Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

(1) Quan khí: Tiểu thuyết về tranh đoạt quyền lực ở Trung Quốc

Quan khí: Tiểu thuyết về tranh đoạt quyền lực ở Trung Quốc hiện nay
Mình đang đọc bộ tiểu thuyết có lẽ dài tới 5 vạn trang này. Thấy rất thú vị vì nói về tranh đoạt quyền lực, quyền lợi trong chế độ cộng sản Trung Quốc trong giai đoạn từ sau khi cải cách, mở cửa đến nay. Chuyện y như ở Việt Nam thời hậu đổi mới.
Thú vị là ở mọi nơi, mọi chỗ lãnh đạo từ trung ương đến cơ sở đều huấn thị nhau phải làm việc vì dân, phải sống thanh bạch, liêm khiết, phải luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào tổ chức... nhưng trong hành động thì hoàn toàn ngược lại: Tham nhũng, bè cánh khắp nơi; nói tin tưởng vào tổ chức thực ra là phải tin tưởng vào phe cánh, vào sức mạnh của các gia tộc và thỏa thuận giữa các phe cánh, gia tộc, chứ không phải xuất phát từ lợi ích quốc gia... Xin giới thiệu để ai có thời gian và quan tâm thì đọc. Tôi có một file ebook, ai cần thì liên hệ tôi sẽ gửi cho

......

Dù thú vị, nhưng cũng phải nói càng đọc càng thấy chỉ có khoảng 500 chương đầu là hay, khi đó nhân vật chính Vương Thạch Vinh hoạt động ở cơ sở (xã, huyện, thành phố) và leo dần qua các nấc thang quyền lực. Những chương này mô tả Vương đã triển khai nhiều chính sách kinh tế, xã hội có lợi cho địa phương nên uy tín ngày càng cao. 

Tuy nhiên, cũng như ở Việt Nam, để thăng quan tiến chức, chỉ cần làm ra một ít thành tích, đồng thời không phạm sai lầm, khuyết điểm lớn và quan trọng nhất là phải có người nâng đỡ; đây là những cái Vương có nên hắn liên tục thăng tiến, từ nhân viên lên chánh văn phòng xã, lên Bí thư xã, đi học trường Đảng, lên tiếp Phó Chủ tịch huyện (huyện có tới 4 triệu dân), rồi chuyển sang làm chủ tịch huyện khác (3 triệu dân), rồi bí thư huyện ủy, rồi phó thị trưởng, thị trưởng thành phố thuộc tỉnh...

Sang đến giai đoạn nhân vật chính lên trung ương làm lãnh đạo thì truyện đã bắt đầu kém hay. Vương làm Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Bộ Ngoại thương. Những đoạn mô tả các chuyến thăm Lào, Việt Nam... rồi đấu tranh kinh tế với Pháp, Mỹ, Nhật thì rất chán, dù văn chương nửa ta nửa tây khá thú vị, nhưng nội dung khá nghèo nàn, chỉ có những cụm từ, những kỹ xảo nhằm khoe khoang sức mạnh của nước lớn; mô tả các nước khác như man di mọi rợ, đấu trí thì liên tục thua quan chức Trung Quốc nên cuối cùng phải dùng gái đẹp để mua chuộc. Khoảng 500 chương, từ chương 500 đến 1000, rất chán, chỉ nên đọc lướt. 

Khoảng từ chương 1000 đến 1500 nói về Vương Thạch Vinh trở lại địa phương làm Bí thư tỉnh ủy. Mang danh là Bí thư tỉnh ủy nhưng Vương hoạt động chủ yếu ở Trung ương để tạo phe cánh. Những chương này mô tả mánh khóe của Vương là chính chứ không nói nhiều tới các chính sách kinh tế, xã hội do Vương thực hiện. Quan niệm của Vương và các lãnh đạo là đã lên tới cấp Thứ trưởng, Chủ tịch tỉnh thì quan trọng nhất là tạo các mối quan hệ, phe cánh; không làm việc nhiều, nhất là không cần nghĩ nhiều vì đã có đội quân ở các Cục, Vụ, Viện, Sở nghĩ, chuẩn bị và tổ chức thực hiện hết rồi. Nhiệm vụ của lãnh đạo là đem các chuẩn bị và tình hình thực hiện đi báo cáo thôi.

Khoảng từ chương 1500, Vương vào Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, được điều làm bí thư thành ủy Hải Đông (Thượng Hải). Lại bè phái đánh nhau.

Đặc biệt khoảng từ chương 1600, Vương trừng trị các tập đoàn kinh tế Mỹ đóng ở Hải Đông. Những chương này mô tả người Mỹ không ra gì: Khủng bố, tham lam, không có nhân quyền... Để đối phó với Vương, tổng thống và ứng cử viên tổng thống Mỹ sẵn sàng hy sinh quyền lợi nước Mỹ theo ý người Trung Quốc. Đọc các đoạn văn mô tả đám lãnh đạo Mỹ hành xử như trẻ con trước Vương mà buồn cười. Đúng là chỉ người Trung Quốc vừa thiếu văn hóa, vừa mang tư tưởng nước lớn, mới có cách hiểu và coi khinh người Mỹ như thế.


Tiếp theo, sau khi hạ bệ Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Phó chủ tịch nước kiêm Phó chủ tịch quân ủy trung ương, Vương đã tiến vào tốp 9 lãnh đạo cao cấp nhất Trung Quốc. Tiếp thu chức vụ Phó chủ tịch quân ủy trung ương, lần đầu tiên Vương nắm trong tay quân đội, đây là nhân tố quyết định để Vương tiến vào hàng ngũ tứ trụ triều đình. Ở Trung Quốc, không nắm được quân đội thì không thể lọt vào hàng ngũ này được. Mao đã nói ý rằng: "Chính quyền lập ra từ họng súng" mà.

Có một câu trong bài này mình rất thích: "Người làm, trời nhìn".
Không có gì giấu kín được, làm bất cứ điều gì nhất định vẫn có người khác biết.

Những chương tiếp theo nói về việc Vương tham gia phân chia lại các vùng lãnh thổ để giảm vai trò của lãnh đạo các trung tâm kinh tế lớn đồng thời qua đó tăng cường vai trò của lãnh đạo trung ương. Cũng qua quá trình này, Vương đưa phe cánh của mình vào nắm các tỉnh, thành phố mới thành lập.

Để tăng cường thanh thế của mình, sau khi nắm quyền, cũng như các vua chúa phong kiến Trung Quốc trước kia, Vương tính tới chiếm đoạt lãnh thổ các nước khác. Dùng mẹo "vây Ngụy, cứu Triệu", giả danh tấn công Thái Lan và Hàn Quốc, nhưng kỳ thực là đánh chiếm thu hồi Đài Loan, cuối cùng sau chỉ một trận đánh nhẹ nhàng, dưới sự tổng chỉ huy của Vương, quân đội Trung Quốc đã giải phóng Đài Loan, thống nhất đất nước.

Những chương cuối nói về uy tín tăng lên như tên lửa của Vương. Vương là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hải Đông, nhưng được cử tham gia hội nghị 10 nước đại cường quốc thế giới với sự tham gia của Tổng thống Mỹ, Pháp, Thủ tướng Nga, Nhật, Anh, Ấn... Tại đây ai cũng phải xun xoe, nịnh bợ và nghe lời Vương. Sau đó Vương bay về nước và... hết truyện.

Kể ra mình cũng hơi ngạc nhiên vì truyện kết thúc đột ngột như vậy. Phải chăng chưa thực sự kết thúc ?

Tác giả: Hồng Mông Thụ
Nguồn: vipvandan.vn
Một nhân vật không hề có bối cảnh hùng mạnh với người thân là quan chức cao cấp trong chính phủ, phải lăn lộn từ vị trí nhân viên hạng bét trong một xã nông thôn, thậm chí còn có nguy cơ bị giảm biên chế, phải đấu tranh với từng đồng nghiệp trong phòng để không bị mất việc. Nhân vật chính của chúng ta không hề có ai đưa đường chỉ lối mà hoàn toàn phải dựa vào năng lực bản thân để vươn lên trên con đường chính trị.


Đến với Quan Khí, bạn sẽ gặp những mưu mô, thủ đoạn ngay từ những chương đầu tiên, hơn nữa còn là những mưu mô rất đời thường, rất bình dân, rất gần gũi với cuộc sống thực của những nhân viên cấp thấp, dần dần phát triển lên cao mà không ở tầm cao cấp ngay từ đầu, thậm chí lên tới tầm vĩ mô, xa vời như Sĩ Đồ Phong Lưu.


Tóm lại, Sĩ Đồ Phong Lưu là truyện về giới quan chức cao cấp thì Quan Khí chính là truyện về giới nhân viên cấp thấp, tất nhiên là dần phát triển sẽ lên thành cấp cao, tuy nhiên quá trình phát triển khó khăn và mưu mô hơn xa so với Sĩ Đồ Phong Lưu.


Về cơ bản, Quan Khí rất có tính tham khảo đối với những ai dính líu tới con đường chính trị mà không phải con ông cháu cha.


Trong Sĩ Đồ Phong Lưu các bạn chỉ thấy được một phần đấu tranh của các gia tộc lớn trong Bắc Kinh. Nhưng tại Quan Khí các bạn sẽ thấy liên quan đến nhân vật cao cấp nhất Trung Quốc, Tổng Bí thư, Thủ tướng, các phó thủ tướng, các bộ trưởng... Câu truyện với nhân vật chính Vương Trạch Vinh, một người đi lên từ một cán bộ xã với các mối quan hệ nam nữ đan xen và khó có thể lý giải. Một vợ, rất nhiều người yêu ...

--1--Chương 1: Gạch đập vào đầu
--2--Chương 2: Phát hiện trong văn phòng
--3--Chương 3: Một văn bản
--4--Chương 4: Cao chiêu của Tiểu Giang
--5--Chương 5: Đi hát ra mưu kế.
--6--Chương 6: Quan khí của phó chủ tịch xã
--7--Chương 7: Trước bắt rồi nói
--8--Chương 8: Xảy ra chuyện lớn
--9--Chương 9: Đối sách
--10--Chương 10: Tiếp nhận
--11--Chương 11: Yên tĩnh trước mưa bão
--12--Chương 12: Động đất
--13--Chương 13: Ngoài ý muốn
--14--Chương 14: Đại hội
--15--Chương 15: Chánh văn phòng
--16--Chương 16: Văn phòng điều chỉnh như thế nào.
--17--Chương 17: Trước điều chỉnh.
--18--Chương 18: Vấn đề
--19--Chương 19: Biến hoá vi diệu
--20--Chương 20: Vòng tròn nhỏ
--21--Chương 21: Quyền lực tạo thành biến hoá
--22--Chương 22: Một cảm giác rất kỳ quái
--23--Chương 23: Thấy lãnh đạo đi chơi gái
--24--Chương 24: Có người ở ban Tổ chức cán bộ Tỉnh uỷ
--25--Chương 25: Bắt tay
--26--Chương 26: Thành người nổi tiếng
--27--Chương 27: Lữ Khánh Phân cảm thấy nguy hiểm
--28--Chương 28: Hạ Sơn xảy ra chuyện
--29--Chương 29: Dòng chảy ngầm
--30--Chương 30: Trúng chiêu
--31--Chương 31: Đã sai thì sai luôn
--32--Chương 32: Ám toán
--33--Chương 33: Nói bóng nói gió
--34--Chương 34: Gặp mặt Bí thư huyện uỷ
--35--Chương 35: Ngoại giao phu nhân, Đinh Lỗi bày ý tốt
--36--Chương 36: Vấn đề xã Hoàn Thành
--37--Chương 37: Lựa chọn
--38--Chương 38: Chủ tịch xã
--39--Chương 39: Trước bổ nhiệm
--40--Chương 40: Bổ nhiệm
--41--Chương 41: Điều chỉnh
--42--Chương 42: Hội nghị có chuyện ngoài ý muốn
--43--Chương 43: Công tác làm quan
--44--Chương 44: Xây dựng Hợp tác xã
--45--Chương 45: Vòng tròn nhỏ của Vương Trạch Vinh
--46--Chương 46: Không quy củ
--47--Chương 47: Biến hoá trong hội nghị Đảng uỷ
--48--Chương 48: Dòng chảy ngầm
--49--Chương 49: Hang động ngầm
--50--Chương 50: Trên huyện hành động (1)


Tổng số khoảng 1750 chương, gần 5 vạn trang.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét