Kiêu ngạo nhận vơ
Hà Hiển - “Kiêu ngạo tuy không phải là tính tốt nhưng dù sao bản thể cũng phải “có” một cái gì đó hơn người thì mới sinh ra kiêu ngạo như tiền tài, danh vọng, tài năng, sự chiến thắng, sự thành công… Nếu không có những thứ trên mà vẫn cứ… ”kiêu ngạo”, nếu không bị tâm thần thì cũng chỉ là thứ “kiêu ngạo nhận vơ” mà thôi. Vậy “Kiêu ngạo cộng sản” là cái gì vậy?
Ông Phan Diễn - Nguyên thường trực ban Bí thư Trung ương Đảng
Mỗi dịp cắt tóc lại được bác nêu một câu chuyện, ví dụ có hôm bác bảo mẹ nó cái thằng U cờ rai na sao ngu thế, chơi với nước Nga không chơi lại theo bọn Mỹ và Na Tô, vớ vẩn Nga nó đập chết ăn thịt. Hôm thì bác nói phen này Mỹ đừng đùa với Nga, Nga bây giờ nó có tên lửa siêu thanh đặt sát ngay cạnh biên giới với bọn Na Tô rồi đấy. Hôm thì bác bình chết cha thằng Mỹ chưa, Nga tham gia không kích ở Si di rồi đấy, mẹ cái lão Pu Chin giỏi thật! ka dê bê có khác! Đừng có mà đùa với Pu Chin, rồi lão ha ha cười rất hả hê.
Ngược lại với bác phó cạo, bên cạnh nhà mình có ông bạn hay rủ mình bia bọt để nghe ông ca ngợi nước Mỹ, nào là đừng có mà đùa với lão Trump nhá! Nào là tiên sư cái thằng Nga chỉ to mồm thế thôi nhưng làm sao địch được với Mỹ. Mỹ nó không thèm chấp! Các nước láng giềng với Nga đều bỏ Nga theo Na Tô hết. Trung Quốc lại càng không là cái đinh gì. Nước Mỹ vẫn là nhất, là cường quốc số 1. Cả thế giới đều phải nể thằng Mỹ! v.v… Sau mỗi lời bình như thế lão lại ngửa cổ nhấp một ngụm bia rồi cười khà khà rất đắc ý.
Tuy hai lão trên có quan điểm trái ngược nhau nhưng mình thấy cả hai đều có điểm chung là rất dương dương tự đắc với các thần tượng Nga hay là Mỹ của mình.
Hay nói cách khác là cả hai lão đều tỏ ra rất kiêu hãnh về những thứ… đếch thuộc về mình.
Không chỉ có hai lão mình gặp ngoài đời kể trên, những kẻ kiêu ngạo về những thứ không thuộc về mình như thế không phải là ít trên không gian mạng. Mình cũng đã từng nhiều lần được chứng kiến các cuộc tranh luận nảy lửa hoặc mỉa mai khích bác nhau giữa các còm sĩ trên mạng xã hội thuộc “trường phái kiêu ngạo về những thứ không phải của mình” như thế.
Mình tạm gọi cái sự kiêu ngạo ấy là kiểu “kiêu ngạo nhận vơ”.
Vừa rồi cụ Phan Diễn, nguyên lãnh đạo cao cấp của đảng, lại đề cập đến một thứ kiêu ngạo khác là “kiêu ngạo cộng sản”.
Một còm sĩ nổi tiếng trên Blog Hiệu Minh là bác Hồ Thơm chắc cũng tâm đắc với cụm từ “kiêu ngạo nhận vơ” của mình nên bác ấy bảo “kiêu ngạo cộng sản” vào thời điểm này cũng là một loại “kiêu ngạo nhận vơ”.
Bác ấy bảo thế này (xin trích lại những ý chính):
“Kiêu ngạo tuy không phải là tính tốt nhưng dù sao bản thể cũng phải “có” một cái gì đó hơn người thì mới sinh ra kiêu ngạo như tiền tài, danh vọng, tài năng, sự chiến thắng, sự thành công…
Nếu không có những thứ trên mà vẫn cứ… ”kiêu ngạo”, nếu không bị tâm thần thì cũng chỉ là thứ “kiêu ngạo nhận vơ” mà thôi.
Vậy “Kiêu ngạo cộng sản” là cái gì vậy?
Từ năm 1954 đến 1975, đúng là “ta” đã chiến thắng được “hai đế quốc to” cùng với được hơn chục nước trên thế giới đã đi theo con đường mà Lê nin đã chọn, tức theo CNCS, từ đó các Cụ nhà mềnh thấy CNCS “oách” quá, cứ đà này cả thế giới gần 200 nước sẽ theo CNCS hết sạch, dưới ngọn cờ bách chiến bách thắng của chủ nghĩa Mác Lê nin sẽ đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác rồi tiến lên giải phóng cả Hoa Kỳ, Ý, Đức, Anh, Pháp …abc… thoát khỏi ách bóc lột của CNTB …hu hu…!!!
Từ những nguyên nhân trên các Cụ lớn nhà mềnh mới sinh ra thói “Kiêu ngạo cộng sản” tuy không tốt nhưng có cái để …kiêu ngạo, nhưng các cụ nối ngôi sau này chẳng có cái gì lận lưng để mà “kiêu ngạo” cả. Chỉ là ăn theo thôi! Nên đúng là… “kiêu ngạo vì nhaững cái không phải của mình” hay còn gọi là “kiêu ngạo cộng sản!”
Sau Cụ Trường Chinh, nếu có thì chỉ là “kiêu ngạo nhận vơ!” mà thôi!”.
Hà Hiển
(Blog Hà Hiển)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét