Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2021

Đi bộ đội: Khi nào thì bị đánh?

Theo mình thì từ thời Lê Đức Anh làm Bộ trưởng Quốc phòng (1987-1991) đến nay, trải qua các đời Bộ trưởng Đoàn Khuê, Phạm Văn Trà, Phùng Quang Thanh và Ngô Xuân Lịch, quân đội nhân dân VN càng ngày càng thoái hóa biến chất, đến mức được người dân tặng cho những chữ như "Hèn với giặc, Ác với dân", "Quân đội bám bờ, Ngư dân bám biển"... Mình đặc biệt phê phán chủ trương cho phép quân đội làm kinh tế. Đây là chủ trương hoàn toàn sai lầm của Đảng và Nhà nước. Chẳng có quốc gia nào trên thế giới cho phép quân đội làm kinh tế cả. Khi quân nhân làm kinh tế, họ sẽ hòa với xã hội dân sự và do đó sẽ tiếp thu mọi thói hư tật xấu của xã hội dân sự, đặc biệt quân đội có thể chấp nhận hy sinh tất cả, kể cả mất nước, chỉ vì chạy theo lợi nhuận. Thế cho nên xã hội thối nát như thế nào thì quân đội cũng thối nát y như thế, thậm chí còn thối nát hơn vì đây là một tổ chức độc tài khép kín và bí mật với toàn dân. Từ lâu, mình luôn luôn cho rằng chế độ Sài Gòn thua chế độ Bắc Việt không phải do tướng lĩnh, quân nhân thua kém, mà do chế độ đó đã để mặc cho các tướng tá chỉ huy thả sức buôn bán và tham nhũng làm giầu, qua đó làm quân đội vừa làm mất động lực chiến đấu, vừa không chính quy chuyên nghiệp. Chế độ ta hiện nay đang nằm gọn trong vết xe đổ của chính quyền Sài Gòn, nên nếu có chiến tranh với TQ thì TQ đánh đến đâu, ta mất đất, mất biển, mất dân đến đấy. Lịch sử rồi sẽ phán xét những sai lầm của chế độ này. Tổng bí thư Trọng chắc chắn cũng phải chịu trách nhiệm về sai lầm này của Đảng và Nhà nước vì 25 năm nay ông là ủy viên Bộ chính trị, cơ quan lãnh đạo cao nhất của quốc gia.
Đi bộ đội: Khi nào thì bị đánh?
Trường Sơn 2021-07-02 - 
Cái chết của quân nhân Trần Đức Đô hôm 28/6 vừa qua làm dấy lên làn sóng tranh cãi về thực trạng bạo lực trong quân đội ở Việt Nam, mặc cho nguyên do dẫn đến cái chết của anh lính trẻ vẫn chưa sáng tỏ. Với tính chất biệt lập với xã hội bên ngoài, những gì xảy ra ở bên trong doanh trại quân đội là điều mà nếu chưa từng trải qua thì sẽ rất khó để mường tượng, và câu hỏi mà có lẽ nhiều người đang có hiện giờ đó là khi nào thì bạo lực xảy ra ở trong quân ngũ?

Đánh lẫn nhau, bị cấp trên đánh, và bị đánh lây
“Lính xích mích đánh nhau cũng có nhiều, vi phạm bị đánh cũng nhiều, bản thân tôi không vi phạm cũng bị đánh vì một đồng đội trong trung đội vi phạm nên toàn bộ trung đội bị đánh”. Một cựu quân nhân) nghĩa vụ (giấu tên vì lý do an toàn) từng đóng quân ở sư đoàn 3, Quân khu 1 nơi Trần Đức Đô từng trải qua ba tháng huấn luyện tân binh cho RFA biết.

Theo cựu quân nhân này thì tình trạng bộ đội đánh lẫn nhau ít xảy ra hơn so với việc bị cấp trên sử dụng bạo lực, và thường là do xích mích cá nhân hoặc do ma cũ bắt nạt ma mới.

Cụ thể, đối với tình trạng ma cũ bắt nạt ma nới, cựu quân này giải thích: “Vì sao ma cũ bắt nạt ma mới, vì ông đi trước mình cũng có thể bị các ông khoá trước đánh nên ông đấy tức, nên khi mình vào thì ông ấy kiểu ngày xưa tao bị đánh nên giờ tao đánh mày”.

Theo quân nhân này, về hiện tượng cấp trên sử dụng vũ lực với cấp dưới thì thường xảy ra khi một quân nhân vi phạm điều lệnh, và mức độ bạo lực tuỳ thuộc vào hai yếu tố: tính tình của cấp trên và mức độ nghiêm trọng của sự vi phạm.

“Cũng tuỳ từng người, có thể là người nào cục cằn thì cầm gậy, cầm xẻng đánh còn không thì nắm đấm, chân lên gối, sút”. Cựu quân nhân này cho biết thêm.

Theo những người từng đi nghĩa vụ quân sự, văn hoá trong quân đội là “lấy tập thể rèn cá nhân”, một người làm thì cả tập thể phải chịu hậu quả. Điều này lý giải tại sao trong nhiều trường hợp toàn bộ quân nhân trong một trung đội bị đánh chỉ vì một hoặc hai cá nhân vi phạm điều lệnh.

Một đặc điểm nữa đó là mức độ bạo lực sẽ khác nhau đối với từng đơn vị quân đội. Một cựu quân nhân khác (giấu tên vì lý do an toàn) từng thuộc đơn vị văn công của sư đoàn 3, Quân khu 1 thì cho biết anh chưa từng chứng kiến bạo lực trong thời gian quân ngũ.

“Chuyện đánh nhau ở trong đó rất là khó, nếu bị phạt thì họ phạt bằng điều lệnh. Ví dụ họ bắt mình tập các bài điều lệnh rất là vất vả, nhiều khi mình chỉ mong họ đấm mình một cái cho nó xong chứ còn tập các bài điều lệnh đấy còn vất vả hơn nhiều”. Anh cho biết.

Sự khác biệt này cũng dẫn đến thực trạng chạy chọt để con em mình được chuyển về các đơn vị dễ thở, nhàn hạ thay vì phải vào các đơn vị vất vả hơn, theo một cựu quân nhân cho RFA biết.

Tại sao không khiếu nại khi bị đánh?

Theo các cựu quân nhân nghĩa vụ, trong quân đội có các cơ chế để khiếu nại một khi bạo lực xảy ra, nhưng bản thân các cơ chế này lại có những bất cập khiến cho các nạn nhân chùn bước mỗi khi nghĩ đến việc sử dụng.

“Khiếu nại thì cũng như không, chẳng ai giải quyết cho mình bởi vì mình vi phạm”. Một cựu quân nhân nghĩa vụ cho RFA biết.

Theo quân nhân này thì trong thời gian quân ngũ anh đã chứng kiến một đồng đội có ý định khiếu nại, nhưng sau đó phải trải qua một buổi “giảng chính trị”, trong đó người này được thuyết phục rằng việc bị đánh là lỗi của bản thân do vi phạm điều lệnh, và kết quả là quân nhân kia đã từ bỏ ý định khiếu nại.

Một cơ chế nữa cũng khiến cho những người có ý định khiếu nại bỏ cuộc đó là lệnh cấm khiếu nại vượt cấp. Trong trường hợp một quân nhân bị cấp trên hành hung thì người này không được khiếu nại lên cấp cao hơn mà buộc phải thông qua cấp đơn vị của mình.

“Khiếu nại không được vượt cấp, trong một đơn vị đại đội, nếu mình bị cấp trên của mình đánh thì mình không thể lên cấp to hơn báo được mà phải theo phân cấp”.

Theo các cựu quân nhân nghĩa vụ, chính vì sự bất cập trong các cơ chế khiếu nại nên nhiều quân nhân đã chọn cách trốn về nhà, khiến bản thân phải đối mặt với nguy cơ bị đưa ra toà án binh vì tội đào ngũ.

Trong thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video và thông tin về các vụ việc quân nhân bị hành hung khi đi nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, rất hiếm khi những thông tin này xuất hiện trên báo chí Nhà nước. Điều này đã làm dấy lên những sự lo ngại và bàn tán trên mạng xã hội về tình trạng bạo lực và sự thiếu minh bạch trong quân đội.

Ngày 8 tháng 4 năm 2021, toà án quân sự khu vực Quân khu 9 xét xử sáu cựu quân nhân vì tội hành hung đồng đội, và tuyên án từ hai năm đến ba năm sáu tháng tù. Trong khi đó, Trung tướng Dương Đình Thông, hôm 29 tháng 6 trả lời phỏng vấn của báo Zing khẳng định: “trong quân đội, không có tình trạng đánh nhau, bạo lực mà chỉ có đi làm nhiệm vụ”.


Quân đội cần hành động để giữ uy tín

Trong những ngày qua, sự việc liên quan đến quân nhân Trần Đức Đô tử vong bất thường đã tạo dư luận và nhiều người đặt câu hỏi về việc liệu có nên tiếp tục gửi gắm con em cho quân đội.

Gia đình quân nhân Đô nghi ngờ quân nhân này bị đánh đến chết trong khi giới chức quân đội trong các trả lời với báo chí trong nước lại cho rằng không có tác động ngoại lực lên người của Đô. Báo cáo ban đầu xác định Đô chết ở trạng thái treo cổ.

Ông Đinh Kim Phúc, một cựu quân nhân từng tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam cho RFA biết quan điểm của ông về vấn đề này:

“Việc của tân binh Đô, lý do bị đẩy lên cao là sự trả lời bất nhất của các chỉ huy trong quân đội đối với gia đình, với dư luận nên mới bị đẩy lên”.

Ông Phúc cũng cho biết các chỉ huy quân đội cần phải giải quyết tất cả các sự việc một cách rõ ràng, nhanh chóng và dứt khoát để tránh dư luận không tốt.

Theo trang Globalfirepower, một trang web chuyên theo dõi tình hình quân đội của các quốc gia trên thế giới, quân đội Việt Nam hiện có 482,500 quân thường trực, đứng thứ chín trên thế giới về quân số. Việt Nam duy trì chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với công dân nam ở tuổi từ 18 đến 25, và đến 27 tuổi đối với các công dân đi học đại học, cao đẳng. Mỗi năm, quân đội Việt Nam tiến hành tuyển quân một lần vào tháng hai hoặc tháng ba.

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/new-military-recruits-and-fear-of-violence-07022021113824.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét