Thứ Năm, 7 tháng 10, 2021

ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU

ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU
FB Bs Phan Xuân Trung - Đất lành chim đậu - Đất không lành, đất nhậu luôn chim.
Nhìn hàng hàng lớp lớp người lao động di tản ra khỏi thành phố mới hình dung được bấy lâu nay đất Sài Gòn đã dung chứa rất nhiều dân lao động nhập cư từ khắp nơi đến sinh sống. Đất lành chim đậu là vậy. Tư xưa, Sài Gòn đã là nơi hội tụ của dân tứ xứ, của những người dám từ bỏ xóm làng để đi tìm cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Có thể là hình ảnh về đang ngồi, xe môtô và đườngCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Cũng tại dân chứ không phải tại quan. Nhiệm vụ của quan chỉ cho phép tuồn hàng giả vào. Nếu dân không mua thì hàng giả có tuồn vào thì cũng không thể tiếp tục tồn tại. Tất cả đều tại dân. Đó là lời của quan nói. "Hàng giả tồn tại là do... người dân biết mà cứ mua" *** Nguyán Văn Bách Chi Cục Trưởng Chi Cục Quản Lý Thị Trường'
Họ đến đề tìm cuộc sống tốt hơn và cũng là người tham gia làm ra nền kinh tế đầu đàn của khu vực Sài Gòn và các tỉnh lân cận, để đóng góp vào ngân sách nhà nước. Nhưng nay họ đã không rủ nhau mà nhất loạt ra đi, rời xa thành phố này, bởi lẽ đất này không còn lành nữa.

Lành sao được khi có 16 ngàn người chết trong một cơn đại dịch. 

Lành sao được khi bị nhốt bằng hàng rào kẽm gai suốt mấy tháng trời, không thể ló mặt ra để thấy ánh sáng mặt trời. 

Lành sao được khi đói không có ăn, bệnh không có thuốc uống, không công ăn việc làm. 

Lành sao được khi tối ngày bị đè đầu ra chọt cây vô lỗ mũi chỉ để tiêu thụ cho hết số que đã mua. 

Lành sao được khi bước chân ra là "không chính đáng" và bị phạt, phạt, phạt... 

Lành sao được khi điều kiện thẻ xanh, thẻ vàng cột chân họ trong 4 bức tường ẩm mốc... 

Còn nhiều nhiều nữa. Kể ra chỉ thấy nơi đây đang là đất dữ.

Đọc báo về những đoàn người di tản, không thấy nói đến những sự trợ giúp của chính quyền, không thấy ông lãnh đạo nào tỏ lòng xót thương cho dân chúng mà chỉ thấy nói đến thành phố này mất người lao động, rằng các khu công nghiệp bị ảnh hưởng khi tái lập sản xuất vì thiếu nhân công. 

Tức nghĩa là người ta chỉ chăm bẳm vào người dân đó theo ý khai thác sức lao động chứ không phải đối tượng cần chăm lo. 

Ở góc độ "quê nhà", chính quyền các tỉnh đang nhìn đoàn người dưới góc nhìn của những kẻ gây lây dịch chứ không nhìn theo cách họ là những kẻ khốn cùng đang lần mò về nhà, đang cần giúp đỡ. Dân lao động đang trở về trong ánh nhìn ghẻ lạnh, xa lánh, kiềm chế của quê nhà chứ không phải bằng vòng tay ôm ấp che chở.

Kỳ thực, những người di tản chỉ còn là cái xác ve. Và các xác ve đó đang phải chịu hết kiếp nạn này sang kiếp nạn khác của con Covid. Uhm, nói vậy là oan cho Covid, nó chỉ gây bệnh thôi chứ nó không gây ra những chuyện khác.

"Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng"
(Kiều - Nguyễn Du).

Nguồn: Fb Phan Xuân Trung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét