Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

Vì sao một số quan chức cấm người dân cứu trợ ?

Vì sao một số quan chức cấm người dân tự do cứu trợ ?
Tôi cho rằng không phải nhà nước có chủ trương cấm người dân tự do cứu trợ cho nhau mà chỉ một bộ phận quan chức như vậy. Bọn này là những kẻ thiếu học và rất cực đoan, đồng thời cũng rất thâm độc y như bọn Tàu. Chúng thường ngăn cản không cho người tốt và dân thường vào các nơi ngập lụt cứu trợ. Chúng thà để người bị nạn chết dần mòn rồi mới ban phát lương thực thực phẩm nhỏ giọt cho dân để người dân có ấn tượng và nhớ lâu, qua đó biết ơn chúng và muốn được ban ơn hơn nữa. 
Chúng muốn dân nghĩ là tiền và quà của Đảng và Chính phủ giúp đỡ chứ không phải của những người hảo tâm, và phải qua tay chúng người dân mới được nhận. Chúng muốn dân gặp nạn phải ghi nhớ, khắc sâu công ơn của Đảng, của chính phủ và của chế độ, chứ không phải ghi nhớ lòng tốt của người dân cứu trợ thiện lành. 

Mặt khác, chúng còn dọa bỏ tù, bắt bớ người tốt để diệt đi hào khí của người Việt Nam hòng giữ ngôi vị cai trị lâu dài. Có thể nói bão lụt cũng là cơ hội tốt cho đám quan tham ăn chặn ăn bớt ăn bẩn nên chúng luôn luôn tìm cách bám vào những chỗ hở của luật pháp để ngăn cản những người hảo tâm.

Thâm! Độc! Ác!


Trách nhiệm của các nhà hảo tâm, ngoài việc cứu trợ ra, cần phải giải thích rõ cho các nạn nhân của lũ lụt hiểu rằng ai mới là những người đang quan tâm đến họ, ai mới là những người đang giúp đỡ họ. Và quan trọng hơn là phải làm cho họ biết, những kẻ nào đang gây ra thảm họa cho họ.”


Có những người mang hàng cứu trợ đến cho người dân bị lũ lụt đã viết trên fb rằng tôi xin cam kết với tất cả những nhà hảo tâm một điều là bất cứ khi nào người dân nhận được đồ hỗ trợ mà mở mồm ra nói câu "Ơn đảng, Ơn Chính phủ" thì tôi sẽ ngay lập tức "chỉnh" họ.

Lần trước trao hỗ trợ, có một bà cụ gọi điện cho người con: "con ơi, mẹ được nhà nước quan tâm phát cho 10 kí gạo với phong bì 100 nghìn" , thế là mình quay lại và nói "bà ơi, chúng con chỉ là những người dân, dân với dân giúp đỡ nhau thôi, chứ tụi con không phải là nhà nước đâu, bà hiểu thế và nói thế làm tụi con buồn đấy...". Bà cụ cười nói "bà biết rồi, cảm ơn con, cảm ơn những nhà hảo tâm đã giúp đỡ bà".

Sau đó quay ra ngoài điểm tập kết, 
người mang hàng cứu trợ đã nói với một nhóm những người dân khác rằng: "Các bác đừng nói câu cửa miệng ơn đảng ơn chính phủ nữa. Toàn bộ số quà và tiền này đều là do những nhà hảo tâm trong và ngoài nước góp vào để hỗ trợ các bác, dù họ không hề quen biết các bác."

"Công việc giúp đỡ dân bị thiên tai đúng ra là việc của nhà nước, thế nhưng thực tế thì...".


"Còn nguyên nhân gây nên lụt lội thì các bác thừa biết những kẻ nào đã phá rừng và xả lũ gây ra rồi đấy."

Nói xong người mang hàng cứu trợ còn bồi thêm câu "Các bác mà còn nói những câu đó nữa thì sau này chả đoàn từ thiện nào muốn mang quà đến nữa đâu". Mọi người đều cười đồng tình.

Do đó trách nhiệm của 
người mang hàng cứu trợ chúng ta, ngoài việc cứu trợ họ thì còn phải nói rõ cho họ hiểu rằng ai mới là những người đang quan tâm đến họ. Ai mới là những người đang giúp đỡ họ. Và quan trọng hơn là phải làm cho họ biết, kẻ nào đã và đang gây ra thảm họa cho họ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét