Hắn không phải tướng lãnh quân đội, chỉ cùng Đổng Vĩ nói chuyện phiếm, nghe được một vài tin tức, chỉ cần không truyền ra ngoài, sẽ không phải là vấn đề lớn.

Trên thực tế, các đồng chí bên hệ thống an ninh quốc gia và quân sự, đã hoàn toàn tìm được mục tiêu. Các hoạt động sắp tới của mục tiêu hoàn toàn nằm dưới sự theo dõi. Sở dĩ chưa tiến hành bắt giữ, nhận định là do các đồng chí phụ trách về quân sự và an ninh quốc gia đã có suy xét tới cấp độ sâu hơn.

Cuộc chiến gián viên, cho tới bây giờ vẫn cực kỳ phức tạp, gián điệp hai mặt thậm chí gián điệp nhiều mặt cũng chẳng có gì là lạ.

Cấp bậc của Đổng Vĩ không cao, có vài tình huống anh ta cũng không tiếp xúc được.

Tuy nhiên, Lưu Vĩ Hồng cũng không lưu tâm đến như vậy, hắn cũng không tính thật sự can thiệp quá nhiều đến công tác tình báo. Người có ưu thế biết trước được những việc chưa xảy ra, nhẹ nhàng chỉ điểm một hai lần, cũng không sao cả.

Nhưng lúc này lại thực sự liên quan tới công tác và tiền đồ sau này của bố hắn, Lưu Vĩ Hồn không thể không chú ý. Nếu lịch sử vẫn dựa theo quỹ đạo mà đi tới, qua đầu năm vẫn phải tiến hành chuẩn bị cho trận diễn tập lớn, với tư cách là Tư lệnh viên quân khu Đông Nam, Lưu Thành Gia nhất định phải ở sắm vai nhân vật cực kỳ trọng yếu trong đó. Trận diễn tập này thành công hay không, quan hệ trực tiếp đến địa vị và uy vọng, tới sự trọng yếu của Lưu Thành Gia ở trong quân đội. Lưu Vĩ Hồng không thể dễ dàng bỏ qua sự kiện bí mật quốc gia bị tiết lộ lại một lần nữa phát sinh ở thế giới này. Nếu cần thiết, cho dù là mình trần ra trận, trắng trợn gánh vác trách nhiệm “giả thần giả thánh”, cũng sẽ không tiếc.

Đúng vậy, hắn là con cháu chính thống của nhà họ Lưu, nhưng hắn lại là con trai ruột của Lưu Thành Gia. Uy vọng của Lưu Thành Gia ở quân đội càng cao, địa vị càng được củng cố, khả năng trợ lực trực tiếp cho hắn lại càng lớn, địa vị của hắn cũng lại càng được củng cố.

Lưu Vĩ Hồng biết rõ, ở Trung Quốc, từ trước đến giờ, đều là một “thời đại so bố ai to hơn”.

Tình hình trong nước như thế, hắn không có khả năng nghịch chuyển.

- Ba, biện pháp dụng binh, trong giả có thật, trong thật có giả. Lão tổ tông cũng đã có dạy.

Lưu Vĩ Hồng cười nói, cố gắng khiến không khí trong phòng khách trở nên hòa hoãn một chút. Căn phòng tương đối kín, chỉ có hai cha con mà thôi, không cần quá khẩn trương.

Lưu Thành Gia cũng mỉm cười, nói:

- Đây là con dùng đạo lý để dạy bố con nên làm như thế nào sao?

Lưu Vĩ Hồng cười ha hả, nói:

- Ba, lời người xưa đã nói, đạt giả vi sư mà

Lưu Thành Gia mỉm cười, trên mặt lại hiện ra vẻ trầm tư, gật gật đầu, nói:

- Ừ, đề nghị này của con rất có đạo lý. Quả thật có thể bỏ thêm chút công sức vào đây.

Ý của Lưu Thành Gia tự nhiên không phải nói muốn tham dự hoạt động của hệ thống quân sự, mà là áp dụng một vài hành động vào vào chỗ đứng của mình ở quân khu Đông Nam. Hành động “Lừa gạt” trên Quân sự là một mấu chốt vô cùng trọng yếu, được các quân sự gia nổi tiếng từ trước tới nay sử dụng nhiều lần. Cái gọi là “Binh bất yếm trá” cũng như vậy. Một khi tiến hành diễn tập quân sự trên quy mô lớn, trên phương diện phân phối binh lực và phân phối binh khí khẳng định sẽ do quân ủy và tổng bộ đến thực thi. Quân khu Đông Nam chủ yếu là phối hợp, quyền chủ động không nằm trong tay Lưu Thành Gia.

Mặc kệ là nội dung bên trong của vở kịch là gì, vai phụ muốn nổi bật, cũng không dễ dàng.

Nhưng Lưu Thành Gia và quân khu Đông Nam cũng không hoàn toàn là vai phụ. Trên phương diện chuẩn bị công tác trước kỳ, cùng với phương diện phóng đạn, mê hoặc kẻ thù, thì bọn họ chính là diễn viên chính, điều kiện tiên quyết trong công tác hậu cần và công tác tiếp tế tiếp viện, chủ yếu do quân khu Đông Nam đến hoàn thành. Tại đây, vài phương diện cần bỏ nhiều công sức, có thể thu được hiệu quả tốt, cũng có thể thuận tiện để Lưu Thành Gia thể hiện rõ khả năng tổ chức và chỉ huy của mình.

- Ba, thật ra muốn lừa lão khốn khiếp trên đảo kia và cha nuôi nước Mĩ của lão, cũng không phải khó đến như vậy. Hiện tại bắt đầu tiến hành, đem một vài binh khí mang tính kỹ thuật điều ra tiền tuyến eo biển, làm thêm mấy trận địa giả, sau đó thực hiện mánh khoé hư hư thật thật. Một khi bắt đầu diễn tập, nếu chẳng may có phát sinh sự kiện làm lộ bí mật, thì thủ đoạn này có thể có tác dụng. Xem như phương án diễn tập thứ hai hoặc là nói bổ sung phương án thứ nhất. Tuy nhiên chủ yếu vẫn là phải giữ bí mật. Chỉ cần bất thình lình tập kích mới có thể đạt được hiệu quả, cũng đủ để dọa lão khốn khiếp kia.

Lưu Vĩ Hồng cười, thần sắc có hơi chút khinh thường. Lưu Nhị Ca cũng thiếu điều dâng tặng danh hiệu hậu duệ của quỷ cho người lãnh đạo đương nhiệm của địa khu Bảo Đảo. Đó chính là một lão khốn khiếp chẳng biết xấu hổ!

Lưu Thành Gia gật gật đầu, nói:

- Ừ, ba sẽ thu xếp việc này.

Lưu Vĩ Hồng liền nâng chén trà lên uống một hơi.

Lưu Thành Gia còn nói thêm:

- Đồng chí An Đông có hỏi về tình hình của con.

Lưu Vĩ Hồng chậm rãi buông chén trà, nhìn về phía ba, chậm rãi đợi câu tiếp sau.

Lưu Thành Gia hơi kinh ngạc, nói:

- Nhìn qua, con giống đã sớm đoán trước?

Đứa con trai này, càng ngày càng không đơn giản. Đồng chí Tuỳ An Đông đã chính miệng hỏi tới tình hình của hắn, hắn lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt cũng không có chút kinh ngạc, dường như cảm thấy đây là điều đương nhiên.

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói:

- Có một chút ạ.

Lưu Thành Gia hơi hơi gật đầu, nói:

- Đồng chí An Đông tỏ vẻ khá tán thành đối với công tác của Cục giám sát các con. Ông ấy nói với ba, công tác của Cục giám sát thời gian trước, hoàn thành rất khá, rất có ý nghĩa. Trong quá trình cải cách chế độ doanh nghiệp nhà nước còn tồn tại một vài sai lầm. Nhất là việc Cục giám sát dám kiên trì giữ vững nguyên tắc, dám dũng cảm đối chọi, là một công tác rất đúng đắn. Ông ấy yêu cầu ba chuyển lời tới con, không cần băn khoăn gì cả, phải không ngừng cố gắng, tiếp tục kiên trì giữ vững nguyên tắc.

Lưu Vĩ Hồng lập tức hỏi:

-Tổng bí thư còn nói gì nữa?

Lưu Thành Gia kinh ngạc hỏi ngược lại:

- Con còn hy vọng ông ấy nói cái gì? Có phải có liên quan tới vấn đề cải cách giáo dục và cải cách y tế hay không?

Lưu Vĩ Hồng gật gật đầu, vẻ mặt rất là quan tâm.
Lưu Thành Gia lại nhẹ nhàng lắc đầu, cho Lưu Vĩ Hồng một câu trả lời phủ định.

Thần sắc Lưu Vĩ Hồng thoáng biến đổi, hai hàng lông mày cũng nhíu lại.

Lưu Thành Gia tự nhiên cũng hiểu điều đó nghĩa là ông ấy có sự bất đồng với ý kiến của Lưu Vĩ Hồng về cải cách đạo dục và cải cách ý tế. Tuy rằng quân sự và chính sự có sự khác biệt, nhưng ông ta đã tới cấp bậc như vậy, cũng không có khả năng chẳng quan tâm tới chuyện chính trị đại sự. Hơn nữa trong chuyện này, con trai của ông ta lại là diễn viên chính, Lưu Thành Gia càng không thể không quan tâm.

- Vĩ Hồng, bất kỳ việc gì cũng không thể nóng vội. Nhất định phải đi từng bước một. Hiện tại, vấn đề mà đồng chí An Đông chú ý có lẽ không phải là vấn đề này.

Lưu Thành Gia chỉ điểm một câu rất rõ ràng cho con trai.

Lưu Vĩ Hồng nhẹ nhàng gật đầu, thở dài, nói:

- Ba, con cảm thấy chuyện này quan trọng hơn so với các vấn đề khác, không thể không tranh được ạ.

- Tranh thì đương nhiên phải tranh, ba chỉ là nói, không cần quá nóng vội. Chỉ cần chưa có quyết định cuối cùng, thì còn có hi vọng.

Lưu Vĩ Hồng quả quyết nói:

- Cho dù có ra quyết định cuối cùng, con vẫn phải tranh. Cả nước không thay đổi không được, cho dù chỉ thay đổi một huyện, một thành phố, cũng tốt.

Lưu Thành Gia không khỏi vừa tức giận lại vừa buồn cười, nhìn Lưu Vĩ Hồng, nói không ra lời.

Không ngờ, tiểu tử này lại cố chấp như thế!

Tuy nhiên, Lưu Thành Gia cũng không thể không tán thưởng dũng khí và khí phách của con trai. Từ trước đến nay, người làm việc lớn, ai mà không có những hành động đặc biệt?

http://motsach.info/story.php?story=quan_gia__ham_binh&chapter=1197

1 nhận xét: